Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là chuyện giữa tôi và cô nàng lớp dưới

Tôi....

Trước giờ không yêu con gái!

Tôi....

Đã từng đơn phương 2 thằng con zai ở trong trường, và từng trở thành người yêu của 3 thằng con zai khác trường là lớn hơn mình 2 tuổi.

Đương nhiên tôi là....

Thụ 100%

Nhưng tôi chỉ là thụ cho đến khi gặp được một người con gái!

Lúc ấy, tôi và người yêu tôi(đương nhiên là zai òi) đi vào quán cafe nhỏ ở một góc phố. Lúc vào, tôi và anh ấy nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên anh ấy đứng dậy và nói một câu: Chia tay đi, Anh có người yêu mới rồi!

Nghe vậy, tôi sốc không còn gì để nói, tôi không ngờ mấy phút trước còn đang nói chuyện vui vẻ vậy mà đã chia tay rồi. Đương nhiên, tôi không có quyền lựa chọn giữ anh ấy lại nên đành gật đầu đồng ý.

Còn anh ấy thì bỏ đi không quên để tiền lại cho tôi.

Lúc anh ấy dời đi, tôi gục mặt xuống bàn khóc trong thầm lặng. Tôi không ngờ nó lại như vậy.... Rõ ràng lúc bên anh tôi lúc cư xử đúng mực để không mất đi người mình yêu cơ mà? Tại sao cơ chứ?

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của một người con gái:

_Anh gì ơi, đừng khóc nữa, lấy bánh ngọt đi này!

Nghe vậy, tôi ngửa mặt lên nhìn xem là cô gái nào nói với mình thì đập vào mắt tôi là một nụ cười tinh nghịch kiểu dạng tomboy của một cô gái tầm 16, 17 tuổi, tay phải đang cầm một khay có để bánh ngọt vị dâu.

_Trời, nhìn anh kìa, mặt mũi tèm lem hết rồi!

Cô nàng vừa nhìn bộ mặt hiên giờ của tôi vừa lấy trong túi áo của mình một chiếc khăn tay rồi nói:

_Đây, tôi cho anh mượn đó!

Tôi chỉ gật đầu rồi cầm lấy chiếc khăn giấy đó và nói cảm ơn.

_Anh không cần khách sáo đâu!

Tuy cô nàng đó nói vậy nhưng đối với tôi mà nói ai giúp mình mà không nói cảm ơn là tôi cảm thấy rất áy náy.

Còn cô nàng kia nhìn thấy tôi đang lau mặt nói:

_Nhân tiện, bánh của anh đây!

_Nhưng tôi đâu có gọi bánh?-Tôi thắc mắc hỏi.

_Không sao đâu, Anh đang thất tình mà, nên tôi chỉ tính tiền đồ uống thôi chứ không tính tiền bánh đâu mà lo, tôi tặng anh luôn!

_Sao em biết?

Nghe vậy, cô nàng liền nói:

_À, lúc nãy tôi thấy bàn của anh có một người con trai nữa ngồi đó, nhưng vì đang làm việc nên tôi chỉ lướt qua rồi đi luôn, quay lại thì thấy anh kia bỏ đi còn anh đang gục mặt xuống bàn. Thế là, tôi nhờ chị đầu bếp làm giùm em chiếc bánh này!

Thật không ngờ, con bé này chỉ nhìn qua đã biết được mà không hề có thái độ khó chịu còn bình thường chắc chắn tôi sẽ chỉ chích này nọ rồi. Mà thôi kệ, có người an ủi lúc thất tình là được!

_Anh cứ ở đây ăn bánh đi! Lát tôi quay lại tính tiền sau.

Con bé nói xong liền bỏ để tôi lại với cái bánh....

Quả nhiên, một lúc sau nó quay lại tính tiền thật, lúc đi nó còn cố tình nói với theo sau rằng: Khi nào kiếm được người yêu mới thì quay lại đây nha!

Tôi mặc kệ câu nói đó rồi đi ra khỏi quán....

Hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng do khóc nhiều quá. Kết quả hôm đó đám bạn chọc tôi suốt, may mà giờ nghỉ trưa chúng nó méo trêu chọc tôi nữa nên tôi tranh thủ ghé vô thư viện.

Khi vào thư viện, tôi đi đến chỗ có truyện tranh, tiểu thuyết các loại.

