Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào nguyên kì ngộ ký

"Này Vương thẩm, nghe nói kinh thành chúng ta có một mỹ nhân tiên y."

"Đúng vậy đúng vậy, người đó ấy à, có thể nói là dù cho người chết thịt trắng cốt trắng hay là người nằm ở trên giường hấp hối đều có thể đứng lên nhảy nhót lại được."

.

.

.

Ta tên là Chu Tử Thư, là thủ lĩnh của Thiên Song và cũng là trang chủ của Tứ Quý sơn trang.

Ba năm trước ta rơi xuống vực núi rồi rơi xuống sông trong lúc đang thi hành một nhiệm vụ.

Khi ta tỉnh táo lại đã thấy rằng mình đang ở trên bờ, có lẽ đã bị nước gạt đưa vào bờ.

Toàn thân ta trên dưới không có chỗ nào thoải mái, dù sao vừa ta mới ngã xuống sơn cốc xong.

Cứ mãi ở đây sẽ chỉ làm cho cơ thể ta tồi tệ hơn.

Ta quyết định tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Ta cố gắng chống đỡ thân thể chậm trãi đi về phía trước.

Đi bộ một hồi đột nhiên một chùm ánh sáng chiếu về phía mình kích thích đôi mắt của ta.

Khi ta mở mắt ra, ta thấy môi trường xung quanh không giống nhau.

Ta đi về phía trước và thấy những cánh hoa và hoa đào bay xung quanh.

Ở đây chim ngữ hoa hương giống như bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy.

Đi bộ vào trong thì thấy dường như còn có một ngôi làng.

Phong cách quần áo của người dân ở đây không khác gì bên ngoài, ngôn ngữ cũng tương tự.

Ta bèn tiến lên và hỏi nơi này là đâu.

Phụ nhân kia hòa ái nói: "Đây là Thần Y Cốc."

Thần Y Cốc? Không phải đã biến mất từ lâu rồi sao?

Làm sao ta lại vào được đây?

Sau khi hỏi xong, không thể chịu đựng được nữa, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.

Thức dậy một lần nữa và thấy rằng cơ thể dường như đã tốt hơn nhiều.

Đập vào mắt là một vị công tử tóc đen mặc thanh y.

Sống mũi của y cao thẳng tuấn tú, có một đôi mắt đào hoa.

Thân trọng người cao, y dường như để ý thấy ta thức dậy liền đi tới hỏi thăm.

"Huynh đài còn có khó chịu không?"

"Không có gì đáng ngại, đa tạ ân nhân cứu giúp."

"Không cần nói cảm ơn tại hạ. Ta chỉ là cảm thấy có duyên với huynh đài nên liền ra tay thôi."

"Nơi này là?"

"Thần Y Cốc, tại hạ là Thần Y Cốc cốc chủ Ôn, Ôn Khách Hành."

Ta có thể biết tên của huynh đài không?

"Chu Nhứ, Nhứ trong từ Liễu Nhứ."

"Chu huynh có nguyện ý tĩnh dưỡng ở đây không?"

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Ai ngờ vị Thần Y Cốc cốc chủ này sau này lại trở thành phu nhân của ta.

Sau đó, người thanh niên đó dành thời gian mỗi ngày để xem vết thương của ta.

Ta cũng sẽ nói chuyện qua lại với y.

Ta mới biết được năm đó Thần Y Cốc là bị diệt.

Tiền nhiệm cốc chủ Ôn Như Ngọc cùng phu nhân Cốc Diệu Diệu mang theo thư thảo còn sót lại của Thần Y Cốc chưa bị đại hỏa cắn nuốt, còn có một ít đệ tử cùng người nhà của bọn họ dời đến nơi này mở ra một Thần Y Cốc mới.

Hơn nữa còn mời Trường Minh Sơn Kiếm Tiên thi pháp khiến cho người ngoài không được vào, lại bởi vì vị trí bí mật mấy năm nay không ai có thể tìm được cái này.

Chính ta thì ra là đánh bậy đánh bạ mà vào được.

Đương nhiên ta cũng không thể ăn không công ở đây.

Ta khỏe mạnh hơn nên đi kiếm củi cho y nhưng ta không nấu ăn.

Dù sao quân tử là xa nhà bếp.

(Thật ra là ta sợ mình sẽ đốt nhà bếp của người ta)

Bình thường liền giúp người nọ quét sàn sửa sang lại thảo dược đọc sách và trò chuyện, cuộc sống thật an nhàn.

Sớm chiều ở chung, đối phương lại tận tâm tận lực chiếu cố ta, tin tưởng ta.

Ta thấy mình đã nảy sinh tình cảm khác với y.

Chờ thân thể ta tốt rồi, ta hỏi người nọ có thể cùng mình luyện kiếm hay không. Lúc này người thanh niên đứng dưới gốc cây đào, ánh mặt trời chiếu lên người khiến người được mạ một lớp vàng, y khẽ ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cong.

Quả nhiên là quần áo hơn tuyết, mặt mày như họa.

Đáp lại câu nói kia, mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song.

