5. [Vietnam x Donglaos] Thế thân hoàn mĩ (H + 2)
Đây là fic Vietnam x Donglaos (Vietnam Top)
Tính cách nhân vật dựa theo design cốt truyện của tác giả, có thể không phù hợp với tất cả mọi người
Lời văn thô, có phần Hán hóa cách xưng hô và tư tưởng phong kiến
***
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Đông Lào rắc rối hơn những gì mọi người thường tưởng...
Và có lẽ, cả đời này, không ai muốn bị vướng vào nó.
Bối cảnh: Thanh Minh không pháo
Thể loại đính kèm: Vương triều giả tưởng, huyền huyễn - linh dị
Vào đề!
***
Việt Nam là nhị hoàng tử của đế chế Bách Việt.
Nhưng đó là việc chỉ tồn tại trước khi thái tử đương nhiệm - Việt Minh - bất ngờ bị gả qua nước láng giềng Hoa Hạ.
Nhớ lại thì vào cái ngày lệnh hòa thân được đưa ra trước đại điện, Việt Nam - người vốn được miêu tả như một vị hung thần sát phạt dù máu chảy thành sông cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái - đã suýt phun đống trà ra khỏi miệng vì sốc.
Hoàng tộc của Đế chế Bách Việt tồn tại hai vị hoàng tử và một cô công chúa nên lúc nghe bên phía Đế quốc Hoa Hạ muốn hòa thân, mọi người đều khóc thương cho vị thái tử láng giềng vì sắp vướng vào hôn sự với cô công chúa đanh đá ngày ngày chỉ muốn kiếm cớ ra ngoài đánh trận - Việt Phóng - của bọn họ, ai ngờ lúc sau liền phải tự mình tát mặt mình mà khóe miệng của Việt Nam cũng không khỏi giần giật khi nghe lời giải thích từ ông cha hoàng đế Đại Nam kia.
"Tại thái tử nhà bên đó ưng thái tử nhà ta."
Ưng cái đầu nhà hắn!!!
Vào thời khắc đó, gánh nặng của chức thái tử ngay lập tức đè lên vai cậu, toàn thân đều ấm ách, khó chịu.
Từ trước Việt Nam đã không mấy quan tâm tới quyền lực rồi vì quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng nặng nề, cứ nhìn đống công văn mỗi ngày đều xếp lên thành núi nhỏ trong thư phòng của phụ hoàng cậu với anh Việt Minh xem, cậu không rảnh nợ tới nỗi mỗi ngày đều ngồi lì trong phòng với đống chữ như thế.
Lại nói, Đế quốc Hoa Hạ là một nước lớn, giao thương đôi bên cũng nhiều nên không thể từ chối thư hòa thân được, hơn nữa cho dù sau này anh Việt Minh mang hưu thư trở về đi chăng nữa, cậu vẫn phải lên làm vua thôi.
Nghĩ tới đây Việt Nam có chút sầu não mà thở dài nhưng chưa kịp để cậu nghỉ ngơi thêm ít lâu, một cảm giác lạnh sống lưng liền vụt qua, giật mình quay đầu, ngay sau liền nhìn thấy khuôn mặt gần ngay trong gang tấc của anh trai nhà mình.
"Anh, anh tới đây làm gì?"
Tự nhiên đột nhập vào phòng cậu, làm cậu tưởng suýt bị thích khách hạ sát luôn rồi. Nhưng Việt Minh không mấy quan tâm, thả nhẹ một tiếng thở dài rồi chỉnh người cậu dậy cho nghiêm chỉnh.
"Bàn giao lại thuộc hạ cho em."
Nói rồi anh liền trực tiếp kéo người đang chúi đằng sau mình ra trước mặt cậu. Thiếu niên nhỏ nhắn có khuôn mặt gần giống hệt anh và cậu, thậm chí nếu như không biết có khi nói ba bọn họ là sinh ba cũng có người tin.
