Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Đây là bộ oneshort đầu tiền của mình , mong mọi người ủng hộ còn nếu không thích hay chỗ nào chưa được thì góp ý chứ đừng toxic nha , cảm ơn cả nhà , mời mọi người đọc truyện

KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI NGHE HẾT NHẠC ĐỂ ĐẠT CẢM XÚC TRỌN VẸN KHI ĐỌC, XIN CẢM ƠN
__________________________________________

Buổi đầu tiên nhập học của Tú tại FPT Arena, anh rất háo hức khi anh đã lên đại học vì có thể tự do làm những gì mình muốn làm

Tú :" Yeahhh , cuối cùng thì ngày này cũng đến "

Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh thì bỗng nhiên ánh mắt anh va phải hình bóng của cậu bạn ngồi trên ghế đá , không biết vì sao mà anh mới nhìn đã rung động , anh ra bắt chuyện cùng cậu bạn đó

Tú :" Ờ chào bạn , chúng ta có thể làm quen không ? " Tú ngượng ngùng hỏi

' Uhm , chào bạn , mình là Huỳnh Ngọc Lập , mình mới lên đây nhập học '

Tú :" Mình là Tú , mình cũng lên nhập học ở đây "

Lập :" Ồ , mình thật ra có biết bạn , mình có lướt tik tok thấy kênh cover của bạn , nghe hay quá nên mình mê , ai ngờ gặp được bạn ở đây coi như đu idol thành công hen " * cậu nói rồi cười tươi nhìn Tú

Tú ngạc nhiên nói :" Ủa vậy hả , mình thấy khá ít người xem , căng nhất là 1k lượt xem thôi nên mình nghĩ không biết mình , ai ngờ ... "

Lập :" Bạn hát hay thiệt mà , giọng ấm áp lắm luôn á "

Tú :" Cảm ơn bạn nha " Tú vui vì có người để tâm đến những video ảnh cover

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau rồi trao đổi trang cá nhân cũng như số điện thoại với nhau

Tú :" À quê bạn ở đâu vậy ? "

Lập :" Mình ở Long Xuyên -An Giang "

Tú :" Ui đồng hương đây rồi " Tú vui vì Lập cùng quê với mình

Lập :" Vậy hả , trời ơi hay ha "

Tú :" Uhm , không ngờ lại trùng hợp vậy"

Lập :" À bạn có chỗ ở chưa , mình đang định thuê trọ nè , hay là chúng ta thuê chung một chỗ cho rẻ , cũng đỡ chán "

Tú :" Uhm được đó , tại mình cũng đang kiếm chỗ ở "

Lập :" Mà cậu cứ mãi cover thế thôi hả , sao bạn không thử sáng tác , biết đâu tui lại được làm bạn với người nổi tiếng" Cậu cười rồi nhìn sang Tú

Tú :" Được hả , mình không nghĩ xa tới vậy đâu hihi "

Lập :" Thiệt , bạn hát hay mà "

Tú :" Ờ mà cũng đến giờ nhập học rồi , thôi mình vào lớp đây , bai bai nha "

Lập :" Uhm ,hẹn gặp lại "

Tú vừa đi vừa cười nghĩ đến hình bóng của Lập , có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình với Lập

Tú nghĩ :" Không được , mày bình tĩnh đi Tú , con trai sao thích con trai được , không phải đâu "

Tình cờ thế nào mà anh và cậu học cùng ngành cùng lớp và ngồi cạnh nhau , mặt Tú đã đỏ bừng lên vì ngại , thỉnh thoảng liếc nhìn Lập mà bất giác cười tươi

Sau buổi đó Tú nhắn tin cho Lập

* Nhắn tin *

-" Hi Lập "

-" Hi , có chuyện gì không vậy "

-" À không có gì , chỉ là mình muốn mời cậu đi ăn thôi "

-" Cũng được , À mà mình có chuyện nói với cậu , mai gặp rồi mình nói nha , giờ mình ngủ đã "

-" Ờ vậy bạn ngủ đi nha , ngủ ngon "

____________________

Sáng hôm sau

Tú đến chỗ Lập ở tạm rồi đón cậu đi ăn và đi chơi

Tú :" Alo , mình đến chỗ bạn gửi rồi này , bạn xuống đi "

Lập :" Đây mình dậy rồi , mình xuống ngay đây "

Lập xuống dưới mà Tú đứng hình mất vài giây vì Lập quá xinh

Tú :" H....hi...hi c...cậu nha , đ...đi thôi " Anh mãi ngắm cậu đến mức nói lắp

Lập :" Gì mà nói lắp dữ vậy ,đi thôi "

Tú :" Ờ ờ , đi ăn cơm tấm ha , mình thử cơm tấm Sài Gòn khác gì so với cơm tấm Long Xuyên"

Lập :" Ý hay , cũng được á "

Anh đèo cậu trên con xe cup đi ăn và dạo quanh Sài Gòn

Tú :" Hay ăn ở quán này đi , mình thấy cũng sạch sẽ đó "

Lập :" Okiii "

* Vào quán *

Lập :" Cô ơi cho con 2 đĩa cơm tấm đầy đủ ạ "

Trong lúc chờ đồ ăn , cậu và anh trò chuyện giết thời gian , hai người nói khá hợp gu , tầm 10 phút sau là đồ ăn ra

Lập :" Dạ con cảm ơn "

