"Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa..."
---------------------------------------
Jihoon: anh
Sanghyeok: em
---------------------------------------
Ánh sáng mờ ảo trong phòng thay đồ dường như là một cái bóng thầm lặng, không lời, quẩn quanh những ký ức đã nhuốm màu thời gian. Jihoon đứng đó, đôi mắt mơ màng hướng vào chiếc gương lớn, tay cầm cây micro như siết chặt lấy những mảnh vụn của quá khứ, những điều đã qua nhưng vẫn vương vấn, không thể thoát ra. Đêm nay, anh sẽ lại đứng trên sân khấu, nơi ánh sáng rực rỡ như vĩnh cửu, nơi những tiếng hò reo của đám đông sẽ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh. Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, khi ánh đèn tắt đi, khi tiếng vỗ tay chìm vào im lặng, chỉ còn lại một mình anh, lạc lõng giữa không gian mênh mông và những ký ức vỡ vụn vẫn âm ỉ, không chịu rời xa.
Lần cuối cùng anh nhìn vào mắt Sanghyeok đã là khi nào? Có phải là khi hai người còn chung một mái nhà, còn ngồi bên nhau đón những hoàng hôn buông xuống dần trên ban công nhỏ hay là khi ánh nắng vàng vọt nhuộm sắc đỏ lên bầu trời và trong ánh nhìn ấy, chỉ có anh? Hay liệu là khi em đứng lặng trong bóng tối, quay lưng lại để rồi lời chia tay ấy như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim anh?
"Anh chỉ cần em ở lại thôi, Sanghyeok. Xin em. Anh không thể sống thiếu em"
Jihoon thì thầm, đôi môi khô khốc, từng lời hối hận trào dâng như những con sóng vỗ mạnh vào bờ cát, vỡ tan trong khoảnh khắc ngỡ ngàng. Nhưng những từ ấy không thể đến được nơi em, không thể vươn tới nơi em đang đứng, nơi mà anh đã vô tình đẩy em ra, để khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng, càng sâu như một vực thẳm không thể nào vượt qua.
Mối tình của họ, một tình yêu chân thành đến mức ngây ngất, nhưng cũng mong manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là tan vỡ. Anh đã mải mê đuổi theo những ánh đèn sân khấu rực rỡ, chìm đắm trong những bài hát, những đêm nhạc bất tận, những giai điệu mà thiếu vắng em. Mỗi lần anh bước lên sân khấu là mỗi lần anh phải chôn vùi những khoảnh khắc bên em, những cái nắm tay ấm áp, những buổi chiều dài nơi góc phố nhỏ ấy. Nhưng anh lại không hiểu rằng, khi anh vươn tới những ước mơ xa vời, chính là lúc anh vô tình đánh mất em, đánh mất chính tình yêu của mình.
"Anh sẽ mãi đứng trên sân khấu này, phải không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau lưng anh vang lên. Jihoon quay lại, và đứng đó là Sanghyeok - người mà anh từng yêu, từng vững tin sẽ luôn ở bên mình. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt của em không còn ánh nhìn ngây thơ, cũng không còn sự ngưỡng mộ như ngày nào. Em đã trưởng thành, và trong suốt những năm tháng ấy, em đã lặng lẽ rời xa anh, để lại khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy.
"Em-em đã từng nói với anh rằng em không thể cứ đứng đằng sau anh mãi."
Sanghyeok nói
"Em cũng có những giấc mơ của riêng mình. Em không thể mãi chỉ là bóng tối sau ánh sáng của anh. Anh có biết, mỗi lần nhìn anh hát trên sân khấu, em lại cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, một người xa lạ trong chính câu chuyện của chúng ta không?"
