3. [French Empire x Indochine] Bắt cóc
Nhiều khi French Empire hay nói rằng hắn sẽ bắt cóc y nhưng y chẳng thấy hắn làm bao giờ nên y mặc kệ.
Rất lâu sau đó, khi y không còn gặp lại hắn thêm lần nào nữa, vào ngày đại hôn, hắn bắt cóc y thật
Indochine phát tín hiệu SOS!!!!
Bối cảnh: Không xác định (Trong tác phẩm có sử dụng một vài chi tiết lịch sử chưa được xác minh tính đúng đắn, yêu cầu không tiếp thu!)
Vào đề!
***
"Bonjour chérie, tu as l'air de t'amuser."
(Chào cục cưng, em có vẻ đang rất vui)
Giọng nói của kẻ người Pháp vang lên vẫn giống hệt như trong trí nhớ của y, một cảm giác lạnh sống lưng xẹt qua khiến y khẽ nuốt nước bọt.
"Ngươi tới làm gì?"
Giọng nói y run rẩy vang lên, đôi mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng về phía hắn được nữa.
Tại sao nhất quyết, hắn lại ở đây lúc này chứ...
Nhưng câu hỏi của y sẽ mãi mãi không bao giờ được hắn đáp lại. Giống như cái cách mà gã đã làm trước kia.
Để lại y một mình với những cảm xúc hận thù ngổn ngang nơi đáy lòng, rời đi chẳng lời từ biệt.
*
* *
Năm 1945, Đế quốc Pháp lụi tàn để lại một Cộng hòa Pháp quay trở lại thuộc địa Đông Dương, nơi chỉ vừa mới thoát khỏi sự đô hộ điên rồ của Đế quốc Nhật Bản.
Indochine nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Việt Minh, những ngón tay đang nắm chặt tay y của anh vô cùng dịu dàng, săn sóc, cố gắng trấn an cảm xúc đầy rối bời và hận thù khi nghe tin đám người Pháp quay lại sau những gì bọn chúng đã làm.
Năm đó, Đế quốc Pháp đã bỏ mặc bọn họ.
Năm đó, Đế quốc Pháp đã bắt tay với quân Nhật để cùng cai trị bọn họ.
Năm đó,.... Đế quốc Pháp đã triệt để khiến toàn bộ trên dưới Đông Dương phẫn nộ cực điểm!
Và Đế quốc Pháp đã để lại trong lòng y một sự hận thù đầy rối bời.
"Anh, anh không cần phải tham chiến đâu."
Giọng của Việt Minh nhỏ nhẹ vang lên, khuôn mặt đều biểu lộ sự lo lắng tới bất thường cho người anh trai hờ đã nhận nuôi anh, cố gắng che giấu sự tồn tại của anh trước Đế quốc Pháp những năm đó.
Dĩ nhiên, người duy nhất y bảo vệ không chỉ có anh mà còn rất nhiều thành viên khác - những đứa con của những hiện thân xưa trên mảnh đất này.
Sau đó, giống như đã bình tĩnh lại, Indochine nhẹ nhàng xiết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh, khẽ mỉm cười.
"Vất vả cho em rồi, Việt Minh."
Cứ như vậy, cuộc chiến giữa hai bên đã bắt đầu, năm 1954, cơ thể y hóa thành tro tàn rồi trở về với cát bụi, kết thúc một vòng đời thật nghiệt ngã.
Nhưng, có lẽ vì trời rủ lòng thương hoặc với y, y đã quay trở lại với cuộc sống một lần nữa khi công nghệ tiên tiến dần.
Indochine sau khi hồi sinh, đã yêu bản thân nhiều hơn một chút.
Y gặp nhiều người hơn, tỉ mỉ hơn và đã trải nghiệm nhiều hơn.
Những cuộc gặp mai mối chẳng bao giờ thiếu và y biết những đứa em của y sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu như một ngày nào đó y không bước vào lễ đường và có một cuộc sống mĩ mãn với người y sẽ dành cả đời còn lại để yêu.
Vậy mà... tại sao,... tại sao ngươi lại tới ngay lúc này... vào ngày mà ta sẽ bước lên xe hoa và tiến vào lễ đường cùng người con gái ta đã định dành cả đời còn lại để yêu thương?
Trái tim của y rất hỗn loạn, những dòng kí ức chập chùng vào nhau như cái cách mà nó đã từng khi y trao cho hắn lần đầu tiên của mình.
Indochine đã dành gần nửa đời của mình để nhìn hắn, người đã từng rất ân cần và ôn nhu nhưng cũng đầy xảo quyệt, hắn khiến y yêu hắn rồi cũng chính hắn khiến y căm hận hắn tới thấu xương.
Đôi mắt của y ngước lên nhìn hắn hoàn toàn không thèm che giấu sự ghét bỏ, không cần chừ hất văng cánh tay đang vươn về phía mình của hắn.
"Đừng có chạm vào ta!"
Y sẽ không yêu hắn, tuyệt đối không thể...