Tú :" Ăn ngon nha , tui đói quá trời rồi "

Lập :" Uhm ,cơm ở đây cũng ngon đó chứ , được nha , chỉ có điều không cắt đồ ăn ra như ở Long Xuyên thui "

Tú :" À mà cậu nói có chuyện muốn nói với mình , chuyện gì dạ "

Lập :" Ờ thì ...thì ...mà thoii để đi đến quán cà phê rồi nói , ăn trước đi đã "

Tú :" Trông bí hiểm quá ta , thôi ăn đi rồi đi chơi tiếp nè "

Lập :" Uhm oki "

Hai người ăn xong rồi đi uống cà phê , Lập chọn một góc đẹp nhất và riêng tư rồi gọi đồ , 15 phút sau khi nước ra rồi Lập nói

Lập :" Tú này , tớ ...tớ ...th...thích c...cậu lắm luôn á , c...cậu làm người yêu mình nha " Nói rồi Lập cúi mặt xuống vì ngại

Tú đang uống dở miếng nước mà suýt phụt ra vì cậu nói của Lập vì lần đầu cậu được người tỏ tình mà còn là con trai

Lập :" Tớ xin lỗi , cậu có thể thấy tớ hơi kì cục nhưng tớ yêu cậu lắm luôn á , cậu không đồng ý thì thôi , chúng ta vẫn làm bạn , cứ coi như nãy giờ chưa nghe thấy gì đi , xin lỗi vì đã làm cậu khó xử " Vẻ mặt cậu buồn hẳn

Tú :" Bình tĩnh , nghe tớ nói này , cậu không cần phải xin lỗi tớ , vì...tớ cũng thích cậu lắm á , thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp cậu , mình đã xác định cậu sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình , tớ đã yêu cậu ngay từ lần đầu rồi cậu biết không " * Tú an ủi Lập và thổ lộ lòng mình

Lập khóc lớn và ôm lấy anh :" Cảm ơn cậu đã đồng ý làm người yêu mình "

Tú :" Giờ đổi cách xưng hô đi , đừng nói " cậu - tớ " hay " bạn - mình " nữa , giờ nói "anh - em" đi " ( đôi lúc thì gọi bé ơi bé à)

Lập :" Dạ anh " cười ngại

Tú :" Ukii em iu "

Lập :" Hay anh sáng tác một bài nhạc về chúng mình đi , em thấy hay đó "

Tú :" Cũng được , để anh viết rồi gửi em hát nhaa hihi "

Lập :" Hoiii , em hát không có hay , anh hát đi "

Tú : " Thôi được rồi , anh nghe em "

Lập : " Yeahhh "

Tú :" Em này , hay chúng ta .....kết hôn với nhau được không , chỉ có hai chúng ta , nhất định chúng ta ra trường anh sẽ kết hôn với em "

Lập :" Ý anh là hẹn ước đính hôn đó hả "

Tú :" Uhm , sao đoán hay vậy ta " Tú cười nhìn Lập với ánh mắt âu yếm "

Lập :" Dạaaaa , em mà "

Tú :" Giờ anh đưa bé iu đi mua nhẫn nha"

Lập :" Trời ơi , gì gấp dạ " cậu hơi hoang mang vì sự đột ngột này

Tú :" Hì , tại vì anh sợ ai đó cướp em đi mất "

Lập :" Khùng quá à , ai mà cướp em đi được "

Tú :" Thì...anh cứ nói thế hoiii "

Lập :" Được rồi , ăn uống xong chúng ta đi mua nhẫn được chưa " cậu bất lực nói

Tú :" Dạ tuân lệnh vại tương lơ "

Lập :" Ủa , vại tương lơ là sao ?? " Cậu thắc mắc hỏi

Tú :" Vợ tương lai á " Tú nói rồi nhìn Lập

Lập :" Trài ai , làm người ta ngại chít đi được " cậu đỏ hết mặt vì ngại

Hai người ăn uống rồi đi lựa nhẫn cùng nhau và đi lượn quanh Sài Gòn , Tú đưa Lập đi đến bên công viên rồi ngồi dưới một gốc cây

Tú :" Em này , em có hứa bên anh đến trọn đời này không ? "

Lập :" Sao anh hỏi vậy ? Tất nhiên là có rồi , hỏi thừa "

Tú :" Dưới gốc cây này , sẽ chứng kiến lễ đính hôn của anh và em , em đồng ý làm vợ anh nha " Tú ngại ngùng nói

Lập :" Dạ , em đồng ý "

Anh và cậu cùng trao nhẫn cho nhau và anh hôn lên trán cậu

Tú :" Anh ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy ha " anh khẽ thở dài

Lập :" Uhmm , em cũng thấy vậy , cảm giác thật yên bình , không lo lắng bất cứ gì cả , cứ trôi qua trong lặng lẽ thôi "

Ngồi một hồi thì cũng muộn nên Tú đèo cậu về nhà , đợi Lập xuống rồi Tú nói

Tú :" Đi đâu đó , làm " thủ tục" đi rồi tui cho đi lên nhà " ( tác giả : gia trưởng đồ ha )

Lập :" Rồi nè " nói rồi cậu hôn chóc vào má Tú

Tú :" Rùiii , bé yêu của anh lên nhà nha , pai pai em "

Lập :" Pai pai anh "

