4
Hoàng Đức Duy - hắn là một Playboy chính hiệu, ăn chơi, gái gú. Thời gian của hắn hầu hết là ở trong bar. Một ngày hắn ở nhà không đến 8 tiếng. Mặc dù hắn đã có vợ là Nguyễn Quang Anh. Em đẹp tựa như thiên thần. Làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo toát lên sự trong trẻo và hơi bướng bỉnh. Nhà em cũng thuộc dạng nhiều tiền nên em sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều, yêu thương hết mực. Khi nghe em nói muốn cưới hắn cả gia đình em phản đối quyết liệt vì họ biết hắn là một người vô cùng ăn chơi, nhưng vì em năn nỉ, khóc lóc đòi cười hắn cho bằng được nên bố mẹ em cũng đành chấp nhận vì không nỡ nhìn em khóc. Em và hắn cũng đã cưới nhau được gần một năm. Nhưng chưa được đến nửa năm thì hắn đã bắt đầu thấy chán. Hắn thường xuyên đi sớm về khuya, trên người có mùi nước hoa phụ nữ và những vết son môi vương nơi cổ áo hắn. Ly nước đã đầy cứ rót mãi rồi nó cũng sẽ tràn, em cũng đã không chịu đựng được nữa. Đêm hôm ấy em đã đợi hắn về để nói chuyện. Em đợi hắn đến gần 2h sáng
Cạch
Tiếng cửa được mở ra. Một người đàn ông với chiếc âu đen và chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch đã mở bung hai cúc trên đầu. Bờ ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện theo từng cử động.
"Sao giờ này em còn chưa ngủ?" hắn vừa chỉnh lại áo vừa hỏi em
"Anh đi đâu giờ này mới về? " em hỏi ngược lại hắn
"Anh đi việc " hắn trả lời qua loa
"Đi việc của anh là như vậy sao? Đi việc của anh là người đầy mùi nước hoa lạ của phụ nữ, cổ áo toàn những vết son môi sao? Đi việc đối với anh là ngồi ôm ấp thân mật với gái ở trong bar à Hoàng Đức Duy?"
"Anh có còn yêu em không Đức Duy?" em bắt đầu nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ
"Em lại làm sao vậy " hắn bực mình trả lời
"Nếu anh không yêu em nữa thì nói chúng ta chấm dứt, em và anh sẽ ly hôn rồi anh muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm muốn ôm ai thì ôm. Chỉ cần anh nói ra thì em cũng sẽ trả lại tự do cho anh mà anh đâu cần phải lén lút sau lưng em như vậy làm gì "
"Em đừng kiếm chuyện nữa được không?"hắn bực dọc nói
"Anh có thể thôi gái gú đi được không "
"Đấy là quyền riêng tư của tôi không cần em phải quản"
"Vậy anh cưới tôi về làm gì "
"Hứng thú nhất thời " hắn lạnh lùng trả lời
"Được. Quyền riêng tư của anh tôi không quản nữa "em nhìn thẳng vào mắt hắn và đáp lại
Sau cuộc cãi vã ấy em đi thẳng lên phòng. Nhưng khi phải phòng của hắn và em mà em đi vào phòng cho khách để ngủ. Khi hắn lên phòng không thấy em hắn cũng không đi tìm vì hắn nghĩ em chỉ giận dỗi bình thường nên hắn thay quần áo và lên giường nằm. Hắn không ngủ được, hắn nằm suy nghĩ về cuộc cãi nhau lúc nãy và hắn biết em rất giận và thấy bản thân mình cũng có lỗi. Hắn định bụng sáng mai dậy sẽ xin lỗi em. Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, hắn đi vscn và thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Bình thường buổi sáng khi hắn dậy và đi xuống nhà thì luôn có bóng dáng của em trong căn bếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Nhưng hôm nay khi hắn xuống nhà thì thấy không có ai, bếp nguội ngắt và trên bàn thì cũng không có đồ ăn sáng như mọi khi. Hắn quay lại trên lầu để gọi em nhưng lạ thật hôm nay em đã dậy từ sớm và đi đâu đó rồi. Hắn vẫn nghĩ rằng em đi mua đồ nên cũng đã đi ra ngoài và tự nhủ tối nay hắn sẽ về sớm để dỗ em sau. Hắn lại tiếp tục chứng nào tật nấy. Hắn vẫn đi bar chơi nhưng hôm nay có vẻ bar mà hắn thường đến nhộn nhịp hơn mọi hôm thì phải. Hắn bước vào và cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ nghĩ là chắc có dancer hay hàng mới nào đó xinh đẹp và nóng bỏng nên lũ già ấy mới ồn ào thế thôi. Và đúng thật mọi người trong bar ồn ào vì hôm nay có một người đẹp gương mặt vô cùng trong sáng nhưng thân hình lại vô cùng bốc lửa. Cậu trai ấy đang đứng trên sân khấu và nhảy theo điệu nhạc xập xình của các DJ. Vì quá náo nhiệt nên hắn cũng đã bắt đầu chú ý đến nơi cậu trai trên sân khấu. Hắn phải thừa nhận rằng là người ấy sexy thật. Nhảy đẹp,dáng ngon, da trắng. Nhưng hắn bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Cái dáng người ấy hắn thấy vô cùng quen thuộc như đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Khi người đấy dừng lắc lư theo điệu nhạc thì hắn đã nhìn rõ mặt cậu trai ấy. Không ai khác chính là em - Nguyễn Quang Anh. Lúc này em cũng ngước lên và nhìn thấy hắn đang ôm một cô gái bên cạnh. Hắn còn để cho cô ta vuốt ve bờ ngực săn chắc của mình. Em nhìn thấy hắn và thấy hắn cũng đang nhìn em chằm chằm em liền nhếch mép cười với hắn một cái. Dáng vẻ của em bây giờ vô cùng khiêu gợi, quần bó sát, áo sơ mi trắng cắt xẻ phần lưng, bung hai cúc đầu và để lộ ra bờ ngực trắng trẻo không tì vết và ướt át do mồ hôi, mái tóc ướt đẫm vì nhảy nhót trên sân khấu. Những thứ ấy đã khiến cho tất cả các gã đàn ông bên dưới phải nhìn em một cách thèm thuồng và hắn cũng không phải ngoại lệ. Hắn ngay lập tức đẩy cô ả bên cạnh hắn ra để ả ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì và nhanh chân chạy đến nơi em đang đứng
"Em đi xuống và về nhà ngay cho tôi"hắn tức giận nói
"Tại sao anh đi được còn tôi thì không " em dùng vẻ mặt khiêu khích để trả lời lại hắn
"Tôi bảo em đi xuống và về nhà NGAY LẬP TỨC "hắn gằn giọng
"QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TÔI ANH KHÔNG CÓ QUYỀN QUẢN"em nhấn mạnh từng chữ
Hắn tức đến đỏ mặt, bước lên sân khấu một tay vác em lên vai và bỏ ra xe.
