Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Butt x tulen) mưa

Tí tách....tí tách

Hạt mưa rơi trên thềm kéo thêm cành hoa phượng đỏ rơi xuống cùng.

Trời đã sang hè...

Cô nôn nóng chờ những tiếng trống vang lên kết thúc năm học. Một năm học cuối cấp 3 trôi qua nhanh chóng. Bao gồm cả kí ức về anh nữa.

Hôm nay trời lại mưa giống như hôm ấy.

Ngày cô gặp được anh

...

Hôm đấy trời mưa to nhưng thay bằng những cành phượng là những cành hoa đào.

Những cánh hoa nhỏ li tí màu hồng phấn rơi vương vấn trên thềm lớp.

Sau khi nhận lớp xong. Học sinh đi về những do trời mưa nên phần động học sinh ở lại trú.

Thời gian trôi qua, số học sinh càng ngày càng ít. Rồi chỉ còn cô và 1 người nữa ở lại.

Đang thơ thần ngắm mưa, thì có 1 chiếc ô đưa đến trước mặt cô. Chiếc ô màu trong suốt, điểm tô là những hình vẽ hoa phượng đỏ. Cô quay sang tìm chủ nhân của chiếc ô

"Cậu cho tớ mượn?"

Cậu ta gật đầu. Cô bung ô ra, đứng dưới làn mưa vẫy vẫy gọi cậu ta

"Đi chung đi"

Cậu ta ko nói gì, nhẹ nhàng đi theo cô.

Trên đường ko khí căng thẳng tràn ngập. Ko ai mở lời cả, cô đang nghe nhạc. Nhẹ nhàng ngắm mưa.

Cậu ấy bắt xe buýt nên cho mưa ô để về nhà. Cô cảm ơn rồi cũng hoà chung vào dòng người vội vã.

Về đến nhà, mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Cũng phải thôi, bố mẹ cô luôn luôn bận mà. Làm gì có thời gian quan tâm cô.

...

Ting~~

Vừa tắm xong thì messenger thông báo có tin nhắn. Cô cầm lên xem

|  Vô danh : chào cậu

Cô : chào, bạn là...?

Vô danh : mình là người cho bạn mượn ô hồi chiều đó

Cô : A, cảm ơn nhé. Tui là Butterfly, còn ông?

Vô danh:Tulen, ngồi sau bà 1 bàn |

Và cứ nhắn tin trao đổi đến 12h đêm mới chịu ngủ.

|  Butterfly: Thôi bye, ngủ đây. Mai gặp

Tulen: uh, ngủ ngon

Cô đã off

Tulen đang soạn tin....|

Anh đang định nhắn câu : Anh thích em . Nhưng chưa kịp ấn gửi, anh đã xoá tin nhắn đi

"Có lẽ đây chưa phải lúc"

...

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau...

Cô loay hoay tìm ví trong cặp nhưng ko thấy. Buồn bực vì nhớ mình quên mang ví. Vậy chưa nay cô ăn gì?

Bỗng anh bước đến bên cô, đưa cho cô bánh mì xúc xích, loại mà cô hay ăn nhất .

"Cảm ơn. Mà ông làm sao biết tui thích ăn loại này nhất?"

Anh giở bánh mì ra ăn

"Trùng hợp thôi. Bánh mì đó 15k tính thêm phí đi lại là 5k. Tổng là 20k"

Cô cốc đầu anh "Thôi, ra sau trường ăn ko?"

"Đi"

Cô và anh sải bước dài cùng nhau. Cả 2 ko nói gì, bỗng cô sức nhớ đến cái ô

"A! Tôi quên trả ô cho ông rồi"

"Ko sao bà cứ giứ đi"

Nói rồi, anh nhìn về phía xa xăm. Cô phì cười, đánh vào vai anh

"Ông nói như là sắp đi xa vậy"

Anh ko nói gì, mí mắt cụp xuống. Nói nhỏ chỉ đủ anh nghe thấy

"Có lẽ , sắp rồi..."

....

Ngày tháng trôi mau, chớp mắt đã sang một năm mới. Năm nay cô lên năm 2 trường cao trung cùng anh.

Mối quan hệ giữa cô và anh ngày càng tốt, thân thiết. Cô coi anh là BFF của mình, còn anh coi cô là gì?

"Butt, tui sắp chuyển trường"

Cô phun hụm nước vừa mới uống

"Hả?!?! Cái gì? Ông định chuyển đi đâu?"