Nhưng lúc mà tôi đang tìm cuốn sách mà mình muốn đọc thì tay tôi vô tình chạm vào tay của một cô gái.

Thấy vậy, tôi liền quay ra thì một lần nữa tôi nhìn thấy dáng hình, khuôn mặt tomboy rất giống với cô nàng hôm qua tôi gặp à không chính là nó rồi!

_À, anh là cái anh thất tình hôm qua kìa!

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô nàng này lên tiếng cmnr.

_Sao, đến đây để tìm sách tu luyện tình cảm à?

Nó liền rút tay lại về chỗ cũ và nói.

_Bớt đùa đi, cô nương!

Tôi không chịu được nên nói lại cổ.

_A, cho em xin lỗi!-Cô nàng cười nói-À, tên anh là gì, học lớp nào vậy, cho tôi biết đi?

_Triệu Vũ, lớp 12A5!

Tôi vừa nói dứt lời thì cô nàng kia ồ lên một cái rồi nói:

_Thanh Tâm, 11A3! Mong anh giúp đỡ sau này?

Giúp đỡ???? Em làm cái quái gì mà tôi phải giúp đỡ em????

Mặt tôi đơ và cảm xúc thì tất nhiên lạc trôi cmnr :))))

_Này anh Vũ? Anh ổn không đấy? Ý tôi là muốn kết bạn với anh đấy!

À, ra là kết bạn!

_Ờ, ra vậy!-Tôi đơ mặt nói.

Nghe tôi nói vậy, Tâm liền cười tươi nói:

_Nhân tiện cuốn anh sờ vào là cuốn tôi cần, nên cảm phiền anh nhường lại cho tôi được không?

_Hả, à ừ!

Nói rồi, tôi bỏ tay ra khỏi cuốn sách đó rồi nhóc Tâm mới cầm đi.

Sau hôm đó, tôi và Tâm chưa đụng mặt nhau một lần nào.

Nhưng không có nghĩa là không đụng mặt nhau hết năm học.

Một tuần sau, vào buổi chiều, tôi bị bệnh rảnh rỗi sinh ra nông nỗi nên đi vào thư viện để đọc truyện thì chạm ngay mặt con nhỏ Tâm này. Thấy tôi, nhỉ liền lên tiếng:

_Ồ, anh Vũ lại vào đây tu dưỡng tình cảm part 2 à?

_Xin thề với cô là tôi đóe rảnh đến như thế!-Tôi nói.

_Vậy hả, vậy sách hôm trước anh mượn không đam mỹ trá hình thì là cái méo gì?-Cô nàng nói.

Ủa sao nhỏ biết hay vậy? Thần thánh à?

_Em là thủ thư ở đây thì đương nhiên là phải biết anh mượn gì rồi!

Đệt, vãi cả thủ thư.

_Vậy nay anh có mang đi không? Nói trước là muốn mượn quyển mới thì trả quyển cũ nha!-Nhỏ nói.

_Biết rồi, tôi lấy ra đây!

_Ờm!

Thế là tôi lôi trong cặp một quyển truyện dài đưa nhỏ.

_Truyện đây nha Tâm, giờ anh đi vào lấy truyện mới được chưa!

_Rồi!-Nhỏ nói.

Thế là, tôi đi lấy sách khác, còn nhỏ thì ngồi bàn nhận trả sách lấy điện thoại ra nghịch.

Một lúc sau, tôi đi ra chỗ nhỏ với 3 cuốn tiểu thuyết nói:

_Anh mượn 3 cuốn này!

_Ok! Mượn mấy ngày?

_1 tuần được không?

_Ok, sau 1 tuần không giả là chết với con Tâm này!

_Ok!-Tôi đáp.

Thế là, nhỏ liền lấy 3 cuốn tiểu thuyết đó nhìn một lúc rồi lấy giấy nhớ viết cái gì đó rồi dán lên cuốn để đầu rồi nhỏ đưa cho tôi.

Và tôi không biết tờ giấy viết gì cho đến lúc về nhà....

Hóa ra.... Nhỏ viết fb và số điện thoại của nhỏ rồi dán và còn ghi chú thêm: Có gì muốn tâm sự hay chuyện về tình cảm thì liên hệ vào đây nha! Em cân tất!