"Anh bỏ tôi xuống đồ đáng ghét này "em giãy giụa, đánh vào lưng hắn liên tục
"Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi đừng để tôi phải đè em ngay tại đây " hắn vỗ mạnh vào mông em đe dọa
"Hoàng Đức Duy là đồ khốn nạn " em bị hắn đánh một cái liền ngoan ngoãn không dám la lối hay dãy dụa nữa chỉ dám lẩm bẩm nói nhỏ
"Tôi nghe hết đấy nhé"
Ra đến bên ngoài hắn liền bỏ em vào xe đóng cửa, thắt dây an toàn và phóng về nhà. Về đến nhà hắn không kịp để em mở cửa xe ,hắn đi qua bên em mở cửa vác em lên và đi lên phòng. Cả quá trình đều nhanh gọn lẹ không thừa lấy một thao tác. Lên đến phòng hắn mở cửa đi vào và khóa cửa rồi ném em lên giường sau đó nằm đè lên người em. Em còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì hắn đã cúi xuống và hôn em tới tấp đến khi em hết hơi thì hắn mới thả em ra.
Chát
Em vừa được thả ra thì đã giơ tay lên tát hắn một cái. Hắn bị tát một cái chưa kịp hoàng hồn thì đã nghe thấy tiếng thút thít của em ở bên dưới. Hắn hốt hoảng nhìn xuống thì thấy mặt mũi em nước mắt tèm lem. Hắn nhấc em ngồi dậy để em ngồi trong lòng hắn. Hắn lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt của em
"Hức.....hức Hoàng Đức Duy h-hức...là đồ tồi oaaaaaa"
"Rồi rồi anh là đồ tồi bé nín đi nhé anh xin lỗi "
"Hức...a-anh là đồ thất hứa hức...lúc anh cưới em anh bảo anh sẽ yêu thương em,hức... bảo vệ em, k-không làm cho em buồn mà bây giờ anh làm em khóc hức... huhuhu...em hức....em về em mách mẹ"
"Anh xin lỗi em vì anh làm em bé buồn, làm em bé khóc là anh hư anh thất hức với bé anh hứa từ giờ anh sẽ không bỏ bê bé, không đi bar, không ôm ai khác ngoài bé và sẽ không bao giờ làm bé phải buồn nữa. Em bé Quang Anh tha lỗi cho Duy nhé"
"Duy hức... k-không công bằng gì hết. Tại sao Duy được đi bar mà em đi thì Duy bắt em về"
"Ở bar rất nguy hiểm lỡ Quang Anh vào đấy Quang Anh bị người ta bắt đi thi thì sao"
"Nhưng mà em thấy vui mà. Duy trước giờ vẫn đi bình thường đấy Duy đi nhiều quá trời "
"Trước giờ là do Duy hư còn bây giờ Duy hứa với em Duy sẽ đi ít lại à không sẽ không đi nữa luôn chỉ ở nhà với em thôi nên Quang Anh cũng không được vào đấy nữa nhé mà nếu muốn đi thi thì phải nói với anh không được tự ý đi một mình nhé"
"Vâng ạ "em cười xinh ơi là xinh khiến Duy cũng phải cười theo
Sau một hồi dỗ dành thì em cũng đã chịu nín khóc và cười thật tươi với hắn. Hắn bế em đi rửa mặt sau đó dẫn em đi chơi để bù đắp cho những ngày vừa qua hắn đã không quan tâm đến em. Vừa đi hắn vừa trêu cho em cười thật nhiều vì em cười lên rất đẹp, như một thiên thần vậy, trong sáng và thuần khiết. Trước đây hắn tưởng rằng mình đã hết yêu em nhưng bây giờ hắn đã nhận ra không phải là hắn hết yêu em mà là hắn vô cùng vô cùng yêu em. Vì đã yêu quá nhiều, đã quá quen với bóng dáng của em ở bên cạnh mình khiến hắn lầm tưởng rằng mình đã hết tình cảm với em. Nhưng qua ngày hôm nay hắn đã biết rằng tình yêu của mình dành cho em nhiều đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com