Tú đi về nhà nghỉ tạm nghỉ 1 thời gian vì anh và cậu chưa tìm được nhà trọ ưng ý

Vừa lên tới phòng Tú đã không kiềm chế được mà hét lên vì sung sướng khi Lập đồng ý đính hôn với anh , anh nhắn liền cho Lập

* Tin nhắn *

" Bé ơi , anh về rùi nà "

" Ủa nhanh dạ "

" Hì , anh đi bình thường mà ''

* Nhắn thoại *

- " em yêu anh "

" Hehe , bé yêu còn voice đồ ha , anh cũng yêu em , giọng ai mà ngọt dữ vậy ta"

" Giọng vợ anh chứ ai , hihi ^^ "

" Ỏ , vợ anh giọng hay nhỉ "

" Dạ "

" À mà em tìm được nhà trọ rồi á , vừa rẻ vừa đẹp nữa , có hai giường luôn á "

" Nhanh dị ta , vợ anh giỏi quá "

" Nữa rồi đó "

" Hì "

" Đâu cho anh coi ảnh ikk "

" Đây nè "

" Thấy được không anh "

" Quá được luôn ý chứ , okiii vậy anh với em thuê phòng này ha "

" Okeee "

" Mà anh nè , em ngủ trước nha , em buồn ngủ rùi "

" Dạ , em iu ngủ ngon "

" Anh ngủ ngon , pai pai anh "

" Pai pai em "

Tú tranh thủ ngồi viết nhạc còn tặng cho Lập nữa , đang ngồi viết một thì bỗng anh thấy máu chảy xuống thấm vào giấy , anh nghĩ là chảy máu cam bình thường nhưng càng ngày càng chảy nhiều máu kèm theo cơn đau đầu dồn dập buộc anh phải đi khám ngay lập tức

Đến bệnh viện và ngồi chờ đợi kết quả , khi bác sĩ gọi vào anh như chết lặng khi nhận kết quả mình bị ung thư máu và u não giai đoạn 2 , gần sang giai đoạn 3 . Anh như không tin vào mắt mình khi nhìn tờ giám định bệnh án của mình

Tú :Không thể nào , m...mình sau c...có thể bị như thế được , rồi Lập phải làm sao đây ?? "

Cậu sững sờ , nhất thời hoảng loạn rồi ngất lịm đi

Tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng bệnh , bên cạnh là mẹ của anh

Tú :" Ủa mẹ , sao mẹ ở đây "

Mẹ Tú :" Con tỉnh rồi hả " bà nói mà mắt vẫn còn đỏ hoe

Tú :" Mẹ khóc hả ? sao mẹ khóc vậy ? "

Mẹ Tú:" Sao con giấu mẹ chuyện con bị ung thư hả ? Con có biết mẹ lo cho con lắm không "

Tú :" Con cũng mới biết thôi mẹ " cậu trầm hẳn xuống

Mẹ Tú:" Bác sĩ thấy con ngất , gọi điện cho mẹ nói con ngất trong viện , mẹ phải bắt xe từ Long Xuyên lên đây để xem con như thế nào đó , rồi bác sĩ nói con bị ung thư " nói đến đây bà bật khóc lớn

Tú cũng khóc theo mẹ :" Con xin lỗi , con chưa kịp báo hiếu cho mẹ gì cả "

Mẹ Tú:" Trời ơi con tôi , nuôi nó bao nhiêu năm , sao ông trời lỡ lấy con tôi đi hả trời " bà khóc lớn trách trời bất công

Tú chỉ biết ôm mẹ và khóc vì anh không thể làm gì khác , dù sao anh cũng bị bệnh rồi , cũng không chữa được nên anh đành chấp nhận số phận của mình

Anh cố gắng gượng nhắn tin cho Lập

-" Em này , anh nghĩ anh không thuê trọ cùng em được rồi , xin lỗi em nhưng anh không thể "

Anh đợi 2 tiếng sau mới thấy Lập rep

-" Ơi anh , sao dạ , sao không ở chung trọ với em được nữa "

-" Chuyện cũng khó nói nhưng nói chung anh không thể , anh xin lỗi em "

-"Thôi không sao , em hiểu anh có việc khó nói mà ,em thuê cùng bạn em cũng được "

-" Uhm , cảm ơn em đã hiểu cho anh nha , mai anh đón em đi học nha "

-" Dạaaaa "

Nhắn xong tin , anh mệt mỏi và đau đớn vì không còn sống được bao lâu nữa , anh viết lại bài dành cho Lập

* Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng
Anh sẽ không kêu la vì em đến muộn
Đừng khóc như vậy , làm anh lo lắm đấy
Anh sẽ lau nước mắt để em mỉn cười
Ta sẽ bên cạnh nhau để ngày có nhớ lại anh sẽ không thấy ân hận .....*

Anh lấy hết tấm lòng của mình để viết bài hát này tặng Lập

* SÁNG HÔM SAU *

Tú :" Em bé ơi , anh đứng trước nhà rồi nè , đi đến trường thoii em "

Lập :" Oke , anh đợi em chút , em xuống liền nè "

Tú :" Rồi , anh chờ ''

Nói rồi Lập cúp máy , 5 phút sau cậu xuống nhà

Lập :" Đi thôi anh "

Tú :"Ờ oki , đi thôi "