Dù sao, anh với cậu cũng vốn là song sinh, dáng vẻ dù lớn lên cũng chẳng khác nhau quá nhiều trừ chiều cao nên người này vẫn dùng được. Hơn nữa anh cũng không thể mang đứa nhỏ này qua lãnh thổ Hoa Hạ mà để đó không dùng thì cũng thật uổng công chục năm nay anh dưỡng dục.
"Đứa trẻ này chỉ kém em ba tuổi, anh nuôi cũng được chục năm rồi, định sau khi lên làm vua sẽ chính thức sử dụng nhưng lệnh hòa thân xuống rồi nên không cần nữa. Hộ vệ, lang y, tướng lĩnh, thái sư, người thế thân cho những tình huống nguy hiểm khi cần, em muốn làm gì cũng được. Nếu muốn, em cũng có thể đặt tên cho cậu ta."
Một thế thân hoàn mĩ, một tùy tùng toàn năng.
Đó là những gì được miêu tả cho thiếu niên chỉ kém cậu ba tuổi này.
Buổi trời ngày hôm đó, Việt Nam đã gặp kẻ đáng sợ nhất đời mình.
Và cũng buổi trời ngày hôm đó, sau khi Việt Minh rời đi đã thật lâu, cậu chậm chạp rời khỏi sự trầm tư sau hơn nửa tiếng im lặng, tiếng thở dài vang lên khe khẽ.
"Sau này, tên nhóc sẽ là Đông Lào. Chỉ mình ta được gọi, không được cho ai biết, nghe chưa?"
"Vâng..."
Tiếng đáp khẽ vang nhẹ như không của thiếu niên mới lớn, cùng cái tên in dấu tới cuối đời người nhạt nhẽo, mi mắt của nó chớp động, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình.
oOo
Ngài Việt Minh thường bảo nó phải đứng thẳng người lên, không cần cúi xuống, không cần nghiêng mình kính cẩn với ngài nhưng chủ nhân mới của nó thì sao? Nó không biết, vì vậy nó lại một lần nữa cúi đầu nhìn xuống đất và có lẽ lần này sẽ không sao ngẩng đầu lên lần nữa.
Rồi thời gian cứ chậm rãi trôi qua, nó cũng đã mười tám tuổi, ngài Việt Nam đối với nó rất hài lòng, chỉ cần bên cạnh không có ai sẽ bảo nó làm hộ những công văn đơn giản. Dù sao nó cũng đã từng được dạy dỗ để hỗ trợ ở phương diện này.
Nhưng ngài chưa từng nói nó được ngẩng đầu, vì vậy nó tiếp tục cúi đầu thật sâu lại thật sâu, chỉ khi ngài không thể để ý nó mới dám ở buổi đêm tối mù sương, men theo ánh trăng nhẹ nhàng khắc ghi dung nhan của ngài vào tâm khảm.
Không biết khi nào, nó đã say mê dung nhan của ngài tới vậy.
Nếu như nói ngài Việt Minh chính là một đóa hoa hồng trắng phau pha chút đỏ ngọc từ sự nghiệt ngã của đời người thì chủ nhân hiện tại của nó chính là một đóa sen đỏ rực, bung lụa giữa đầm sen rộng lớn.
Ngài cao quý, đẹp đẽ, nhiễm đỏ nhưng lại thanh cao và nếu như cho nó lựa chọn, nó thật sự muốn được nhìn thấy ngài trong bộ dạng đó.... khi ngài xông pha chiến trận, tắm trong biển máu trên xác của những kẻ địch hay trên những cái xác khô của đám thích khách đáng chết mà nó đã giết vì ngài.
Ngài đẹp như đêm nguyệt thực nó si tới nghiện.
Đông Lào sinh ra trong đêm trăng máu phủ khắp thế gian và ngài sẽ mãi mãi là thần mà nó phụng sự.
oOo
"Khuôn mặt ta đẹp không?"
"Dạ?"
