Lớn lên Duy cưới Quang Anh nhé! (1)
Hai đứa trẻ thơ ngây nắm tay nhau, bước đi chầm chậm trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Ánh nắng chiều vàng ruộm trải dài khắp lối đi, len qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng lung linh như cổ tích. Những cánh bướm bay lượn quanh chân, hoa dại ven đường khẽ nghiêng mình theo gió. Bàn tay của bạn lớn , siết chặt lấy tay bạn nhỏ, ánh mắt long lanh ngước nhìn thế giới xung quanh đầy thích thú và tò mò. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, bước chân nhỏ xíu của chúng như tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên dịu dàng và đầy mộng mơ. Bỗng giọng nói non nớt vang lên.
" Duy ơi ~"
Tiếng nỉ non đáng yêu vang lên trong trẻo giữa không gian thơ mộng, mang theo sự làm nũng hồn nhiên khiến người nghe không khỏi xao xuyến, mỉm cười. Duy khẽ nghiêng đầu nhìn cậu em nhỏ, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Có chuyện gì vậy, Quang Anh?"
Quang Anh bé nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngây thơ trong trẻo, rồi hồn nhiên đáp lại bằng giọng nói vui vẻ và hoạt bát vô cùng, như thể vừa khám phá ra một điều thật tuyệt vời: "Lớn lên Duy cưới Quang Anh nhé!"
Duy khẽ bật cười, ánh mắt chan chứa yêu thương dừng lại nơi gương mặt rạng rỡ của em, rồi dịu dàng xoa đầu Quang Anh, nhẹ giọng đáp:
" Được, nhớ đấy! Lớn lên tớ sẽ cưới Quang Anh về."
Rồi hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau đi tiếp trên con đường phủ đầy nắng, tiếng cười trong trẻo của cả hai vang lên giữa không gian yên bình, như một giai điệu ngọt ngào của tuổi thơ vô tư và tràn ngập yêu thương.
Thế rồi, thời gian như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Hai năm sau, Quang Anh theo gia đình ra nước ngoài định cư. Ngày tiễn em ở sân bay, Duy đứng im lặng nhìn theo chiếc bóng nhỏ dần khuất sau dòng người tấp nập. Quang Anh vẫn như xưa, nở nụ cười tươi rói, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ bịn rịn không giấu nổi.
" Duy ơi, chờ tớ nhé!" – em gọi với theo, giọng lạc đi giữa âm thanh ồn ào của sân ga. Duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay vẫy vẫy, trong lòng nhen lên một nỗi nhớ mơ hồ mà ấm áp.
Tuổi thơ, có lẽ là như thế ... trong veo, ngắn ngủi, nhưng để lại dư âm chẳng thể nào phai.
...
Thời gian trôi như dòng chảy âm thầm. Những kỷ niệm tuổi thơ dần lui về sau những buổi học, những kỳ thi và những đổi thay của tuổi lớn.
Năm đầu đại học, Quang Anh trở về nước sau nhiều năm sống nơi xứ người. Cậu trưởng thành hơn, dáng người cao gầy, khuôn mặt có nét trầm tĩnh khó đọc. Tin Quang Anh nhập học cùng trường khiến tim Duy khẽ chùng xuống , như thể một sợi dây vô hình vừa được ai đó kéo nhẹ, rung lên âm vang từ ký ức.
Họ gặp lại nhau trong buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ. Quang Anh đứng nơi cửa ra vào, giữa nhóm sinh viên mới, dáng vẻ điềm tĩnh và hơi xa cách. Không ai có thể nhận ra cậu từng là một đứa trẻ từng cười ngây ngô giữa sân trường, nắm tay một người và nói: "Lớn lên Duy cưới Quang Anh nhé!"
Anh bước tới, tim đập chậm hơn một nhịp. "Quang Anh..." — anh gọi.
Quang Anh quay lại. Ánh mắt cậu khựng lại một giây khi thấy anh, rồi nhanh chóng trở nên bình thản. Cậu gật nhẹ, môi chỉ mím thành một nụ cười nhạt. "Chào anh," – Quang Anh đáp, giọng dửng dưng đến lạnh lùng.
Câu chào ấy khiến tim anh như thắt lại. Không phải vì Quang Anh xa lạ, mà vì khoảng cách vô hình vừa đột ngột xuất hiện, như thể bao năm qua chỉ còn lại một mình anh nhớ.
Anh cố gắng chủ động sau buổi gặp, rủ đi cà phê, mời ăn trưa, nhắn vài câu hỏi han. Nhưng Quang Anh luôn giữ khoảng cách — lịch sự, tử tế, nhưng tuyệt nhiên không thân mật. Những tin nhắn nhận được chỉ vỏn vẹn vài chữ, đôi khi là những lời từ chối khéo.
Cho đến một ngày, anh vô tình nghe một người bạn nói lại , rằng Quang Anh từng thấy một bức ảnh anh đi chơi với một người khác, cười rất tươi, và rằng... cậu đã hiểu lầm.
Có lẽ Quang Anh nghĩ anh đã quên mất lời hứa ngày bé.
Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, anh chợt hiểu rằng... có những điều, nếu không giữ lấy bằng cả trái tim, sẽ lặng lẽ rời đi mà chẳng cần một lời từ biệt. Quang Anh đã hiểu lầm anh, và suốt thời gian qua, cậu ấy đã âm thầm khép lại cánh cửa từng mở ra cho anh ngày bé.
Nhưng nếu ngày đó là một lời hứa non nớt, thì hôm nay, anh muốn biến nó thành một điều thật lòng. Không vội vã, không ồn ào — anh sẽ bước từng bước chậm rãi về phía cậu, một lần nữa. Để cậu thấy rằng, dù bao nhiêu năm đã qua... trái tim anh vẫn chưa từng rời khỏi chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com