Cậu đội mũ cho Lập rồi cả 2 cùng lên trường, tíu ta tíu tít nói chuyện với nhau , lúc nào cũng dính lấy nhau như sam , ra chơi xuống căn tin nói chuyện và hẹn hò ở đó . Mỗi lúc tan học , Tú đều đưa Lập ra công viên nơi chứng kiến anh và cậu đã làm lễ đính hôn ở đó và đàn hát cùng nhau

Một hôm , Lập nói với Tú không cần phải đèo mình vì cậu đi với bạn còn anh cũng tranh thủ xin cô nghỉ để đi khám nên anh không có ở trên lớp cùng Lập

Đến viện , anh được đưa vào phòng để khám

Tú :" Bác sĩ , cháu còn có thể sống được bao lâu nữa ạ ?? "

Bác sĩ:" Bác chỉ e , còn 4 tháng nữa thôi "

Tú :" Dạ không sao , cháu cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi , chỉ là.... "

Bác sĩ:" Thôi , số mà , ông trời gọi ai thì người đấy đi thôi , cuộc đời này vốn vô thường lắm "

Tú :" Cảm ơn bác sĩ "

Về phía Lập , bạn đèo cậu đến trường nhưng vào lớp không thấy Tú đâu , cậu lo lắng không tập trung việc học mà chỉ nghĩ về Tú , cậu như người mất hồn khi thiếu đi hình bóng của Tú , tan học cậu đến công viên như thường lệ nhưng lần này Tú không đến , cậu đợi đến lúc bảo vệ giục cậu về thì cậu mới chịu về

Tú khám xong cũng truyền thêm nước và ngủ thiếp đi đến tối , trông Tú mệt mỏi thấy rõ vì phải truyền 2 bịch nước biển. Anh ngủ lúc nào không biết . Tỉnh dậy cậu mở điện thoại lên thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Lập

" Anh ơi , sao nay anh không đi học dạ "

" Sao anh không seen hay rep emmm "

" Anh bận gì hả "

" Chải iu ơi , chồng ơi , anh đâu rồi "

" Anh ốm hả "

" Sao không nghe điện thoại của em "

Anh đọc những tin này của Lập vừa vui vừa buồn , anh vui vì Lập rất yêu và lo cho anh nhưng anh cũng buồn vì anh không thể thực hiện được lời hứa sẽ cưới Lập khi ra trường

Tú gọi cho Lập :

" Alo , ơi anh đây "

" Anh làm gì mà em gọi với nhắn anh không được dạ "

" Anh mệt quá nên ngủ quên mất , xin lỗi em bé nhá "

" Ủa mà sao nay anh không đi học dạ "

" Uhm , nhà anh có việc nên anh về quê để giải quyết ấy mà "

" Anh nhớ giữ sức khỏe đó nha , em lo cho anh lắm luôn á "

" Dạ vợ , anh không để em phải buồn nữa đâu "

* HAI THÁNG SAU *

Tú có lịch hẹn đi xạ trị nên anh nhưng vẫn đi mua một đoá hồng nhung trên chiếc cup đã cùng anh trải qua bao nhiêu kỉ niệm những năm tháng cấp ba và cùng anh đưa " mặt trời " đi học ,đi chơi ( giống chuyện tình của ông bà ngày xưa hén )

Tú mệt mỏi chờ Lập xuống để đi học

Lập :" Sao mấy nay anh xanh xao vậy ? Anh bị sao thì nói em biết nha , em lo lắm "

Tú an ủi cậu :" Anh không sao , học thêm hơi nhiều nên anh thiếu ngủ , không ngủ đủ nên trông thiếu sức sống một chút thôi , nghỉ ngơi xíu là ổn mà , em không cần lo nhiều đâu , " mặt trời " lên xe cùng anh đưa nỗi buồn đi nào "

Lập :" Trài ai , " mặt trời" đồ , dạ rồiiii đi thuiii "

Tú :" À , anh có cái này tặng em nè " anh vừa nói vừa lấy đoá hồng nhung đưa cho Lập

Lập :" Ỏ~~~~. Đẹp quá dạ , em cảm ơn "

Tú :" Vì em xứng đáng hưởng những điều ngọt ngào nhất trên cuộc đời này "

Lập :" Hihi "

Tú hôn lên môi Lập rồi đội mũ bảo hiểm và bế cậu lên xe

Tú :" Mời công chúa lên xe để về cung điện cùng hoàng tử nào "

Lập :" Eo ơi , nay sến dữ dội luôn "

Tú :" Thôi được rồi , đi học nè không muộn bây giờ "

Lập :" Okiii "

Tú đèo Lập đến cổng trường rồi quay đến bệnh viện làm Lập thắc mắc

Lập :" Ủa anh ,sao anh không đi vào trường , anh quay xe đi đâu dạ "

Tú :" Anh đi về dưới quê, nhà anh đang có chuyện gấp bảo anh về ngay , em chịu khó nhá , chiều anh lên đón em "

Lập :" Nhưng..." Chưa nói hết Tú đã ôm và hôn vào trán cậu

Tú :" Ngoan anh thương, chiều nay anh đón em nha , yêu em "

Lập :" Dạ~~~ " cậu vừa nói vừa phụng phịu đi vào vì hôm nay là ngày thứ hai mà cậu đi học không có Tú ở bên "

