Xiềng xích dục vọng
Song Tử thở hổn hển, lưng tựa vào bức tường hoang phế của một tòa nhà cũ. Xung quanh cậu, ánh mắt đỏ rực của lũ ma cà rồng tràn đầy khát vọng chiếm đoạt. Hơi thở chúng nặng nề, khao khát mùi máu tươi.
Cậu nắm chặt con dao bạc trong tay, nhưng biết rõ mình không thể chống lại cả đám này. Cái chết đã cận kề.
Nhưng khi lũ ma cà rồng lao tới, một cơn gió mạnh quét qua, mang theo một bóng đen vụt đến. Trong chớp mắt, từng tiếng thét vang lên, rồi tất cả lũ quái vật lần lượt gục xuống.
Người duy nhất còn đứng vững là một ma cà rồng có đôi mắt đỏ lạnh lùng.
Bạch Dương.
Cơn sợ hãi trong mắt Song Tử lập tức biến thành căm ghét. Cậu nghiến răng:
"Thà bị chúng nó giết còn hơn để cậu cứu tôi!"
Bạch Dương nhếch môi, tiến đến gần, nắm lấy cằm Song Tử, buộc cậu ngẩng lên đối diện mình.
"Nực cười. Cậu tưởng mình có quyền lựa chọn à? Tôi cứu cậu, nghĩa là cậu thuộc về tôi."
Song Tử cố vùng ra nhưng sức mạnh của Bạch Dương áp đảo hoàn toàn. Cậu bị nhấc bổng, ôm chặt vào lồng ngực cứng rắn của kẻ thù không đội trời chung. Cậu vùng vẫy, giận dữ, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười trầm thấp bên tai.
"Cứ la hét đi, Song Tử. Tôi rất thích nghe giọng cậu khi giận dữ..."
Bạch Dương thì thầm, rồi biến mất vào màn đêm, mang theo con người kháng cự đầy bất lực.
Song Tử bị ném xuống chiếc giường lớn phủ vải đen mềm mại. Cậu ngay lập tức bật dậy, lao đến cửa, nhưng Bạch Dương đã đứng đó, nhìn cậu như một con thú săn mồi quan sát con mồi đã nằm gọn trong bẫy.
"Thả tôi ra, đồ điên!"
Bạch Dương chậm rãi tiến đến, ép cậu lùi dần cho đến khi lưng chạm vào thành giường.
"Cậu nợ tôi một mạng. Cậu nghĩ tôi cứu cậu mà không đòi lại thứ gì sao?"
Song Tử nghiến răng.
"Cậu muốn gì?"
Bạch Dương cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ cậu.
"Tôi muốn... tất cả của cậu."
Hàm răng sắc nhọn lướt trên làn da mịn màng của Song Tử, tạo ra cảm giác vừa rùng mình vừa nguy hiểm.
Trước khi cậu kịp phản ứng, cơn đau nhói từ vết cắn lan ra, nhưng không giống như Song Tử tưởng tượng. Không phải chỉ có đau đớn, mà còn có một luồng nhiệt kì lạ chạy dọc cơ thể, khiến từng tế bào trên người cậu run rẩy.
"A..."
Song Tử khẽ thốt lên, toàn thân mềm nhũn. Chất độc trong răng nanh của ma cà rồng lan nhanh trong huyết quản, vừa tê liệt vừa kích thích.
Cảm giác nóng rực dâng lên, làm đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Bạch Dương quan sát phản ứng của cậu với ánh mắt thỏa mãn.
"Nọc của tôi có tác dụng đặc biệt, đúng không? Nhìn cậu bây giờ xem... mềm nhũn thế này mà còn muốn chống cự à?"
Cậu cắn môi, ánh mắt hoảng loạn, nhưng không thể che giấu được sự rạo rực đang lan tràn khắp cơ thể.
Bạch Dương cúi xuống, liếm nhẹ vết cắn trên cổ cậu, khiến một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi run rẩy.
"Ưm... Bạch Dương..."
Tiếng gọi ấy khiến ma cà rồng càng thêm hưng phấn.
Bạch Dương cúi xuống, khóa chặt Song Tử trong một nụ hôn đầy chiếm đoạt. Môi cậu bị tách ra, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian đầy cấm kỵ.
Song Tử vô thức bấu lấy vai đối phương, nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại siết chặt hơn.
Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống hai thân thể quấn lấy nhau, làn da bị vờn quanh bởi những dấu hôn đỏ sậm.
Mỗi lần Song Tử cố kháng cự, Bạch Dương lại ghìm chặt cậu hơn, từng cú thúc sâu khiến cơ thể cậu run rẩy mất kiểm soát. Cơn khoái cảm dồn dập như từng đợt sóng nhấn chìm lý trí.
"Bé con, tôi không dừng lại đâu."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng lướt trên làn da nhạy cảm.
"Từ giây phút này trở đi, cậu là của tôi."
Từng nụ hôn nóng bỏng lần theo vệt máu trên cổ, rồi trượt xuống xương quai xanh. Hắn cắn nhẹ, để lại dấu vết chiếm hữu, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình trên da thịt cậu.
Hơi thở của Song Tử trở nên dồn dập, cơ thể run lên vì từng đợt sóng cuồng nhiệt đang dâng trào.
"Haa… chậm lại một chút…"
Cậu thở gấp, giọng nói xen lẫn chút van nài. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một nụ cười tà mị cùng nhịp điệu càng thêm cuồng dã.
"Muộn rồi."
Hắn cúi xuống cắn vào bờ vai cậu, lưỡi liếm đi dòng máu nóng hổi.
Song Tử rùng mình, cơn kích thích lan từ vết cắn đến từng thớ thịt, khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng.
Cả căn phòng tràn ngập hơi thở đứt quãng và tiếng động ướt át đầy mê hoặc. Tấm lưng trần in hằn những dấu tay đỏ rực, từng dấu vết ái muội rải rác trên làn da nhạy cảm.
Song Tử không biết mình đã gọi tên Bạch Dương bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần cậu bật ra tiếng rên rỉ, đối phương lại càng đẩy nhanh nhịp điệu, nhấn chìm cậu trong vòng xoáy dục vọng không lối thoát.
Giữa cơn sóng tình triền miên, Song Tử chỉ có thể bấu chặt vào vai hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Cảm giác thỏa mãn và rạo rực hòa vào nhau, đẩy cậu đến đỉnh cao của khoái cảm.
"Bạch… Dương…"
Tiếng gọi của cậu như một mồi lửa châm vào ngọn lửa dục vọng chưa hề có dấu hiệu tắt. Bạch Dương cúi xuống, ghì chặt eo cậu, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
"Song Tử, tôi sẽ không để cậu chạy thoát đâu."
Từng đợt sóng dục vọng cuộn trào, từng hơi thở đứt quãng quấn lấy nhau như không còn lối thoát.
Bạch Dương siết chặt lấy eo cậu, không để cậu rời khỏi dù chỉ một giây. Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn giữ chặt lấy cậu, như muốn khắc ghi lên da thịt rằng cậu chỉ có thể thuộc về hắn.
Sau cùng, khi tất cả đều tan vào hơi thở nặng nề của dư vị, Bạch Dương vùi mặt vào hõm cổ cậu, cánh tay vẫn không chịu buông lỏng. Hắn khẽ cười, thì thầm bên tai:
"Song Tử, cậu trốn không thoát đâu… Cả đời này, cậu chỉ có thể thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com