Y rút kiếm ra hướng về phía ta, ta lập tức né tránh đánh nhau với y. Dáng người của y nhẹ nhàng như Liễu Nhứ.

"Eo như liễu dẻo, thân như bay." Chữ này giống như thích hợp hơn với y hơn.

Trong khoảng khắc đó Liễu Nhứ này cũng bay vào trong lòng ta luôn rồi.

Ta cùng y luận bàn phát hiện người này không chỉ có mỗi y độc song toàn.

Y là một người luyện võ, lại trong thời kỳ toàn thịnh, chính mình có thể cũng phải ở dưới người này.

"Không hổ là cốc chủ tại hạ bội phục."

"Không không không, là Chu huynh thân thể không tốt, tại hạ chẳng qua chỉ là một lang trung mà thôi."

Chúng ta nhìn nhau và mỉm cười.

Ngay sau đó, ta thấy thời gian đã chín muồi và ta đã thổ lộ với y.

Ta nói.

"Chỉ cho phép thiên vị một người, nguyện hết phần đời này mà hào phóng."

Y quay người lại.

"Chỉ nguyện tâm quân tựa lòng ta, định không phụ ý tương tư."

Nói xong y chủ động hôn ta.

Một nụ hôn triền miên

Người trong phòng cũng là một đêm không ngủ.

Sau đó, chúng ta ở bên nhau cả ngày lẫn đêm, y có ta, ta có y.

Nhưng gần đây ta cảm thấy sức khỏe của y có vẻ không được tốt, y thường xuyên buồn ngủ.

Thỉnh thoảng còn chán ăn, đôi khi buồn nôn.

Nhưng cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp như bình thường.

Nhưng những ngày tốt lành dường như đã kết thúc. Ta phải quay lại.

Ta rời đi trong những ngày này, những người ở Thiên Song và Tứ Quý sơn trang cũng không biết làm thế nào.

Ta nói với y ta phải rời đi, y thấy ta như vậy cũng không ngăn cản ta.

Quả nhiên người trước mắt là người trong lòng, cũng là tri kỷ.

Y gọi ta.

"Chu Lang"

"Chờ đợi một cây hoa nở, ngóng khi lá rụng đợi quân trở về."

Nói xong y cười cười với ta, rút trâm ngọc triều trên đầu đặt ở lòng bàn tay ta.

Theo hoàng hôn dư huyên rời đi.

Ai ngờ lần chia tay này chính là ba năm.

Ta trở lại theo con đường của mình và trở về Thiên Song.

Lại bắt đầu bận rộn.

Ngày này qua ngày khác, ta nhớ y rất nhiều.

Nhớ y kêu ta một tiếng A Nhứ.

Nhớ nụ cười của y.

Người thanh niên đó không biết bây giờ thế nào rồi?

Không có ta bên cạnh nửa đêm bị lạnh có tỉnh giấc hay không?

"Tương tư tương kiến biết ngày nào, lúc này đêm này khó vì tình."

Hôm nay đi chợ và thấy một ông lão đang bán sợi tơ hồng.

Ông lão nói:

Xe linh lộc, tiêu dao treo. Đấu tửu đối dưới gốc cây quế.

Chuyện hồng trần, tình nhân kết, bi hoan ly hợp, hồng tuyến trong tay.

Loan Phượng phối, uyển động minh. Đạo là vô tình lại có tình.

Hóa điệp ý, phá kính tròn, ngư tiều giang, cười nhìn muôn hình vạn trạng toàn.

Ta thấy sợi dây đỏ lại nghĩ về việc y và ta vẫn chưa thành thân.

Ông lão thấy ta nghĩ ngẩn ngơ liền mở miệng hỏi.

"Vị công tử này chính là đang nhớ cố nhân?"

"Tại hạ là đang nhớ nương tử nhà mình."

"Ta cùng các hạ có duyên, dây tơ đỏ này coi như là phước lành của ta, nguyện ngươi và phu nhân cùng bạc đầu sinh sinh kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa."

"Đa tạ."

Cho đến khi ta đi, ta còn nghe ông lão nói:

"Linh Lung xắc xắc tử an hồng đậu, thấu xương tương tư có biết hay không."

Mấy ngày nay ta lật sách y học, lại nhớ lại các triệu chứng của người nọ liền rảnh rỗi đến y quán hỏi thăm.

Vừa hỏi liền bị dọa cho giật nảy. Đây là y có thai.

Buồn ngủ chóng mặt buồn nôn. Y là một trong những người mệnh căn âm dương hiếm hoi trên thế gian này.

Các triệu chứng đều đúng, mà ta không phát hiện ra?

Bây giờ có thể là hơn mấy tháng rồi đi?

Chu Tử Thư à Chu Tử Thư, ngươi thật ngu xuẩn.

Ta nhanh chóng sử dụng bản môn tuyệt học Lưu Vân Cửu Cung Bộ hồi tưởng lại ngày đó mình đi ra khỏi Thần Y Cốc như thế nào.

Nhưng không ta đã tìm kiếm nhiều ngày rồi mà vẫn không ra.

Chung quy vẫn không tìm được đường đến Thần Y Cốc.