Đông Lào ngơ ngác theo bản năng ngẩng đầu mình lên nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mở to của người trên giường nó liền giật mình muốn tránh, chỉ là lúc này cổ tay của nó đã bị cậu nắm chặt không buông.
Việt Nam chậm rãi ngồi dậy trên giường, khuôn mặt thậm chí còn không hiện lên chút ngái ngủ nào khiến nó càng thêm sợ hãi.
Chủ nhân đã giả vờ ngủ để nhử nó sao?
Chủ nhân không còn tin tưởng nó nữa sao?
Toàn bộ thân thể của nó như đeo chì, nỗi sợ bao chùm lấy thân thể nó khiến lòng bàn tay đang bị cậu nắm lấy phải run lên rồi nhiễu dịch nhưng Việt Nam không quan tâm.
Phải nói, sống nhiều năm như vậy rồi nhưng số lần cậu xuất hiện biểu cảm trên khuôn mặt ít tới thảm thương đến nỗi Đông Lào còn tưởng chủ nhân của mình là một mộc nhân được những vị thần tạo tác rồi ban xuống thế gian, vậy nên mới không giống người bình thường như vậy.
Nhưng, sau hôm nay, mọi chuyện sẽ khác.
Chỉ thấy sau đó, cậu ra lệnh cho nó quỳ xuống bên chân mình rồi chậm rãi nâng mặt nó lên và cậu thì cúi xuống, để khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ mà chỉ cần nó hoặc cậu nhích thêm một chút thôi, sống mũi cả hai sẽ chạm vào nhau.
Và vào giây phút ấy, nó thấy được khuôn mặt của cậu biến đổi thành một biểu cảm kì dị, khuôn mặt như hơi đỏ lên, khóe miệng mở hờ như đang chuẩn bị cho thứ gì đó.
Tiếng cậu vang nhẹ bên tai nó, trầm khàn và đầy mùi dục vọng như những lần nó nghe được sau khi cậu bị chính thê thiếp mình hạ thuốc, cầu hoan.
"Đông Lào, ngươi thử đến... thỏa mãn ta đi."
.
.
.
Đêm tối mù sương hòa cùng ánh trăng nhợt nhạt tới phát sợ, Việt Nam khẽ thả nhẹ tay ra khỏi khuôn mặt của thiếu niên mới lớn đối diện, khóe mắt nheo lại như muốn nhìn kĩ hơn nhưng cũng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.
Cậu không ham nữ sắc nhưng cũng chẳng thích gần nam sắc, từ nhỏ tới lớn chỉ quẩn quanh bốn bức tường và những thân nhân trong gia đình, nhẹ nhàng cảm nhận thứ tình yêu trầm lặng của anh trai cùng em gái. Từ nhỏ tới lớn... chưa từng mơ một giấc mộng xuân.
Việt Nam căm ghét và thậm chí là ghê tởm thứ tình yêu đôi lứa ấy tới điên rồ, khinh bỉ tất thảy những thứ liên quan tới nó.
Nhất là sau cái ngày chết tiệt đó, khi cậu nhìn thấy khuôn mặt điên dại vì tình ái của mẹ và sự nhu nhược của cha khi cố chấp ôm mối tình đã chết, nhẫn nhịn chịu đựng cái tình mà bản thân không thể chứa chấp nổi chỉ bởi cả hai đã có những đứa con.
Nhưng sẽ chẳng sao nếu đây chỉ một đêm mặn nồng chẳng kéo dài, vì đứa trẻ này sẽ không bao giờ dám làm chuyện phạm thượng với cậu như cái cách mà mẹ đã làm với cha.
Vì thế... nó sẽ ổn thôi.
"Đông Lào, ngẩng đầu nhìn ta."
Đêm nay, ta sẽ cho phép ngươi ngẩng đầu.
Âm thanh loạt soạt của phục trang vang lên bên tai, Việt Nam khẽ khàn giọng, xoa nhẹ mái đầu mềm mại của nó.
"Nào, giờ thử há to miệng của ngươi ra cho ta xem."
