Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào nguyên kì ngộ ký 2 (Thế giới song song)

"Chu Lang"

"Chờ đợi một cây hoa nở, ngóng khi lá rụng đợi Quân trở về."

Chu Tử Thư dựa theo lộ tuyến của Ôn Khách Hành đi ra khỏi Thần Y Cốc luyến tiếc ra khỏi đào nguyên trở lại Thiên Song. Lúc này cấp dưới báo nói là thủ phạm vụ án năm đó đã tìm được, không nghĩ tới lại là Ôn Khách Hành?!

Không đúng, trong đó nhất định có hiểu lầm, người hồn nhiên thiện lương như y làm sao có thể giết cha mẹ ta, Chu Tử Thư nghĩ như vậy.

Không ngờ lời khai của những người sống sót năm đó đều chỉ vào Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vì thế cũng dao động:

Từng câu từng chữ của bọn họ đều không giống như Ôn Khách Hành trong ấn tượng của hắn, không nghĩ tới người ái nhân của hắn lại là kẻ thù giết cha mẹ hắn.

Rời khỏi Thần Y cốc đã hơn ba tháng, hiện giờ hắn hẳn là có thể tìm được đường vào. Chu Tử Thư hắn muốn giết Ôn Khách Hành.

Vì thế hắn mang theo bộ đội tinh anh của Thiên Song tiến vào Thần Y Cốc, cảnh đẹp rừng đào ngày xưa hiện giờ chỉ còn lại một mảnh huyết sắc. Thần Y Cốc bị diệt, cốc chủ của bọn họ cũng không khá hơn bao nhiêu, lúc này Ôn Khách Hành đang cùng thiên môn ám vệ đánh nhau.

Chu Tử Thư xử lý xong đám người trong cốc liền đi về phía Ôn Khách Hành, hắn nở nụ cười một chút rồi đứng ở góc chế của Ôn Khách Hành thừa dịp y không chú ý đem chủy thủ đâm vào trái tim y. Người nọ liền ngã xuống, nhìn thấy thủ lĩnh nhà mình, thiên môn ám vệ cũng biết nhiệm vụ hoàn thành, liền lui ra.

Chu Tử Thư đến gần dưới tàng cây hoa đào, bạch y bị máu đỏ nhuộm thành hồng y hắn nói với y vì sao ngươi lại muốn lừa ta.

Ôn Khách Hành cười cười, lập tức thở dài một hơi nói: "Ta từng lừa gạt ngươi, có điều là hiện giờ đổi ý không kịp rồi."

Y vuốt ve cái bụng của mình đã bốn tháng cố chút hơi hơi nhô lên: "Chẳng qua đáng tiếc cho đứa nhỏ này của ngươi..."

Lập tức ánh mắt trở nên tàn nhẫn, giống như ác ma khát máu, y dùng hết khí lực cuối cùng nói:

"Chu Tử Thư, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp yêu mà không được." Nói xong liền tắt thở chỉ lưu lại Chu Tử Thư đứng tại chỗ mờ mịt, hắn nghe được Ôn Khách Hành nói y mang thai hài tử của hắn, hắn nghe Ôn Khách Hành nói chưa từng lừa gạt hắn, hắn nghe Ôn Khách Hành nói đổi ý không kịp. Đầu óc ong ong lên. Toàn bộ sự tình đều có thể giải thích rồi, y võ công cao cường như vậy nhưng lại bởi vì mang thai hài tử mới lưu lại thời gian mới để cho hắn đâm ra chủy thủ, có phải hay không hắn thật sự giết nhầm người rồi? Nhưng mà đổi ý như lời hắn nói đã không còn kịp nữa, hắn chỉ có thể ôm thi thể của Ôn Khách Hành đem y chôn ở một mảnh rừng đào màu máu.

Thần Y Cốc cốc chủ cứu người vô số công đức vô lượng vốn nên liệt kê vị tiên ban, lại bởi vì chấp niệm mà vào trong quỷ vực, trở thành Tu La địa ngục. Tay cầm bạch phiến thân mặc hồng y du tẩu trong quỷ vực, mười bước giết một người, quạt xuống vô sinh hồn chỉ vì thay hài nhi báo thù.

Ôn Khách Hành thượng vị ngày đó huyết quang che nắng, đó là một mảnh âm thảm thảm huyết sắc thế giới. Từng tòa ma tượng cao lớn sừng sững mà toàn bộ đều dính huyết thủy đỏ tươi, huyết quang ngút trời, huyết sắc sương mù vô tận lượn lờ, từng trận gió tanh nghe làm cho người ta muốn buồn, huyết thủy đỏ tươi hội tụ thành sông, mà cả mặt đất cũng giống như khối sắt đỏ rực, phát ra quang mang đỏ rực. Tất cả các cột đá khổng lồ, vách đá đều lóe ra huyết mang đáng sợ, y trở thành chúa tể của địa ngục, ngàn vạn quỷ chúng dưới trướng y, y là lệ quỷ hung ác nhất thế gian. Mục đích lên ngôi của y là trở lại thế gian, làm cho Chu Tử Thư sống không bằng chết, muốn hắn nhìn bộ dáng mình từ từ chết mà bất lực. Y điên rồi, từ ngày Thiên Song tiêu diệt Thần Y Cốc, y bị người mình yêu giết chết nên đã điên rồi.