"Đến trường gần bệnh viên"

"Hửm? Vậy mong ông học tốt. Chúng ta vẫn có thể nói truyện qua meserger. Nhưng nhớ hè phải dủ tôi đi chơi đấy. Chúng ta còn phải ngắm hoa phượng đó, à tui còn chưa trả ông ô nữa"

Anh gất đầu, buồn bã.

(/)

Hôm sau, anh ko đi học . Vậy đã chuyển trường rồi à? Buồn thật!

Tối hôm đó, anh cũng ko nhắn tin như mọi hôm. Cô thấy lạ nhưng cũng kệ. Có chút nhớ, có chút đau nhưng mọi cảm xúc đó nhanh chóng trôi vào dĩ vãng

1 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng

Anh ko hề liên lạc tới cô. Cô lo lắng.

Anh đã quên cô rồi sao?

Ting~~

Cô cầm ngay điện thoại lên. Là tin nhắn từ anh.

Tim cô như đánh trống vậy!

Nhưng đáp lại sự vui mừng đó chỉ là một dòng địa chỉ lạ hoặc. Cô nhắn tin hỏi lại nhưng ko có ai trả lời.

Ngay sáng hôm sau cô đi đến địa chỉ đó. Cô dừng lại, gập ô lại trước 1 căn nhà đầy ko khí tang thương.

Cô sững người, xem lại địa chỉ. Ko sai mà, vậy ai mất ?

Cô bấm chuông

"Vâng" Giọng của 1 người phụ mữ trung niên vọng ra.

Cô lễ phép

"Chào bác. Đây có phải là nhà của bạn Tulen ko ạ?"

"Đúng rồi cháu à. Cháu là Butterfly"

Giọng người phụ nữ nghẹn ngào , viền mắt sưng đỏ tấy lên.

Cô lo lắng hỏi. Đừng như suy nghĩ của cô, đừng!

"Vậy Tulen đâu rồi bác"

Người phụ nữ đó khóc nấc lên

"Nó...nó chết rồi"

*cạch*

Cô rơi chiếc ô, sững người lại. Nước mắt từ khoé mi lăn dài.

"Cháu vào trong nhà ko?"

Cô nói mãi mới ra chữ "ko ạ. Cậu ấy mất từ khi nào ạ?"

"3 ngày trước. Đây là cái hôp mà nó bảo đưa cho cháu"

Cô nhận chiếc hộp từ tay người phụ nữ đó. Chiếc hộp sắt đã gỉ xét, khá nặng.

Cô lững thững bước về nhà. Cô suy sụp, nước mắt rơi quá nhiều. Cô mở chiếc hộp đó.

Trong đó có điện thoại của anh, 1 xếp ảnh , 1 cái hộp nhỏ và 1 tờ giấy.

Cô mở cái hộp. Là sợi dây truyền mà cô rất thích. Anh đã mua nó sao?

Cô xem từng bức ảnh một. Đây đều là ảnh chụp nén cô. Sau bức ảnh đều có ghi ngày, tháng , năm và vài dòng suy nghĩ của anh về bức ảnh.

Hình nền của điện thoại là cô và anh lúc đi chơi công viên. Mất khẩu là ngày sinh nhật của cô.

Tất cả mọi thứ đã nói cho cô rằng: Anh thích cô

Nước mắt lại rơi. Tại sao cô vô tâm vậy. Bên cạnh anh bao lâu nay mà ko biết tình cảm mà anh dành cho mình .

Cô đọc tờ giấy đó......

(  Butterfly à~~

Tui thích bà!

Hihi, có lẽ khi bà đọc bức thư này tui đã ko còn trên đời nữa. Nhưng bà đừng buồn nhớ, nhất là đừng có khóc. Bà khóc xấu lắm đó!

Tui biết tui sẽ chết vì mặc bệnh hiểm nghèo nhưng lúc muốn từ bỏ tất cả. Bà lại đến bên tui khiến tôi cố sống nhờ thuốc

Chắc bà ko còn nhớ đâu. Tui gặp bà lần đầu tiên là vào lớp 9 rồi từ đó tui lẽo đẽo theo chân bà. Thi luôn vào trường bà muốn thi nữa.

Tui cũng may mắn phết khi dc ngồi sau bà. Tui thường chụp nén bà đó, trông bà dễ thương thật

Tui buồn ngủ quá. Bà nhớ đừng buồn, đừng khóc ko thì xấu lắm. Tui sẽ luôn bên bà, ngay bên cạnh bà luôn

Tui thích bà lắm!

Tái bút: tui sẽ ko ở bên bà khi bà tắm đâu. Tui no biến thái)

Cô ôm tờ giấy đó vào lòng rồi thiếp đi đầy mết mỏi. Môi mấp máy

"Em cũng yêu anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com