Sau khi đèo Lập đi học , anh đi thẳng đến bệnh viện để tiếp nhận hoá trị

Bác sĩ :" Giờ xạ trị thì sẽ phải cạo tóc , giờ cháu cạo tóc trước nha , chúng ta sẽ bắt đầu xạ trị "

Tú :" P...phải cạo tóc sao b...bác sĩ "

Bác sĩ:" Đúng vậy , chỉ còn cách này mới kéo dài thời gian sống cho cháu được "

Tú :" Bác sĩ , cho cháu hoãn xạ trị hôm nay được không , hoặc còn cách nào không cần cạo tóc không ạ "

Bác sĩ :" Thật sự là không cách nào khác đâu "

Tú :" Dạ , thôi vậy cháu không xạ trị nữa"

Bác sĩ :" ....Cháu không muốn sống tiếp sao ? "

Tú :" Cháu muốn lắm chứ , nhưng ... cháu sợ người cháu buồn khi biết cháu bị như vậy " Tú buồn bã nói rồi khóc lớn

Bác sĩ :" Bác hiểu rồi "

Tú không tiếp nhận xạ trị nữa và giấu không để cho Lập biết , cậu đi về nhà mà nén cơn đau cố hoàn thành bài hát cho Lập

🎶 Lời 1 :
Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng

Anh sẽ không kêu la vì em đến muộn

Đừng khóc như vậy làm anh lo lắng đấy

Anh sẽ lau nước mắt để em mỉm cười

Ta sẽ bên cạnh nhau để ngày sau có nhớ lại

Anh sẽ không thấy ân hận

Anh vẫn muốn được ở bên em lần cuối

Từng giờ từng giây trôi sẽ chỉ nhớ em mà thôi

Nếu sau này em yếu đuối không mỗi ngày nhưng không nguôi

Chẳng ai lau giọt nước mắt nhớ đến anh mãi bên cạnh

Có anh đây , sẽ ôm em ngày em tệ nhất

Có anh đây, sẽ bên em cùng em ngồi mãi trong phòng

Đến khi em , đã quên đi tình yêu của ta ngày ấy

Anh sẽ đi , đời sau ta gặp lại

Lời 2 :

Đây là lời nhắn cuối cùng anh viết

Chỉ còn nỗi nhớ kể hoài không siết

Xin lỗi vì để nỗi buồn ở trong cuộc đời của em

Sau này anh sẽ luôn đợi trong mơ

Nên là đừng thức đêm nhiều em nhớ

Nỗi buồn ngày ấy bây giờ để lại rồi đi tiếp thôi

Anh chưa bao giờ muốn ôm chặt thế này

Anh sẽ phải nghĩ đến tim mình đứng lại

Có những điều ta mơ cùng nhau

Giờ chẳng đi được với nhau

Em sẽ phải bước tiếp dẫu mình thế nào

Anh vẫn sẽ ở mãi trong những kỷ niệm

Lời hứa hôm nay đời sau gặp lại

Có anh đây , sẽ ôm em ngày em tệ nhất

Có anh đây, sẽ bên em cùng em ngồi mãi trong phòng

Đến khi em , đã quên đi tình yêu của ta ngày ấy

Anh sẽ đi , đời sau ta gặp lại

Viết được xong bài nhạc , anh chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn , anh không biết mình làm sao mới phải

Tú nghĩ : " Giờ sao đây ta , mình nên nói cho Lập sự thật và tiếp nhận xạ trị hay vẫn giấu Lập và không xạ trị đây "

Đang cuốn trong những suy nghĩ bỗng anh nhận được cuộc điện thoại của Lập

Lập :" Anh ui , anh lên lại trên này chưa? Anh có mệt lắm hông? Chiều nay hẹn anh chỗ cũ nha , yêu anh "

Tú :" Ơi bé gọi anh hả , anh đang trên đường lên đây rùi , anh vẫn ổn mà , bé hông phải quá lo cho anh đâu , lát nữa tan học anh đón bé ra chỗ cũ nha , yêu em "

Lập :" Dạ , em biết ùi , em chờ nha "

Tú :" Oki vợ iu "

Tú tỏ ra vui vẻ và bình tĩnh nhưng thực tâm anh rất rối , anh không biết nên đối diện với Lập như thế nào , anh không biết Lập sẽ phản ứng ra sao khi hay tin anh bị Ung Thư , anh thu âm bài hát anh vừa sáng tác rồi để đến ngày nào đó , anh sẽ gửi cho Lập

Anh ngồi một lúc thì cũng tới giờ đón Lập , anh vội vàng đến trường đón Lập

* 15 phút sau *

Tú : " Em chờ anh có lâu lắm không ? "

Lập :" Có mệt đến mấy thì chỉ cần thấy anh là em hết mệt liền à "

Tú :" Thương vợ của tui quá đi à "

Lập :" Zậy á hả , vậy phải bên em cả đời đó nha " Lập cười ngại

Tú :" Dạ ,anh biết rùi vợ "

Lập :" Hứa đó nha "

Tú :" Anh hứa "

Lập :" Móc nghéo đi "

Tú :" Đây " móc nghéo với Lập

Tú :" Mà em này , nếu như một ngày nào đó , anh không còn được ở bên cạnh em và chăm sóc cho em thì em có buồn không , anh sẽ phải đi đến một nơi thật xa và không có em bên cạnh " Tú nói rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm và rộng lớn rồi quay sang nhìn Lập

