Chạy về nơi phía em
"Nhiều năm như vậy, em chỉ thích mỗi mình anh"
--------------------
Mùa hè năm ấy, trên chuyến xe buýt cũ kỹ lăn bánh qua những con phố ngập tràn nắng vàng, Jihoon ngồi cạnh cửa sổ, tay lơ đãng vẽ những vòng tròn lên mặt kính. Tiếng ve râm ran ngoài kia hòa vào nhịp thở oi nồng của tháng sáu, kéo theo từng đợt hồi ức miên man. Mùi gió mang theo hơi thở của những ngày cuối cấp, những tháng năm rực rỡ như cuộn phim quay chậm trong tâm trí cậu.
Sanghyeok ngồi cạnh, tay chống cằm, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Làn gió hờ hững lùa vào vạt áo sơ mi trắng, thổi nhẹ qua mái tóc anh, khiến vài sợi tơ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xe dừng lại ở một trạm nhỏ, nắng xuyên qua khung cửa, hắt lên đôi hàng mi cong vút. Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt ấy, có chút dịu dàng, có chút không nỡ rời xa.
"Anh biết không, mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, em đều nhớ đến anh."
Jihoon bỗng lên tiếng
Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo những tán cây đung đưa ngoài cửa sổ.
"Sao thế? Vì anh đẹp như hoàng hôn à?"
Jihoon bật cười, nghiêng người ghé sát tai anh, giọng trầm trầm
"Vì hoàng hôn dù có đẹp thế nào, cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như khoảng thời gian chúng ta bên nhau vậy."
Sanghyeok thoáng sững lại. Một giây, hai giây, rồi bật cười, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.
"Thế em định để hoàng hôn trôi qua à?"
Jihoon nhìn anh chăm chú
"Nếu anh chịu đứng yên, em nhất định sẽ nắm lấy."
Xe buýt chậm rãi lăn bánh, cuốn theo tiếng cười khẽ của Sanghyeok.
"Vậy thì chờ xem, Jihoon à."
----
Chiều hôm ấy, họ xuống xe ở một quán cà phê cũ nằm nép mình giữa lòng thành phố. Nơi đây vẫn bật những bản nhạc cassette xưa cũ, vang lên như một hoài niệm lặng lẽ len lỏi vào những góc khuất của tuổi trẻ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc, ánh đèn vàng hắt lên bức tường phủ đầy ảnh chụp film. Ở nơi này, thời gian dường như chậm lại.
Jihoon tựa lưng vào ghế, khuấy nhẹ ly cà phê đá trong tay. Bọt sóng li ti vỡ ra rồi tan biến, như thể từng xúc cảm đan xen giữa họ suốt bao năm qua. Cậu nhìn Sanghyeok, ánh mắt phản chiếu những tia sáng lấp lánh.
"Anh có biết không?"
Jihoon khẽ hỏi, giọng lẫn vào bản tình ca xưa cũ.
Sanghyeok chống tay lên má, nghiêng đầu chờ đợi.
"Chuyện gì?"
Jihoon hạ mi mắt, ngón tay chạm nhẹ thành ly.
"Nhiều năm như vậy, em vẫn chỉ thích một mình anh."
Sanghyeok khẽ cười, nhưng đầu ngón tay lại vô thức vẽ từng vòng tròn trên mặt bàn gỗ, như đang đếm nhịp thời gian.
"Thế à? Vậy thì đừng thích ai khác nữa nhé."
Ngoài ô cửa sổ, hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời. Mặt trời dần khuất bóng, nhưng ánh sáng vẫn còn vương lại nơi khóe mắt Jihoon. Cậu biết, dù thời gian có trôi đi thế nào, Sanghyeok vẫn là mùa hạ đẹp nhất trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com