Đọc xong, tôi đơ mặt tới hàng chục phút mới biết lúc đó là nhỏ viết cái này.

Không hiểu do ai xúi hay ăn phải cái gì mà, ngay tối hôm đó tôi lại tìm tên fb của con nhỏ Tâm kia để ib. Lúc mới ib thì cứ nghĩ nhỏ đùa nào ngờ nhỏ hiện thật lại còn nói như này nữa cơ chứ:

"Vũ senpai,gọi gì em à?"

"Cô rảnh nhể? Viết tên fb cho người lạ kết bạn cơ chứ!"

"Ahihi, anh Vũ đừng nói vậy chứ! Chúng ta là người nghe mà, hơn nữa là bạn nữa cơ chứ!"

"Ai làm bạn với cô, tôi chỉ là người qua đường thôi!"

"Vũ senpai à, anh quên à, chúng ta chạm mặt nhau 3 lần rồi đó! Sao có thể bảo là người qua đường được? Với cả hôm nay em vừa ngỏ lời kết bạn xong!"

"Nhưng tôi đã đồng ý đâu?"

"Ờ nhưng bây giờ không đồng ý thì về sau đồng ý thế thôi, cái cần là thời gian làm bạn thui!"

"Tùy cô!"

"Ok, vậy bắt đầu từ ngày mai cứ lúc nào rảnh là hai chúng ta ngồi nói chuyện nha, cả trên trường lẫn ở nhà!"

"Ờ!"

Thế là, tôi không hề phát hiện ra rằng mình đang rước họa vào thân....

Từ tối hôm đó, tôi bắt đầu chơi với cô nàng này, dần dần chúng tôi thành bạn thân đi đâu cũng có nhau đến nỗi hiểu nhầm thành "Người yêu của nhau".

Ngày nào cũng vậy, đến buổi trưa là tôi vào căng tin trường mua đồ ăn trưa xong thì xách mông vào thư viện ngồi tán dóc với nhỏ, buổi chiều chờ nhỏ đi về cùng nàng, tối thì ngồi chat fb với nhau.

Cứ như thế, thời gian trôi qua đi và khi nhìn lại thì tình bạn của tôi và nhỏ Tâm cũng đã được 1năm rồi...
***
Đến khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì tôi vào đại học Bách khoa Hà Nội và kiếm được cho mình một công việc làm thêm, còn nhỏ Tâm thì vùi đầu vào học để thi tốt nghiệp, dù sao thì nhỏ cũng đã là học sinh cuối cấp rồi. Tất nhiên, thời gian chúng tôi gặp nhau ít hơn.

Nhưng không được bao lâu thì vào một ngày mùa đông giá rét nọ, khi tôi đi trên đường để đi làm thêm thì bỗng gặp nhỏ Tâm đang đi cùng một đứa con gái khác. Thấy vậy, tôi định gọi nhỏ nhưng chưa kịp lên tiếng thì nhỏ đã vẫy tay gọi tôi rồi kéo cô bé kia chạy ra chỗ tôi và nói:

_Yo! Vũ senpai đang đi đâu đấy? Hẹn hò à?

_Không phải, tôi đi làm thêm!-Tôi nói.

_Ồ, công tử bột như anh cũng biết đi làm thêm cơ đấy!-Nhỏ chọc tôi.

_Không đi làm thêm thì tôi lấy niềm tin ra đóng tiền học à?-Tôi kìm nén tức giận nói.

_À, ừ, đúng nhỉ?-Nhỏ nói-Đúng rồi, đây là bạn em, Yên Nhi,học cùng lớp em!

_Dạ, em chào anh ạ!-Yên Nhi mỉm cười nói.

Tôi nhìn nhỏ, gật đầu nói:

_Chào em, anh tên Triệu Vũ, sinh viên năm nhất trường Đại học Bách Khoa!

_Wow, anh Vũ là sinh viên năm nhất ạ? Em nhìn anh còn tưởng là người đã đi làm và có người yêu rồi cơ.

Yên Nhi à, con mắt của em nó như nào mà lại nhìn ra anh Vũ này như thế???

_Xin lỗi đã để cậu thất vọng, tên này để mà có người yêu chắc phải thêm mấy chục thế kỉ nữa thì may ra!-Nhỏ Tâm khinh bỉ nói.