Lập :" Tất nhiên là em có buồn rồi , chả có nơi nào anh đến đó mà em không tìm thấy anh cả , cho dù đó là cuối chân trời thì em vẫn sẽ tìm được anh "

Tú :" Nếu như nơi đó em không tìm được thì sao ? "

Lập :" Thì em nói rùi đó , không có nơi nào mà em không tìm được cả "

Tú :" Bé iu giỏi quá ta "

Lập :" Em mà , không giỏi mới lạ đó " cậu cười không thấy mặt trời luôn

Bỗng nhiên Lập hỏi

Lập :" Anh nè , bộ dạo này anh giảm cân hả , sao nhìn anh gầy đi nhiều vậy ? " Cậu lo lắng hỏi Tú

Tú :" Ờ...thì...anh giảm để bao giờ cưới em mặc vest cho đẹp mà , anh bếu lắm ùi "

Lập :" Hông , anh gầy mà , anh có biết chính đôi má bánh bao này làm em mê anh lắm không hả "

Tú :" Chứ em muốn anh mập như heo hỏ"

Lập :" Ờ thì...anh giảm cũng được nhưng chú ý sức khoẻ hơn đó nha , em lo lắm " cậu nói như sắp khóc

Tú an ủi Lập:" Anh không sao mà , anh sẽ chú ý sức khoẻ mình nhiều hơn , bé yên tâm nha "

Lập :" Dạ "

Bất chợt Tú dựa vào vai Lập mà ngủ ngon lành

Lập nghĩ :" Chắc có lẽ do gió mát nên anh ngủ gục thôi "

Tú cứ thế ngủ say còn Lập yên lặng đọc sách đến khi trời sập tối

Lập :" Anh , anh , dậy đi tối rồi , anh Tú "

Tú :" Hả , hả , anh dậy liền đây "

Lập :" Anh ngủ say quá trời , em thấy anh ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy "

Tú : " Giờ cũng tối , hay anh đưa em đi ăn tối nha "

Lập :" Thoiii , nay ba mẹ em lên chơi , em về ăn với ba mẹ , à không ấy hay anh về nhà ăn với ba mẹ em coi như ra mắt luôn "

Tú :" Thôi , anh ngại lắm "

Lập :" Đi mà , năn nỉ á , em sẽ giới thiệu anh với tư cách bạn thân đại học thôi được chưa , ba mẹ em cũng dễ tính lắm "

Tú :" Thôi được rồi , để anh đèo em về rồi ở lại nhà em ăn với ba mẹ "

Lập :" Vậy mới đúng là người yêu em chứ "

Tú đèo Lập về nhà trọ rồi vào nhà

Tú :" Dạ con chào cô chú "

Lập :" Con chào ba mẹ "

Mẹ Phương:" Cô chào cháu , hai đứa vào nhà ăn cơm"

Tú + Lập :" Dạ " nhìn nhau cười

Mẹ Phương :" Con là ai vậy ? Con nhà ở đâu ? ".

Tú cũng nhiệt tình đáp lại :" Con tên Tú , nhà con ở Long Xuyên ạ "

Mẹ Phương:" Tú con ông Tiến bà Trang đúng không "

Tú :" Dạ , sao cô biết ba mẹ con ạ "

Mẹ Phương:" Cô còn lạ gì mẹ con nữa , bạn thân của cô là mẹ con đó "

Tú nhìn Lập đầy ẩn ý nói :" Vậy hoá ra còn trai cô là người mẹ con hay nhắc tới"

Mẹ Phương:" Bà ấy nhắc gì con cô ?"

Tú :" Dạ mẹ con bảo con cô xinh xắn , đáng yêu , con mà là con gái chắc chắn mẹ con sẽ gả con cho con cô ạ "

Mẹ Phương: " Vậy á hả , vậy cô gửi nó cho con chăm sóc nha , hai đứa mà thành đôi thì hay biết mấy "

Lập :" Mẹ này , kì quá à " cậu nói mà mặt đỏ lên vì ngượng

Mẹ Phương : " Mẹ đùa xíu mà , hai đứa vào ăn đi "

Ăn xong , ngồi nói chuyện rồi Tú cũng xin phép ra về vì nhà trọ đóng cửa khá sớm . Về đến nhà , những cơn đau thi nhau ập đến làm anh chỉ biết đau đớn quằn quại chịu đựng những cơn đau thấu xương tủy , đầu anh như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu , anh cắn răng chịu đựng cơn đau mà nhắn cho Lập một tin

" Lập ơi , anh về đến nhà rồi này "

" Anh về rùi hả , có mệt lắm không ^^ "

" Anh không mệt , hoi mà anh đi ngủ trước đây , anh buồn ngủ quá "

" Dạ vậy anh ngủ ngon nha , pai pai "

" Pai pai em "

Vừa nhắn tay anh vừa run lên đau , chịu được 1 tiếng thì cuối cùng cơn đau cũng dừng lại , người anh đổ đầy mồ hôi vì cơn đau đã hành hạ anh suốt một tiếng

Những ngày sau đó , những cơn đau dày vò con người anh xuất hiện với tần suất nhiều hơn và cũng dữ dội hơn , trong thời gian đó anh vẫn đi chơi với Lập và vui vẻ hát ca hẹn hò chỉ là anh tiều tụy đi thấy rõ , anh cũng thường xuyên ngủ gục và chảy máu mũi . Chỉ còn 2 tháng nữa là anh nói lời tạm biệt với thế giới này nên anh quyết định nói dối Lập