(-_-)_-)
Âm thanh thở dốc vang lên giữa căn phòng trống, thiếu niên khó nhọc kêu ra từng tiếng rên khẽ, mùi tanh sộc lên đại não khiến nó chỉ muốn ngay lập tức nhả thứ đang ngự trị trong khoang miệng bản thân nhưng đồng thời chủ nhân nó lại càng tàn bạo đem nó cùng nơi ấy của ngài thêm khăng khít dán chặt.
Cảm giác to lớn không ngừng nới rộng khiến nó muốn ho, những tầng nước nơi đáy mắt không ngừng chảy ra, đau đớn rơi xuống nơi cuống họng càng lúc càng khiến nó thêm nghẹn.
Hai tay nó khó khăn bấu chặt lên chân ngài, có lẽ vì quá hoảng loạn mà tạo thành những vệt cấu đỏ máu, dưới ánh trăng mờ càng thêm vẻ ma mị. Khi này, nó ngẩng đầu lên, khóe mắt trong đã ẩn ẩn tầng sương nhẹ, gần như mong cầu ngài sẽ vì sự thất lễ bất chợt này mà buông tha cho nó hoặc ít nhất là đổi một sự trừng phạt khác nhưng vào thời khắc ấy, khuôn mặt nó nhìn thấy lại chỉ có cái đỏ hồng nhiễm dục của chủ nhân và một nụ cười khoái trí lạ lẫm.
Lát sau, Việt Nam khẽ rít nhẹ, bàn tay đặt sau gáy nó càng thêm giữ chặt để nó không vào thời khắc ấy nhả ra. Khuôn mặt cùng cơ thể cậu giờ đây đã nóng rực lên, cảm giác ngứa ngáy không thoải mái cứ liên tục lớn dần cùng tiếng thở dốc mềm mại.
Cùng lúc này, nó cuối cùng cũng được cậu thả ra, dư vị mặn chát vẫn còn in lại trên lưỡi nó khiến nó muốn nôn nhưng nó lại không có cách nào đẩy thứ đã nuốt ra khỏi người được. Khuôn mặt thiếu niên in hằn hai rãnh nước khô, sợ hãi muốn bật dậy chạy đi nhưng bàn tay cậu lại vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay nó, lần mò nhẹ rồi đan chặt mười ngón tay của bọn họ vào nhau.
Lần đầu tiên trong đời, nó thật sự sợ hãi.
"Đứng dậy, ngồi lên đây."
Mệnh lệnh đưa ra không chút do dự, bàn tay của ngài chậm rãi ra lệnh, vỗ nhẹ lên mảnh đùi ngài treo thứ đồ vật nóng hổi tựa dùi cui vừa khi nãy đã tra tấn nó tới khóc.
Cơ thể nó khẽ run rẩy lại không thể bất tuân, chỉ có thể không nhanh không chậm tiến tới bên cạnh ngài.
Dù đã cách hai lớp vải thô, cảm giác nóng rực của thứ đó vẫn có thể hiển hiện trên bụng nó khi thân thể ngài và nó dán sát vào nhau, bàn tay đang nắm chặt tay nó của ngài buông lỏng dần, từ từ men xuống vòng eo nó rồi giữ chặt, lần nữa chậm rãi ghé sát nó mà ra lệnh.
Chần chừ một lúc, nó bắt đầu cởi đai lưng của mình, thân trên dần dần hiển hiện giữa không khí, thân thể mang trên mình đôi chút sẹo nhỏ, những vệt hồng sắc dục càng lúc càng rõ ràng và chẳng mấy chốc trên người nó đã hoàn toàn không còn chút mảnh vải nào che thân, run rẩy đợi chờ phán xét của người nó phụng sự.
Đôi mắt của ngài vẫn thế, như ngày đầu tiên mà nó gặp, trầm lặng và lạnh lẽo nhưng giờ đây còn có một chút nhục ái điên cuồng nơi đáy mắt như một con thú đang bị xích lồng, cố gắng kìm chế sức lực để không làm tổn thương tới người đối diện.