Chẳng lẽ hài tử của ta sẽ gọi người khác là cha?

Không thể bỏ cuộc như thế này được!

Vì vậy, ta đã tìm kiếm một thời gian dài. Nhưng sau cùng ta vẫn không tìm thấy nó.

Tiên cảnh như thế ngoại đào nguyên.

Công tử như tiên.

Thật sự chỉ là giấc mộng hoàng liêm của ta sao?

Hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân.

Ba năm sau, ta gặp một cô bé ở chợ.

Ta nhìn thấy đứa bé dường như như nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của mình.

Nhưng mặt lại cực kỳ giống Ôn Khách Hành.

Bảy phần giống ta, ba phần giống y.

Ta tiến lên hỏi đứa bé, đứa bé dường như không sợ người lạ.

Chúng ta nói chuyện một lúc.

Đứa bé hướng ta vừa cười vừa nói:

"Thúc thúc! Người giống hệt người trong tranh trong phòng cha ta!"

Ta dừng lại và hỏi tên của đứa bé.

Đứa bé trả lời:

"Chu Mộ Tuyết"

Đứa bé lại nói thêm một câu nữa:

"Chu trong chu nhi bất bỉ! Mộ Tuyết trong thiên sơn mộ tuyết."

Làm ta nhớ đến những gì Ôn Khách Hành nói:

"Chu huynh quả nhiên là Chu nhi bất bỉ, thân bay như nhứ."

"Nếu huynh không còn ở đây, Thiên Sơn Mộ Tuyết ta đi về hướng ai?"

Ta cảm thấy đôi mắt của mình đầy nước mắt, nhưng ta phải nhẫn lại trước mặt đứa bé.

Lúc này một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Tuyết Nhi~ cha không phải đã nói qua không thể cùng người xa lạ nói chuyện sao!"

Là y! Người mà ta ngày nhớ đêm mong.

"Chu lang, đây là đang chờ ta?"

Không thể kiểm soát nước mắt và rung động trong lòng mình, tiến lên và ôm lấy Ôn Khách Hành.

Y nói:

"Ta có cố nhân ôm kiếm đi chém hết xuân phong không chịu về."

Ta đáp lại:

"Nương tử như vậy để cho tướng công ta đây dễ tìm. Ta không phải là đến rồi sao?"

Y cười mà không nói.

Sau đó ta liền từ chức ở Thiên Song, an bài tốt cho người của Tứ Quý sơn trang rồi cùng Ôn Khách Hành còn có Mộ Tuyết tiêu dao khoái hoạt.

Nhưng trước đó, ta muốn hoàn thành lời hứa trước đó của mình: Cưới Ôn Khách Hành.

Ánh nến trong phòng đung đưa.

Môi người trước mắt hơi sưng lên, hốc mắt phiếm hồng, bộ dáng này ta thấy có chút thương xót.

"Ta tự biết mới sơ học nông cạn, tướng mạo không kinh người.

Chỉ nguyện tràn đầy nhu tình thời khắc đồng hành cùng y nhân.

Không biết quân có nguyện cùng ta bạc đầu. Sinh sinh kiếp kiếp vĩnh không chia lìa?"

"Triêu Mộ không dựa vào trường tương tư, đầu bạc không rời trường tướng thủ

Ta nguyện ý!"

Chúng ta đã tổ chức một hôn lễ cực lớn có thể coi như là so sánh với hoàng đế.

Thế nhân đều biết Chu Tử Thư nhược thủy ba ngàn chỉ lấy một mình Ôn Khách Hành.

Nhưng mà đêm động phòng hoa chúc ta lại bị phu nhân phạt quỳ.

Ôn Khách Hành nói:

"Ngươi là ai? Trên thiệp cưới ghi tên là Chu Tử Thư?"

"Phu quân ta là Chu Nhứ không phải Chu Tử Thư!"

Ta tự biết mình đuối lý nên chỉ có thể dùng chiêu này. Vì thế nước mắt lưng tròng nhìn phu nhân nói.

"Phu nhân, ta sai rồi. Vì mối quan hệ với Thiên Song nên ta phải dùng bút danh."

"Ta là Chu Tử Thư cũng là Chu Nhứ. Nhưng ta chỉ là Chu Nhứ của một mình ngươi."

Nghe đến lời này Ôn Khách Hành cũng mềm lòng.

Khụ khụ! Về phần phía sau chắc không cần ta nói rồi chứ?

____

Tác giả:

Linh cảm lấy từ 'Đào hoa nguyên kí' của Đào Uyên Minh.

Tôi rất muốn viết 2 phiên bản kết, kết thứ hai là be. Đại khái là Chu Tử Thư nói lời tạm biệt với Ôn Khách Hành về Thiên Song và Tứ Quý sơn trang sau liền tỉnh mộng. Phát hiện mình ở Thiên Song được cứu về. Cuộc gặp gỡ kì lạ kia chỉ là một giấc mộng dài của Chu Tử Thư. Không có Ôn Khách Hành, không có Thần Y Cốc. Đào Hoa Nguyên chỉ là giấc mộng nhưng tôi lại không nỡ viết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com