_À, ra vậy, thế chắc cô nàng Thanh Tâm nào đó cũng đến trăm triệu thế kỉ nữa thì mới cưới chồng nhể?-Tôi đả kịch lại nhỏ.

_Hả, anh nói cái gì cơ, mau xin lỗi zai đẹp trong trường của tôi đi? Mấy hôm trước vừa được mấy chục anh tỏ tình đấy!-Nhỏ cãi.

_Haiz, kém quá, anh đây còn được gái toàn trường là fan hâm mộ thậm chí mấy người đó được tỏ tình công khai đó!-Tôi tự tin nói.

_Ủa, vậy có anh chàng nào để ý tới anh không?

_Đương nhiên là...... không!

Tôi vừa nói dứt lời thì cô nàng liền cười rõ to khiến mặt tôi đỏ ửng ra đang định bảo nhỏ đừng cười thì tự dưng mặt nhỏ dính sát vào mặt tôi nói:

_Vậy mau mau cưa 1 anh rồi giới thiệu cho em nha!

Nói rồi, nàng liền kéo tay Yên Nhi đi bỏ tôi lại bơ vơ giữa dòng người. Tất nhiên, bị bỏ như vậy mới khiến tôi nhận thức rằng: Mình bị trễ giờ làm thêm.

Thế là, tôi chạy tức tốc tơi chỗ làm, may là hôm đấy quản lý đi ra ngoài nên hôm đó tôi thoát.

Tối hôm ấy, lúc tôi làm thêm ca tối xong cũng là 21h nên anh nhân viên bảo tôi cứ về trước đi còn việc dọn dẹp là để cho anh. Thế là, tôi gật đầu vào phòng thay đồ rồi đi về.

Trên đường đi thì đột nhiên điện thoại của tôi rung lên mở ra thì thấy một dòng tinh nhắn của con nhỏ Tâm đó với nội dung như sau:

"Chủ nhật anh có rảnh không, gặp nhau ở quán cafe chỗ em làm"

Đọc xong, tôi định bỏ luôn vào trong túi áo coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng chợt nghĩ dù sao chủ nhật này tôi cũng rảnh với lại lâu rồi không nói chuyện với nhỏ nên tôi liền nhắn lại là đồng ý gặp rồi mới bỏ vào trong túi áo và đi về nhà.
***
Sau một tuần vừa đi làm vừa đi học mệt mỏi thì cái ngày tôi hẹn cái Tâm nó cũng đã đến.

Hôm ấy, tôi vừa mới đến quán thì thấy nhỏ Tâm vẫy tay ra hiệu. Lúc tôi vừa đi ra thì nhỏ cười tươi nói:

_Lâu rồi hai anh em ta mới ngồi lại với nhau đấy!

_Ờm!-Tôi điềm tĩnh nói-Hôm nay không đi làm à?

_Ừm! Em nghỉ làm rồi!-Cô nói.

_Cũng phải, cuối cấp rồi mà!

_À, đúng rồi! Em định sẽ vào học cùng trường với senpai đó!

_Haiz, quả nhiên vẫn không bỏ từ "senpai" đi....-Tôi thở dài nói.

_Thì sao? Em thích thì em gọi, vấn đề?-Tâm phồng má nói.

_Rồi, rồi! Vậy vào được trường anh rồi thì định học ngành nào?

_Lúc đó tính sau!

Lại cái tính vô lo vô nghĩ đấy rồi, không hổng danh là phong cách tomboy. Mà nhìn lại thì ngoài váy mà nhỏ mặc ở trường ra thì toàn thấy nhỏ mặc quần đùi, kể cả hôm nay cũng vậy.

_Này, Tâm!

_Hả? Sao?-Nhỏ hỏi.

_Em có bị hiểu nhầm là trai bao giờ không?

_Có, đầy! Có đứa còn yêu em luôn ý!

_Kinh ghê ha?

_Đương nhiên!-Nhỏ cười.

Thấy nhỏ cười, tự dưng tôi cũng hơi trạch lòng nhưng chợt nhớ ra lý do đến đây nên tôi liền hỏi nhỏ:

_À, đúng rồi, nay mày kêu anh tới đây có chuyện gì?

_Cũng chẳng có gì to tát cả, tư dưng muốn nói chuyện với anh thôi! Tại nản quá mà!