Trong Quỷ Vực

Ôn Khách Hành lấy đoạn tình tuyệt ái làm cái giá phải trả, lại lấy địa ngục cô hồn làm dẫn dắt, trùng tu thân thể của mình ở thế gian, trở về thế gian. Thế gian đại loạn, thế nhân nói: Có một nam tử bên ngoài ôn nhuận như ngọc, thuần khiết, nhưng ánh mắt lại hung lệ, hỉ nộ vô thường, y cầm một cây bạch ngọc phiến tùy thân làm binh, mười bước liền giết một người, hồng y trên người giống như yêu hồng bên kia quỷ vực, giống như Tu La tái thế. Ai mà ngờ rằng hồng y Tu La này từng là cốc chủ Thần Y Cốc cứu người vô số chứ? Thật là mỉa mai.

Ôn Khách Hành trở về thế gian liền muốn giết hết thế gian si mị kiêu căng, địa ngục không thề thành Phật.

Thân thể này vĩnh viễn sẽ không lão hóa, bất quá là tràn ngập sát khí đến từ U Quỷ Cổ, khí chất quanh thân càng làm cho người ta không cách nào tới gần. Y gặp Chu Tử Thư chuyển thế luân hồi, trăm năm trôi qua, y vĩnh viễn không cách nào quên được hắn tự tay giết mình cùng kết tinh tình yêu của bọn họ. Người nọ khi nhìn thấy y thì vui mừng khôn xiết tiến lên liền muốn động tay động chân, nhưng ánh mắt y lạnh lùng, cộng thêm sát khí quanh thân làm cho Chu Tử Thư hoảng sợ thu hồi tâm tư khác. Ôn Khách Hành nói với hắn: "Ta đoạn tuyệt không cân nhắc, ngươi chớ nghĩ ta, từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau." Sau đó liền tự đoạn tâm mạch. Lại lưu lại vẻ mặt mờ mịt của Chu Tử Thư, kiếp trước, hắn giết nhầm người yêu của mình, hắn tìm ra kẻ thù giết cha của mình là người khác, hắn liền ôm tâm áy náy sống sót mười năm, lần thứ hai nhìn thấy y đương nhiên là muốn giải thích muốn quay lại với y, nhưng từ khi hắn tin tưởng những lời nói nhảm của những người kia, hết thảy đều không còn cách nào quay lại nữa. Lần này hắn nhìn thấy Ôn Khách Hành tự đoạn tâm mạch, chết ở trước mặt hắn, vô lực cảm giác trong nháy mắt tràn ngập đầy nội tâm của Chu Tử Thư, hắn ôm Ôn Khách Hành gào khóc. Lúc này một vị bạch y nhân xuất hiện, hắn gọi là Diệp Bạch Y, là một vị tiên trưởng trên Cửu Trọng Thiên. Thấy người, Chu Tử Thư hắn giống như nhìn thấy hy vọng bèn hỏi Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y chỉ nói:

"Y là tồn tại tinh khiết nhất thế giới, nguyên bản công đức vô lượng, sau khi chết vốn nên xếp vào tiên ban, lại bởi vì ngươi mà nhập quỷ cổ, lấy đoạn tình tuyệt ái làm đại giới, trọng tạo thân thể trở về thế gian trở thành hồng y Tu La trong thế nhân, tạo ra vô số sát nghiệt, hiện giờ địa ngục đã đầy, y đã trở về nơi nên đi, vĩnh viễn không vào luân hồi."

Bỉ Ngạn hoa khai khai Bỉ Ngạn. Hoa khai lá rụng, hoa lá vĩnh bất tương kiến. Nhân quả trù định nhất sinh tử, Tam Sinh Thạch tiền sinh duyên.

Hậu nhân về sau lưu truyền

Hiện giờ hương khói thịnh vượng nhất chính là tế tự hồng y Tu La, truyền thuyết năm đó hồng y Tu La nguyên bản là cốc chủ Thần Y Cốc từng cứu người vô số, sau đó bị người yêu của mình giết chết. au đó lại vì báo thù mà giết hết si mị kiêu căng trên thế gian. Tòa miếu này nghe nói là do một vị nhân sĩ thần bí xây dựng, phật tượng lấy bộ dáng chân thật của Tu La điêu khắc mà thành, mỗi ngày lấy hoa tươi tố quả cung phụng. Một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một nhân sĩ giang hồ, nói là đến trả nguyện, chính mình cầu hồng y Tu La võ công đại thành, ngồi lên vị trí võ lâm minh chủ, sau đó một truyền mười, mười truyền tram người đến cầu nguyện càng ngày càng nhiều, miếu cũng bởi vì những người này mà hoàn nguyện, dần dần khuếch trương, trở thành miếu thờ hương khói thịnh vượng nhất khu vực này.

Hồng y tu la hương hỏa cường thịnh, lòng tham của thế gian vĩnh viễn không ngừng

Chân đạp địa ngục hồng liên, phía sau nghiệp hỏa ngập trời, giết hết si mị kiêu căng, độ khắp thế gian khổ nạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com