Anh nhắn cho Lập :" Em này , có lẽ anh sẽ không gặp em trong một khoảng thời gian "

" Anh đi đâu hả ? "

" Anh phải đi du học , anh mới có được học bổng sang Pháp du học , đây là cơ hội để anh được đổi đời , chờ anh nha "

" Buồn vậy , thôi ráng học rồi về cưới em , chúng ta rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà "

" Uhm , anh sẽ thường xuyên cập nhật tình cho em biết nha "

" Dạaa "

Tú nhắn xong thì anh cũng bị đồ vào bệnh viện , tình trạng bệnh của anh càng ngày càng nặng và có diễn biến xấu , bắt buộc phải nhập viện để điều tr

* Đoạn tin nhắn*

" Em ơi , ở bên này lạnh quá , giờ anh chỉ muốn được ở bên em thui "

" Lạnh lắm hả , anh nhớ mặc ấm nha , đừng để bị ốm đó "

---

" Hôm nay anh được ăn pizza đầy phô mai luôn "

" Sướng ha, em ghét phô mai lắm luôn á"

---

" Cảnh bên này đẹp thật, ước gì có thể được cùng em ngắm cảnh đẹp "

" Ở nước mình cũng có nhiều cảnh đẹp mà , anh nhanh về nha, em và anh sẽ chụp thật nhiều anh với nhau "

---

" Em mới nuôi một bé cún nè , em đặt tên nó là mimi

" Em biết anh sợ nhất là cún mà Lập , mà thoii vì em nên em nuôi một bầy cũng , anh sẽ vượt qua nỗi sợ này "

Tú face time cho Lập nhưng che đi phần tóc bị trọc căn bệnh gây ra bằng chiếc mũ

Tú :" Hi em"

Lập :" Hi anh, ủa sao anh đội mũ hoài vậy , mới học ở đó có 3 tuần mà đã quên nếp sống bên đó rồi hả , sính ngoại đến vậy là cùng "

Tú :" Đâu có , tại lạnh nên anh mới đội mũ thoii "

Lập :" Nhớ anh quá à "

Tú :" Anh cũng nhớ lắm , thôi đến giờ học rồi , anh tắt máy đây "

Tú tắt máy vì sợ mình không kiềm được nước mắt mà khóc , bệnh của anh ngày càng nặng , anh không tự chủ được bản thân mình rồi cuối cùng rơi vào hôn mê sâu

Bên Lập, cậu rất nhớ anh nên đi hỏi khắp nơi xem tình hình của Tú , cậu tìm đến tận nhà Tú để hỏi ba mẹ anh

Lập :" Dạ con chào cô chú "

Mẹ Trang :" Lập hả con , cô có nghe mẹ con và Tú nhà cô nhắc con suốt "

Lập :" Dạ , Tú học có ổn không ạ , mấy nay con gọi điện hay nhắn tin cho Tú mà bạn ấy không trả lời , gọi điện cũng không nghe máy nên là con hơi lo , không biết bác có gọi được cho Tú không ạ"

Mẹ Trang :" Lập này , cô biết truyện của hai đứa rồi , hai đứa không phải giấu vì Tú nó đã nói hết cho cô biết rồi , có điều này Tú dặn cô không được nói cho con nhưng hôm nay cô phải nói cho con biết "

Lập :" Vậy ạ , điều gì mà anh Tú giấu con thế ạ ".

Mẹ Trang:" Con bình tĩnh nghe cô nói nha , thật ra...T...Tú...n...nó bị ung thư máu và u não giai đoạn cuối , Tú dặn cô không được nói nhưng cô nghĩ mình nên nói với con chuyện ấy , trước khi nhập viện điều trị , nó có đưa cho cô một bài nhạc bảo nếu cô gặp con thì thay mặt Tú đưa cho con , nó bảo đây là bài hát mà dành tặng cho con " nói đến đây bà bâtj khóc lớn

Lập đứng hình không tin những gì mình nghe được , đột nhiên mất bình tĩnh mà la hét tên Tú

Lập :" Anh đúng là đồ tồi , anh hứa với tôi là sẽ cưới tôi, sẽ cho tôi được là người được hạnh phúc nhất trên đời này cơ mà , anh đúng là đồ thất hứa " cậu gào khóc trong tuyệt vọng

Lập :" Anh hay lắm , anh đã hứa những gì , giờ sao anh lại bỏ tôi ở lại một mình vậy chứ , tại saooooooo "

Như nghe được những lời Lập nói , sau thời gian hôn mê cuối cùng đã tỉnh lại , nghe tin Lập vội chạy đến bệnh viện nơi Tú đang nằm theo lời của mẹ Tú . Cậu như vỡ oà cảm xúc khi thấy Tú nằm trên chiếc giường trắng cùng đủ thứ dây dợ máy móc trên người . Cậu lao thẳng đến chỗ Tú đang nằm mà khóc nấc lên

Lập :" Sao anh lại giấu em , anh là đồ tồi"
Cậu ôm lấy Tú vừa khóc vừa thương vừa trách Tú

Tú :" A...anh x...xin...xin l...lỗi...e...e...em , anh không thể thực hiện được rồi "