Phải ha? Học sinh cuối cấp, nên nản là chuyện đương nhiên, đến tôi năm trước còn nản huống chi là nhỏ.

_Rồi nó cũng sẽ qua nhanh thôi mà! Cố gắng lên!-Tôi cổ vũ nhỏ.

_Ờm, nhưng tại sao lại sinh ra kỳ thi trung học phổ thông cơ chứ? Đúng là, mệt chết người đi mà... Muốn không thi cũng không được....

Tôi nhìn vẻ chán nản của nhỏ lúc đó không nhịn được mà phụt cười.

_Anh cười cái gì? Vui lắm hay sao cười?

_Vậy sao không bảo cô bạn cùng lớp Yên Nhi kia nói chuyện?

_Nhỏ nó, nay đi giải tỏa stress với người yêu rồi!

_Ủa, người yêu Yên Nhi không phải là em à?

_Anh nói cái gì vậy? Em với Nhi không bị less!

_Ủa, thế mài thích yêu con zai?

_Đương nhiên rồi, nhìn em vậy thôi chứ em vẫn thích yêu zai nha?

_Không phải yêu gái sẽ sướng hơn à? Được thoải mái chiều nó?

_Không phải vậy, ngay từ đầu bản thân thích một người con trai chiều em! Dù sao thì em sinh ra thì cơ thể em là bị lỗi giới tính chứ không phải là lưỡng giới tính!

_Nói thế chứ nhìn vậy đứa con trai nào yêu?

_Chưa chắc đâu, nhỡ có đứa yêu thì sao?

Nhỏ vừa nói dứt lời thì đôi mắt tôi và nhỏ vô tình chạm vào nhau, nhìn nhau một lúc chúng tôi liền bật cười.

Ngày hôm đó, đối với tôi mà nói rất là vui....

Nhưng tôi lại không hề nhận ra rằng, ngày hôm ấy và cả khi tôi còn học ở trường cùng nhỏ thì nhỏ đã thích tôi.

Lý do vì sao tôi biết thì, lúc nhỏ vừa tốt nghiệp cấp 3 xong thì vào hôm bế giảng nhỏ hẹn tôi ra chỗ cổng trường THPT mà nhỏ và tôi đã từng theo học.

Lúc tôi đến nơi thì nhỏ liền vội nắm lấy cổ tay tôi nói:

_Tuy em biết, anh thích con trai nhưng em vẫn muốn nói là.... Em Thích Anh, Triệu Vũ!

Nghe vậy, tối sốc, không ngờ chơi với nhỏ hơn một năm như vậy mà giờ mới biết được cảm xúc này của nhỏ.

_Từ lúc em bắt đầu chơi với anh chính là lúc em sa vào lưới tình! Mặc dù biết mình giống tomboy và chẳng có đứa con trai nào ngó đến nhưng em vẫn đâm đầu vào thích anh! Chuyện này em biết nó quá đột ngột....

Lúc nhỏ bị ngắt lời là lúc nhỏ nhìn thấy bộ mặt đỏ ửng của tôi. Có lẽ nhỏ không biết chứ lúc đó tim tôi đập rất mạnh, tâm trí tôi chợt hiện ra hình ảnh của nhỏ. Nhưng tôi biết, bây giờ tâm trạng tôi đang rất hỗn loạn nên tôi chỉ đành bảo nhỏ là: Hãy cho anh thời gian để anh suy nghĩ lại!

Nhỏ nghe vậy, liền gật đầu rồi quay lại vào trong trường còn tôi thì đi về.

Sau hôm cái Tâm nó tỏ tình với tôi đó, mấy ngày liền đầu tôi đều hiện lên hình ảnh của nhỏ không phút nào tôi quên được nhỏ. Hình như lâu lắm tôi mới như vậy, mặc dù trước đó toàn là con trai....

Yêu con gái thì có sai nhỉ? Nhưng tại sao ngay từ đầu đối tượng của tôi luôn là con trai? Chịu, ai mà biết được! Giờ tôi chỉ biết, bắt đầu từ giây phút này Thanh Tâm sẽ là người con gái đầu tiên và duy nhất tôi thích.

