Hạ âm
"Giữa đám đông ồn ào này, ánh mắt anh chính là nơi em muốn lạc vào."
"Vậy thì cứ ở lại đây mãi nhé, vì em chính là lý do khiến thế giới của anh rực rỡ hơn."
---------------------------------------------
Trời đổ mưa ngay khi Jihoon vừa bước vào quán cafe. Những hạt nước nhỏ li ti đọng trên vai áo, trượt xuống từng sợi tóc rồi tan vào cổ áo hoodie màu đen. Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ hòa vào nhịp điệu chậm rãi của buổi tối.
Jihoon không thích những nơi quá đông người, cậu ghét sự ồn ào, ghét những tiếng xôn xao không thuộc về mình, ghét cả cái cách không khí trở nên nặng nề mỗi khi một ai đó bước ngang qua đời cậu rồi rời đi như thể chưa từng tồn tại. Nhưng hôm nay, cậu lại ngồi đây, giữa hàng chục con người xa lạ, chỉ vì một người duy nhất.
Trên sân khấu nhỏ, dưới ánh đèn vàng nhạt, Sanghyeok đang ôm đàn guitar, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ qua những sợi dây. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút gì đó xa xăm như những ngày cuối thu còn vương nắng, đủ dịu dàng để làm mềm lòng một kẻ đã quen với cô đơn. Anh vẫn vậy, lúc nào cũng mang theo sự bình thản đến mức như thể chẳng điều gì trên thế gian này có thể chạm vào anh.
Nhưng Jihoon biết, chỉ cần anh cất giọng hát, chỉ cần ánh mắt anh chạm vào ai đó, thì người đó nhất định sẽ không thể nào rời đi được nữa.
Cậu lặng lẽ nhìn anh từ một góc khuất, đầu ngón tay vô thức lướt trên thành ly cà phê còn nóng. Trong căn phòng đầy ắp tiếng nói cười này, ánh mắt Jihoon chỉ dừng lại duy nhất ở một nơi, mà nơi đó, lại là thế giới mà cậu muốn lạc vào.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, từng giọt nước trượt dài trên ô cửa kính, lấp lánh như những mảnh vỡ của thời gian.
Bài hát kết thúc, những tràng pháo tay vang lên, nhưng Jihoon vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân của Sanghyeok khi anh đặt cây đàn xuống, cúi đầu cảm ơn, rồi chậm rãi rời khỏi sân khấu.
Và như một lẽ tự nhiên, ánh mắt anh cũng tìm đến Jihoon giữa đám đông.
Sanghyeok bước đến, mang theo chút hơi lạnh của đêm tối, cùng với mùi hương nhàn nhạt từ chiếc áo len màu kem mà anh đang mặc. Jihoon không ngước lên, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở của anh mỗi lúc một gần hơn.
"Chẳng phải em không thích những nơi như thế này sao?"
Giọng Sanghyeok trầm ấm, vang lên giữa không gian tấp nập.
Jihoon khẽ nhếch môi, khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội từ lúc nào.
"Ừm, nhưng giữa đám đông ồn ào này, ánh mắt anh là nơi duy nhất em muốn lạc vào."
Sanghyeok thoáng sững lại. Một giây, hai giây. Anh nhìn Jihoon, đôi mắt thoáng gợn sóng như mặt hồ vừa bị một cơn gió lạ quét qua. Nhưng rồi, thay vì né tránh, anh bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jihoon, cánh tay thả lỏng trên bàn, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.
"Vậy thì cứ ở lại đây mãi nhé"
anh nói, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng đến lạ.
"Vì em chính là lý do khiến thế giới của anh rực rỡ hơn."
Jihoon khựng lại. Cậu đã quen với những lời trêu ghẹo, đã quen với sự vô tâm giả vờ của chính mình, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng Sanghyeok sẽ đáp lại như vậy.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh đang tỏ tình với em à?"
Sanghyeok chống cằm, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nét cười.
"Nếu là vậy thì sao?"
Jihoon híp mắt, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Vậy thì anh nên làm cho nghiêm túc hơn một chút."
Sanghyeok bật cười. Anh với tay cầm lấy bàn tay Jihoon, chậm rãi đan từng ngón tay vào nhau.
"Jihoon này"
anh gọi, giọng nói trầm ấm đến mức khiến nhịp tim cậu có chút lạc nhịp.
Jihoon không lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi.
"Anh thích em."
Lời tỏ tình rơi xuống giữa không gian đông đúc, nhưng lại như một bản nhạc được chơi riêng cho hai người.
Jihoon hơi sững lại, nhưng rồi cậu khẽ bật cười, siết nhẹ lấy tay Sanghyeok.
"Lần này thì nghiêm túc rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com