Lập ôm lấy Tú rồi nói :" Anh không phải xin lỗi , lỗi là do ông trời đã gieo bệnh cho anh , chúng ta cũng đính hôn rồi mà"

Tú :" E...em ng...nghe ...b...bài ...nhạc mà anh viết chưa "

Lập :" Em nghe rồi , nó rất hay , em đã nói anh làm được mà " cậu nói mà đôi mắt đã ngấn lệ

Tú :" Cảm ơn em vì đã bên cạnh và đến bên anh b...bấy lâu nay " Anh đưa cho cậu bức tâm thư trong lúc nằm viện rồi trút hơi thở cuối cùng kết thúc cuộc đời ở tuổi 18

Lập gào khóc thảm thiết :" Anh Túuuuuuuu , đừng bỏ em mà anh Tú , tỉnh dậy đi mà, anh đừng bỏ em , em sẽ không nhõng nhẽo anh đâu mà , khôngggggggggggggg "

Cậu ôm lấy mẹ Tú rồi cùng gia đình anh làm lễ an táng cho Tú , cậu về nhà lấy bức thư mà Tú đã đưa cho mình trước lúc mất đi ý thức

" Có điều này em cần biết , mỗi khoảnh khắc nói chuyện với em là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời của anh. Em đừng tự trách mình được không , kiếp này mất nhau là do anh . Anh không tin vào tâm linh đâu nhưng ...nếu tâm linh có thật, anh hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn , cùng nhau xây đắp lên cuộc sống mà chúng ta đã tưởng tượng ra và viết lên truyện tình ngọt ngào nha , anh đã từng nghĩ anh sẽ khỏi và chạy tới ôm em thật chặt nhưng có lẽ như anh không thể làm được điều đó nữa rồi. Mà còn nữa , em nhớ mặc ấm khi trời đông , có đau bụng thì uống nước gừng ấm cho bớt đau , có đau đầu thì đi khám thường xuyên nhé , đừng thức khuya quá , nó không tốt cho dạ dày của em đâu . Đây là lời nhắn cuối cùng của anh trên danh nghĩa người yêu của em , hãy quên anh đi , và tìm một người nào đó tốt hơn và xứng đáng hơn anh , thay anh bảo vệ em nha , chúc em sớm tìm được người yêu , tạm biệt người anh yêu

Lập đọc xong chỉ biết bật khóc nói :" Khônggggg , tại sao em phải tìm người yêu chứ , trong khi bây giờ anh là người yêu của em cơ mà ?anh không sai , lỗi do em " cậu hét lớn rồi tự nhốt mình trong phòng 2 ngày trời

* 12 năm sau *

Chàng trai 30 tuổi đến trước mộ của Tú , vẫn như hàng năm , Lập đều đến thăm mộ và thắp hương cho Tú

Lập :" Em đã come out thành công rồi anh à , em cũng đã từ chối mối hôn sự lần thứ tư , ai bảo người ta cầu hôn vào đúng ngày giỗ của anh chứ . Em hứa chỉ lần này nữa thôi , em sẽ mở lòng và chắc chắn sẽ chấp nhận lời cầu hôn của người ta . Em đã 30 rồi còn anh vẫn 18 như vậy, vẫn trẻ trung và năng lượng . Mimi vì tuổi cao nên cũng mất rồi anh à , chỉ còn em cùng mẹ Trang thôi . Anh biết không , ngay khi chúng ta đính hôn , em đã coi mẹ Trang như mẹ ruột của mình , em đã thay anh chăm sóc cho mẹ thật tốt"cậu nói thật nhanh để ngăn nước mắt rơi xuống , trời đổ mưa to , cơn mưa như xé tan bầu trời nhưng cậu vẫn đứng đó , dẫu vậy cậu vẫn không chịu đi về , nỗi đau đã quá lớn khiến cậu không thể thoát ra khỏi những quá khứ đó , tiếng mưa như hoà làm một với tiếng khóc của Lập

Đến tối , Lập nằm mơ thấy Tú

Tú :" Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh gặp em trước khi siêu thoát , em đừng đau buồn được không , anh biết sẽ rất khó nhưng anh vẫn luôn bên em dù cho bây giờ anh đã là một linh hồn không thể xác "

Lập :" Nhưng ...." Cậu khóc lớn khi thấy Tú

Tú :" Ngoan , hãy tìm người khác tốt hơn anh , anh vẫn sẽ ở mãi trong những kỉ niệm , đừng để bị ốm đó , tạm biệt em , người con trai anh từng yêu "

Tú tan theo khói trong màn đêm , Lập choàng ôm lấy Tú nhưng cậu đã tỉnh , cậu không thể ngừng khóc , cậu cứ khóc như vậy đến sáng , cậu mừng cho anh vì anh đi siêu thoát nhưng buồn vì không còn thấy anh bên cạnh

-----------------------------hết----------------------------

Cảm ơn mọi nguời đã đọc oneshort của mình , sẽ có một vài đoạn mình lấy ý tưởng từ bộ fanfic " Chiều nay không có mưa bay " của bạn gold mà mình đọc được , bức thư cũng gần giống với bức thư của Hạ ( chàng trai có thật đã viết cho cô gái và cũng là ý tưởng để An Vũ viết ra bài hát " chàng trai bất tử" ) còn đoạn Lập nói trước mộ Tú là mình có nghe được một chị kể câu chuyện của mình
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com