Nhưng mặc kệ sự phản kháng của y, hắn vẫn tiến lại gần, khuôn mặt vốn lạnh lẽo giờ đây lại hiện lên sự ôn nhu kì lạ khiến toàn thân y giật nảy lên, sợ hãi lùi về sau.
Không, đừng nhìn ta... đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.
Hai tay y theo bản năng che chắn khuôn mặt chính mình khỏi hắn, cơ thể đều run rẩy khiến tâm tình hắn càng thêm lạnh lẽo, giọng nói cũng không còn một chút nhẹ nhàng nào như ban đầu, động tác cũng táo bạo hơn mà kéo mạnh cánh tay của y, để đôi mắt y hướng thẳng về phía hắn.
"Ta đã nói rồi Indochine. Ta nhất định sẽ bắt cóc em!"
Trong cuộc tình là sự giao thoa giữa hai mảnh đời, French Empire đã hứa với người hắn yêu hai điều duy nhất.
Một, là hắn sẽ yêu y tới thế gian tàn lụi.
Hai, là nếu như y dám cùng kẻ khác lên xe hoa, hắn nhất định sẽ bắt cóc y!!
"Ta tới để thực hiện lời hứa của mình. Indochine, em tuyệt đối không thể thoát khỏi ta!"
Đôi mắt y đối diện thẳng với hắn không kìm được dâng lên một tầng nước phủ, toàn bộ cơ thể sau đó liền bị hắn ôm chặt vào lòng.
Làm sao đây? Phải làm sao đây?
Y liệu có thể tin được hắn không?
Có thể tin không?....
.
.
.
Thời gian trôi nhanh đã hơn một tuần trời, chú rể đã biến mất, hôn sự cũng không thành được.
Rốt cuộc từ khi nào mà một người người y lại chạy trốn trong khi đã cất công chuẩn bị lâu như vậy chứ?!
"Vậy thì tại sao anh ấy lại biến mất chứ. Rõ ràng là đang trốn tránh c--."
Khmer Rouge khó chịu nói nhưng vừa được một nửa liền đã bị Pathet Laos táp cho một cái vào đầu.
"Chắc anh ấy chỉ bị khủng hoàng tiền hôn nhân thôi, cái này đâu có hiếm. Cậu nghĩ sao Việt Minh?"
"À, tôi á."
Việt Minh bị hỏi, suy nghĩ trong đầu cũng vội dứt nhưng nhìn biểu hiện xem ra cũng đã đoán ra được lí do rồi.
"Tôi biết một chỗ anh ấy có thể ở, còn nếu như không có ở chỗ đó, tôi nghĩ anh ấy không phải đang trốn đâu...."
Mà là bị người ta bắt cóc rồi.
Cùng lúc này, tại lãnh thổ Pháp, một nam nhân Bách Việt khẽ rên rỉ thức dậy nhưng ngay khi y vừa định mở mắt, một bàn tay thô ráp quen thuộc đã vuốt ve lấy mái tóc mềm của y, tiếng cười khe khẽ quen thuộc khiến y cũng phải bật cười.
"Lãng Sa, em tỉnh rồi. Không ngủ được nữa đâu."
"Hể, thật không? Hôm qua chúng ta đã thức cả đêm mà."
Vừa nói hắn vừa vô tiết tháo mà sờ xuống phía dưới của y, đem khuôn mặt của chính y dọa cho đỏ ửng, phải vội vã ngăn bàn tay hư hỏng kia lại.
"Phú Lãng Sa!"
"Haha, ta đây, ta ở ngay đây mà."
Vẫn luôn ở đây vì em.
Indochine nhận được câu chào buổi sáng ngọt ngào kia, khóe mắt cũng không nhịn được cong lên.
"Vậy hôm nay đã có thể để em trở về quê nhà được chưa, em muốn về nói chuyện của chúng ta với những đứa em của em."
"Cái đó thì không được."
"Tại sao lại không được?"
"Tại vì tôi đang giam cầm em mà."
Bắt cóc em rồi giam cầm em, để em là của ta mãi mãi.
Chỉ của ta thôi, French Indochine.
Lần đầu tiên French Empire được chứng kiến dung nhan của người hắn yêu là một ngày hè, bầu trời xanh vô cùng xinh đẹp và thư thái.
Dáng vẻ thiếu niên cao gầy, ngẩng cao đầu nhìn trời nhìn mây và chỉ cúi đầu khi nói chuyện với mọi người. Đồng tử nhu hòa chìm trong màu lục nhạt như viên ngọc bích khiến người rung rinh nhưng cũng đầy kích thích tựa một cánh rừng sâu thẳm cuốn người vào và nhấn chìm trong đó.
Ở giữa trong làn người cười nói tấp nập, bóng hình y chậm rãi được khắc họa lại trong trái tim của hắn.
Đây là lần đầu tiên, chưa bao giờ kể từ ngày đó, sau khi hắn nghĩ rằng bản thân đã giết chết người xinh đẹp nhất trong cuộc đời hắn, người mẹ kính yêu của hắn - Kingdom of France - hắn rung động.
French Empire nghĩ rằng hắn đã tìm ra người đẹp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com