Jihoon im lặng, từng lời nói của Sanghyeok như những nhát dao vô hình, đâm sâu vào trái tim anh, nhưng anh không thể trách em. Anh hiểu, em đã chịu đựng quá lâu, chịu đựng cái cảm giác luôn đứng phía sau, chịu đựng cảm giác lạc lõng, bị lãng quên trong chính tình yêu của mình. Anh đã mải mê chạy theo những ước mơ xa vời, quên mất rằng tình yêu cần phải được nuôi dưỡng, cần thời gian, sự quan tâm và những chia sẻ nhỏ bé. Và em, Sanghyeok, người luôn ở bên anh trong những tháng ngày khó khăn, giờ đây lại rời xa anh, đi tìm những giấc mơ của riêng mình, để lại anh trong một thế giới cô đơn, không có em bên cạnh.
"Em không trách anh, Jihoon. Nhưng em không thể chờ đợi mãi, không thể sống cả đời trong cái bóng của anh được. Em cần một cuộc sống riêng, một con đường riêng. Anh hiểu không?"
"Em cần phải đi, đi để tìm thấy chính mình."
Jihoon nhìn Sanghyeok, thấy trong đôi mắt ấy bao nhiêu hi vọng đã vỡ vụn, bao nhiêu giấc mơ đã lụi tàn. Anh thở dài, cố gắng mỉm cười nhưng không thể, vì anh hiểu rằng, không thể nào níu giữ em lại được nữa.
"Anh không biết phải làm gì, Sanghyeok. Anh- anh yêu em, nhưng anh không thể từ bỏ ước mơ này. Anh không thể từ bỏ ánh sáng đó, dù anh biết rằng, chính ánh sáng ấy đã làm em mờ nhạt đi."
Hai người đứng đó, giữa cái lạnh lẽo của đêm, giữa sự im lặng nặng nề như một bức tường vô hình, chạm vào trái tim họ từng chút một. Những mảnh vỡ của tình yêu mà họ đã cùng xây dựng giờ đây trải rộng dưới chân họ bây giờ lại như những mảnh kính vỡ không thể hàn gắn. Một tình yêu giờ đã trở thành ký ức, một ký ức đầy đau đớn, đầy tiếc nuối và không thể quay lại. Những gì từng là ngọt ngào giờ chỉ còn là những vết sẹo âm ỉ, khắc sâu trong lòng mỗi người, nhắc nhở họ về những gì đã mất đi.
Sanghyeok rời đi, bước chân em dần khuất, để lại Jihoon một mình trong ánh đèn mờ ảo. Anh đứng đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô tận. Một khoảng trống rộng lớn, mênh mông và lạnh lẽo. Cảm giác ấy, vắng em, cứ như một nỗi đau dai dẳng, cứ quẩn quanh trong anh, không thể xua đi.
"Em đã đúng, Sanghyeok. Anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn em rời đi. Nhưng anh không thể yêu ai khác, không thể sống một cuộc đời khác. Anh sẽ mãi chỉ yêu em. Hãy sống tốt nhé. Yêu em"
Và vậy là, họ đi về hai con đường khác biệt. Anh, vẫn đứng trên sân khấu, ngập trong ánh sáng của những đêm diễn nhưng trong lòng thì đã sớm trống vắng và cũng chỉ có mình anh đối diện với những ký ức về em. Còn em, Sanghyeok, đã tìm được con đường riêng cho mình, một con đường không có Jihoon bên cạnh, nhưng lại có những giấc mơ mới và những ước vọng mới.
Và rồi, mỗi đêm, khi Jihoon đứng trên sân khấu, giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng hò reo của đám đông, anh lại nhớ về góc tối trong căn phòng nhỏ, nơi mà ngày xưa, hai người từng ngồi bên nhau, tay trong tay, lặng lẽ chờ đợi hoàng hôn. Anh nhớ em, từng hơi thở, từng nụ cười, từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Tình yêu của họ, một tình yêu đẹp đẽ và thuần khiết, nhưng lại không đủ sức mạnh để chống lại những tham vọng, những quyết định sai lầm, những con đường mà số phận đã vạch ra cho mỗi người. Nó như một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ trong từng giây từng phút nhưng lại dễ dàng tắt lịm trước cơn gió mạnh của thời gian, để lại chỉ những tro tàn của ký ức, và nỗi tiếc nuối không bao giờ vơi bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com