Còn cái thụ 100% có lẽ tôi đành gác lại nếu mai sau có lỡ chia tay Tâm thì tôi sẽ lấy nó ra sau. Còn bây giờ, tôi sẽ đi gặp Tâm.

Nói là làm tôi lấy điện thoại ra nhắn với nhỏ rằng: Anh có chuyện muốn nói với em, địa điểm là thư viện của trường cũ.

Thấy em ấy nhắn đồng ý thì tôi mới thay đồ để đi đến đó.

Đến nơi, tôi thấy em ấy đang đứng dựa người vào cửa thư viện nói:

_Anh Vũ, có chuyện gì lại gọi em đến đây vậy?

Tôi tiến gần nhỏ nói:

_Tâm, chuyện anh muốn nói là.... Mình hẹn hò đi!

Tâm nghe vậy, mỉm cười nói:

_Liệu có ổn không? Dù sao....

_Anh thích em!

Tuy tôi mới nhận ra cái đây không lâu....

Nhưng!

Đây là cảm xúc thật của tôi!

Hiện giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh em!

Muốn được cùng em bước trên quay đường còn lại của tôi!

Có lẽ trước giờ tôi chỉ yêu con trai nhưng bây giờ em sẽ là người đầu tiên và duy nhất tôi yêu!

_Vậy được rồi, bắt từ ngày hôm nay anh đừng hòng thoát ra khỏi em đó!

_Ukm! Sẽ không đâu, trừ khi em buông tay trước!

Rồi sau đó, tôi nhắm lấy tay Tâm và đi ra khỏi trường.

Từ hôm đó, chúng tôi hẹn hò với nhau cũng đồng nghĩa là bước trên đoạn đường của hai bên.

Cho dù tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp khó khăn, mệt mỏi dẫn tới cãi vã hoặc có thể từ bỏ nhau bất cứ lúc nào nhưng chúng tôi vẫn bước đi.

Và bây giờ-chính là thời điểm tôi kể cho các bạn nghe thì cũng chính là lúc tôi đã kết hôn với cô ấy-cô gái mà đã đến bên tôi lúc tôi còn ở tuổi 17, cô gái đã dành ra cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một người như tôi.

Hơn nữa cũng chính cô gái đó đã sinh cho tôi 2 đứa con 1 trai và 1 gái.

_Sao giờ này vẫn chưa đi ngủ vậy, chồng yêu!

Nghe thấy tiếng nói của cô gái ấy cất lên, tôi liền quay lại nói:

_Mấy giờ rồi?

_Gần nửa đêm rồi đó anh Vũ à!

_Vậy ra vợ của anh không ngủ trước đi!

_Em chờ anh!

_Vậy à, thế Tâm chờ anh có thấy buồn ngủ không?

_Không! Cơ mà anh đang nghĩ gì đó!

Cô ấy đứng bên tôi nói.

_Không có gì, chỉ là anh đang nhớ lại quá khứ lúc trước thôi!

_Ồ, cơ mà đôi khi nghĩ lại em thấy mình cũng siêu thật!

_Siêu gì?-Tôi thắc mắc

_Cưa đổ được một người là gay như anh!

_Gớm, bốc phét vừa thôi!

_Thế chẳng phải thế à? Thế lẽ nào lúc em tặng bánh anh rồi đụng mặt anh ở thư viện và chở thành bạn thân của anh là do vô tình à?

Hả? Nói thế, hóa ra là tôi bị lừa à?

_Em nói thế là có ý gì?

_Thì ý em là toàn bộ là do kế hoạch của em hết a~~~

_Tất cả?

_Yup!

Thôi xong, tôi bị lừa cmnr :))))

_Mà thôi, đi ngủ đi, mai anh còn phải đi làm sớm đó!

_Ukm! Chúc em ngủ ngon.

Nói rồi, tôi hôn lên tóc mái của em ấy rồi vào đi ngủ nhưng không quên quay lại nhìn vẻ mặt của em ấy.

Nhìn vẻ mặt đó đáng yêu ghê ^^

Vậy đấy, câu chuyện của tôi đơn giản như vậy đó! Nó chỉ đơn giản là chuyện giữa tôi và cô nàng lớp dưới năm ấy giờ đã trở thành vợ chồng của nhau rồi!

THE END.

Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2018
Truyện đã được viết bởi dai(Mirai)
tên: Mirai2003.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com