Bàn tay chậm rãi rời từ eo xuống vùng tư mật, khẽ khàng mơn trớn.
Âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn, không biết từ lúc nào nó đã nằm trên người cậu, khóe miệng không kiểm soát nổi mà tràn dịch, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí nó cùng những khoái cảm đầu đời không rõ ràng.
Nơi đó của nó cũng cương lên, đau đớn và nó cảm nhận được thứ gì đó trong người nó muốn trào ra nhưng càng như vậy nó càng sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy, liên tục cầu xin sự tha thứ từ ngài.
Nó không biết cảm giác kì lạ này là gì cả.
Nó không muốn, nó không hiểu gì cả.
Nó sợ!
"Chủ nhân, chủ nhân... cầu xin ngài. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi... tôi không dám nữa..."
Tôi thật sự không dám nữa...
Nhưng mặc kệ những lời cầu xin ấy, Việt Nam vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, khóe mắt nheo lại và cậu biết thứ đang dán lên bụng chính cậu và nó càng lúc càng không thể nhẫn nhịn thêm nữa rồi.
"Thả lỏng của ngươi ra đi."
Nói rồi, còn chưa để nó hoàn hồn, ngài đã xoay người đẩy mạnh nó xuống nệm giường ướt át mồ hôi còn ngài ngự trị phía trên, đem hạ thân nó áp sát, khăng khít với ngài. Nỗi sợ hãi khiến khuôn mặt nó tái đi, bản năng gào thét nó chạy trốn và rồi lại bị ngài khóa chặt, chơi đùa như con kiến bé nhỏ nơi lòng bàn tay.
Bàn tay ngài nóng rực giữ chặt eo nó, nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng mềm mại, yếu huyệt của nó, ngài trêu đùa sinh mệnh của nó tới phát nghiện, như cái cách mà nó si mê ngài những buổi ngày phụng sự không chút suy nghĩ.
Và nó.... cảm nhận được sự thống khổ đầu tiên trong đời.
Cơn đau như hạ thân bị xé toạc, ngài mạnh bạo đem thứ vật dùi cui khi nãy nhét vào người nó, đau đớn tới vỡ mật khiến toàn bộ tứ chi nó cứng đờ, não bộ như đã đình chỉ hoạt động trong giây lát khiến cơ thể nó sắp phát điên.
Ngài tàn bạo hơn bất kể thứ gì nó từng gặp qua, điên rồ hơn tất thảy những gì nó từng nghe và thấy.
Ngài hành hạ nó tới chết đi sống lại.
Đông Lào đau đớn rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy hai cánh tay chống bên cạnh nó của ngài tới nỗi nơi đó rỉ ra những dòng máu đỏ thẫm trên nệm giường, cơn đau khiến nó thanh tỉnh nhưng những xúc cảm khó tả cũng ngay lập tức dồn dập, nơi cương cứng của nó đã không thể kiểm soát mà bắn ra những tầng dịch trắng đục đáng xấu hổ, đem không gian trong phòng nhuộm một màu tanh tưởi khó chịu.
Nhưng ngài sẽ mãi mãi không ngừng lại.
Dù không nhìn, hay có thể nói nó đã khóc tới mức chẳng thể nhìn thấy được ngài, nó vẫn biết ngài cũng đã mất kiểm soát, liên tục thúc những cú mạnh bạo, đem thứ to lớn bên trong càng lúc càng nhấn chìm vào trong người nó, thậm chí cho dù ở hiện tại nó có ngất đi ngài cũng sẽ không dừng cho tới khi thỏa mãn.
Thái tử Bách Việt đương thời có cả chục thê lẫn thiếp nhưng chẳng ai thấy hắn động vào những nữ nhân của mình bao giờ.
Có kẻ nói hắn bị bệnh, nào lại biết hắn điên cuồng thế nào khi trải chuyện nhục ái.
Tới khi cậu lấy lại được chút lí trí, cũng là sau khi chính cậu thỏa mãn trong đợt cao trào đầu tiên.
Thời gian như ngừng lại tại khoảng khắc ấy khi cậu nhìn thấy thiếu niên gần như đã ngất trên giường mình, cơ thể loang lổ những vệt trắng ái muội và những vết bầm máu thô bạo. Đôi mắt nó ứa nước, vẫn không ngừng chảy dịch, đem thứ mùi tanh trong phòng át thêm màu mặn nhẹ như muối biển.
Khóe miệng lần đầu tiên sau gần mấy năm trời khẽ nở nụ cười nhạt, đuôi mắt cậu cong nhẹ nhìn xuống vòng eo đã được bản thân nắm trọn suốt cả đêm qua, giọng nói còn mang theo chút sắc dục nồng ái, vừa đủ để chính ngài và nó nghe thấy.
"May mắn cho ngươi khi không phải nữ nhân, nếu không tại thời khắc này ta đã giết ngươi rồi."
Thái tử Bách Việt không cần đứa con được sinh ra sau một đêm cầu hoan nhỏ nhặt và có khi không bao giờ lặp lại.
Lời nói như đâm vào tim nó, đau đớn còn hơn vết máu loang chảy trên người nó khi bị ngài tàn bạo xuyên xỏ.
Chẳng đợi nó thích ứng thêm, ngài nhanh chóng rút thứ đó khỏi hạ thân nó, cơn đau xen lẫn những khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến nó như muốn tê liệt, đôi chân khẽ run nhẹ, lui dần về sau như muốn che đi những vật tư mật.
Ngài khẽ cười, xoa nhẹ trên bờ môi run rẩy, tím tái của nó.
"Đừng lo, ta vẫn nhớ mà. Ta sẽ không bao giờ hôn ngươi đâu. Ít nhất thì, ta vẫn sẽ nhân từ cho ngươi tiếp tục làm ám vệ của ta."
Vừa nói, ngài vừa khẽ cắn nhẹ lên tai nó, hơi thở nóng rực phả tới không buồn che giấu chút dục vọng nào, thậm chí dường như ngài đã sẵn sàng cho trận hoan ái tiếp theo của ngài với nó.
"Ghi nhớ tội lỗi của ngươi, để nó in sâu vào trong từng gốc xương tủy của ngươi. Nhớ chưa, Đông Lào?"
"Vâng..."
Tiếng nó vang lên khàn nhẹ như đã mất tiếng, hai bàn tay đỏ máu bám chặt trên lớp chăn nệm đã nhuốm màu xấu xí của ái dục....
(-_(-_-)
Khoảng chục năm sau, khi Việt Nam đã lên làm vua...
Việt Nam đỏ mắt nhìn nam nhân trước mặt, nắm tay khẽ siết lại, bực bội dâng lên lại không có nơi nào phát tiết khiến khuôn mặt cậu đỏ lên như phát sốt, môi khẽ hé mở nhưng rồi lại phải từ từ ngậm lại khi nhận ra bản thân không biết nói thêm gì.
Mà cùng lúc này, Đông Lào ngồi trước mặt cậu cũng vô cùng bối rối, dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi vì lí do gì ngài đột nhiên tức giận với nó như vậy.
Nó khẳng định, nếu như ánh mắt của chủ nhân nó là một thực thể thì nhất định hiện tại mặt nó liền đã thành một cái tổ ong.
Mãi sau, dường như cũng đã phải trôi qua nửa canh giờ, Việt Nam mới có thể nặn ra một câu hoàn chỉnh.
"Hôm nay ngươi đi cùng với tên khốn nào?"
"......"
Không gian im lặng trong giây lát, Đông Lào khẽ đơ người diễn tả lại khuôn mặt gỗ thông của chủ nhân nhà mình.
"Ngài ghen thì nói thẳng đi."
"Ta đếch ghen!!!!"
Việt Nam hét lớn phản biện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com