Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách giữ lời hứa và hiện thực

Nam Tuấn và Thạc Trân đã yêu nhau hơn 8 năm, là cả một thời gian dài để chứng minh cho cả tình yêu của hai người. Nhưng 2 tháng gần đây. Biểu hiện cả Nam Tuấn rất lạ, mỗi lần cậu đi làm về thấy hắn đều chào một câu:

Thạc Trân: Em về rồi đây!

Thường nghe được tiếng cậu ấy, hắn sẽ chạy ra và ôm cậu vào lòng. Hỏi han về công việc lẫn sức khỏe của cậu. Nhưng gần đây, mỗi lần Thạc Trân đi làm về. Hắn nghe được tiếng cậu quay lại nhìn cậu một chút rồi lại quay đi mà không hỏi han gì.

1 tuần sau...

Thạc Trân : Anh! Để chân lên để em lau nhà.

Nam Tuấn: Sao phiền phức thế nhỉ ? Chơi game cũng chẳng yên!

________________________________
Sau đó 1 tháng, tình cảm giữa cậu và gắn ngày càng khác đi. Một người thì thương nhiều hơn, một người thì càng lạnh nhạt nhiều hơn.

Tối lúc 20h , cậu đang lang thang trên một gốc phố nhỏ ồn ào. Đã hơn 8h hắn vẫn chưa về ăn cơm. Thạc Trân lo lắng , cầm điện thoại ra gọi cho Nam Tuấn

Thạc Trân: Sao anh vẫn chưa về ăn cơm ?

Nam Tuấn: Đang họp, ăn trước đi không cần phải đợi!

Nói rồi hắn cúp máy ngang, cậu thở dài bước đi tiếp trên con đường lạnh lẽo. Đi tới công viên BWL, nhìn cảnh này vẫn không khác xưa, vẫn chiếc ghế đá anh tỏ tình cậu 8 năm trước, vẫn có những chiếc xích đu hai đứa đã cùng ngồi thề non hẹn ước.

" Sau này anh sẽ đi làm, mua nhà , mua xe và đặc biệt là sẽ cưới em làm vợ"

" Chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé, anh sẽ luôn yêu thương em, sẽ không làm em buồn và sẽ không để em chịu ấm ức"

" Làm bạn gái anh nhé, à không làm vợ anh nhé!"

Chợt từ xa , có một bóng hình quen thuộc. Chính là hắn, là Nam Tuấn. Bên cạnh hắn còn có ai nữa ? Chẳng phải hắn đang ở công ty sao ? Sao lại ở đây cùng một cô gái khác, nắm tay thân mật đến thế! Cậu nhìn hắn tay trong tay cùng người khác mà vô cùng thất vọng.

" Xin anh đừng yêu 2 người cùng một lúc, một người đau và một người sẽ rung động..."

00h
Hắn về, mọi câu hỏi của cậu hắn đều không quan tâm.

Thạc Trân: Em hỏi 1 câu cuối cùng này được chứ ?

Nam Tuấn : Hỏi nhanh đi, tôi mệt lắm rồi!

Thạc Trân: Anh còn yêu em không...?

Nam Tuấn:....

Thạc Trân: Nếu anh không trả lời thì chúng ta chia tay đi! Em sẽ trả lại sự tự do cho anh. Anh muốn làm gì thì làm! Em không còn quyền để ngăn cấm hay phàn nàn gì nữa! Anh cũng sẽ bớt phiền hơn. Và nên nhớ , em vẫn còn yêu anh, rất nhiều, thật sự rất nhiều! Tạm biệt anh.

Nói xong cậu quay lưng đi. Nước mắt đã rơi xuống...

" Anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc"

" Sau này chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, mà không phải là hạnh phúc cùng nhau..."

" Anh đã tìm được hạnh phúc mới, làm sao em có thể ngăn cản anh được ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook