Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [Nazi x USSR x Poland] Ta xinh mà, đúng không?

"Tuyết..."

Nazi khẽ lẩm bẩm trong gió khi gã tiễn kẻ Cộng sản kia đi sau cuộc hội đàm dài cả mấy tiếng trời.

USSR là tuyết, Soviet cũng là tuyết nhưng chị là đóa hoa đỏ rực sẽ mãi chẳng bao giờ lụi tàn.

Bối cảnh: Không xác định (Thế chiến II, từ năm 1939 - Fic không phải tư liệu, yêu cầu không tiếp thu hay sử dụng dưới mọi hình thức!)

Đính kèm thể loại: GB, 3P, hơi ngược, ngọt sủng, SE

Vào đề!

***

Đã có một vài người hỏi anh thế này....

"Ngài Poland, ngài USSR rốt cuộc là người như thế nào vậy?"

Sau khi bọn họ chẳng moi được chút thông tin nào từ những đứa con của chị ta.

Hay nói chính xác hơn, chẳng ai dám nói về USSR theo một cách bình thường vì cô ta vốn có phải người bình thường đâu.

Rồi khóe môi anh bặm lại, nhăn mày khó chịu sau hàng năm trời bị đeo bám bởi những kẻ xa lạ chẳng thân quen.

"Ngươi hỏi về ả đàn bà điên đó để làm gì?!"

Giọng nói anh vang lên mất kiên nhẫn tới cực độ, đầy tức giận và chẳng còn chút bình tĩnh nào.

Bởi vì ả đàn bà điên đó - USSR - có còn sống trên đời nữa đâu.

Châu Âu năm 1939. Trời xanh và mây trắng nhưng ngoài mây ra trên bầu trời còn có một màu đen, màu của những con "chim sắt" tang thương và đáng hận.

Phía Đông Ba Lan hay phía Tây đất nước đều thế, cậu chẳng trốn nổi đâu và chắc chắn sẽ thua cuộc nếu như không có kẻ hào phóng ra tay.

Chỉ là tiếc quá, cậu chẳng có kẻ hào phóng nào bên cạnh.

Poland đung đưa chân trên mỏm đá gần, trước mắt, trái, phải và đằng sau đều là chiến trường, máu trên người cậu gần như sắp cô cạn tới nơi sau những lần mệt mỏi chống đỡ...

Rồi sau đó, khi cậu không còn chống đỡ nổi, cậu sẽ bị xẻ làm đôi.

Nghĩ tới đây Poland liền khẽ rùng mình lạnh nhưng khi cậu quay đầu sang, không rõ từ khi nào đã thấy một nữ nhân lạ bên cạnh mình.

Khóe môi cô mỉm cười, sờ lên khuôn mặt đã ngập máu và chẳng còn chút hi vọng nào về mai sau.

Poland... một nguyên quốc đã chẳng còn hi vọng nào về tương lai và chắc chắn sẽ phải chịu phụ thuộc sau khi cuộc chiến này ngã ngũ, xong xuôi.

Cuối cùng điều đó thật đẹp đẽ biết bao cho một quốc gia kế thừa của Sa Hoàng, một kẻ đã bị Ba Lan chiếm mất một phần trong cuộc thế chiến đầu tiên.

Rồi, giọng nói cô cất lên giữa mưa máu tanh nồng.

"Cậu xinh thật đấy."

Đó là lời đầu tiên mà Soviet nói với Poland - người con trai cô đang cùng xâm lược với kẻ đầu chiến tuyến bên kia, Nazi với thế tàn độc tài bạo ngược.

USSR là ả đàn bà điên, Poland chắc chắn thế. Vì dù có lạc quan tới thế nào đi chăng nữa thì đâu ai rảnh nợ tới nỗi khen con mồi của mình ngay trên chiến trường.

Vì vậy, ngay sau khi nhìn thấy sơ hở trong cô, Poland đã ngay lập tức nắm chặt lấy con dao cạnh mình, đâm mạnh!

Poland nhíu chặt mày, đau đớn thở ra một hơi lạnh lẽo.

Kí ức như những cơn sóng dữ tuôn trào nơi đại não nhỏ nhoi, mọi thứ thật tệ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh phải nhớ ra những thứ tồi tệ tới nhường này.

Nhưng chịu thôi, có khi sau khi nhớ ra hết anh sẽ thoải mái hơn thì sao (?)

Nghĩ tới đây, Poland có chút lơ đãng nhìn xuống chiếc duy băng nhỏ màu huyết mun trên tay, thứ đầu tiên Soviet tặng cho anh.

Nhà lao Đức Quốc Xã, năm 1940. Không gian ẩm mốc và tồi tệ, Poland có chút ngoài ý muốn vẫn còn sống tới tận giờ, dù đã gần nửa năm từ ngày cậu bị Đức và Liên Xô cùng nhau xẻ đôi đất nước.

Hôm nay là ngày Liên Xô tới thăm, có chút khó hiểu nhưng đó lại là sự thật, rằng cứ cách một khoảng thời gian cậu lại bị đưa qua Liên Xô một lần.

Như thể hai kẻ độc tài kia đang cố gắng "chia sẻ" cậu sao cho thỏa đáng vậy.

Nhưng tên khốn Quốc Xã kia có "dùng" cậu đâu, gã chỉ toàn giam cậu rồi sử dụng như những tù binh trong các trại lao động khổ sai thường thường.

"Này, mau lên, các ngài ấy đang chờ mày kìa!"

Tiếng quát tháo vang lên bởi lính canh, cậu khẽ thở dài ra một hơi chán ngắt rồi đứng dậy.

Đi thôi, ít nhất thì ở bên Soviet, cô sẽ đối xử tốt với cậu hơn kẻ kia nhiều.

Nghĩ rồi Poland liền nhìn tới chiếc duy băng đỏ được buộc trên tay mình như một miếng băng che khuất đi vết thương máu rỉ ngày xưa.

Nhưng khi cậu tới nơi đó, nơi có Soviet, cô có ở một mình đâu.

Tiếng cười cô lanh lảnh phát ra, vọng qua từ cánh cửa lớn cách cậu một khoảng chẳng xa gì nhưng người gần cô hơn lại là gã.

Qua khe mở nhỏ nơi cánh cửa lớn kia, cậu có thể nhìn thấy mái tóc gã dài và xõa ra như những đợt kim tuyến lấp lánh ánh sao cùng khuôn mặt thanh tú được điểm những màu nhẹ ngọt ngào tựa thiếu nữ ngày xuân và chiếc nơ màu đen cài nơi sau đầu đầy xinh xắn và kì dị....

Nhưng.... gã là nam nhân mà, cũng giống cậu thôi nhưng tại sao...

Rồi cậu nhìn thấy gã tiến về phía cô, với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ và ngại ngùng, gã cố sức giữ cho bản thân không ngã khỏi chiếc giày cao gót dài tới gần chục phân kia... chỉ để làm vui lòng cô.

Soviet thích những điều xinh đẹp.

Mở mắt một lần nữa sau một đoạn kí ức ngắn mà cũng thật dài, lần này anh đã ngồi trước bàn trang điểm từ bao giờ với chiếc duy băng cũng đã và đang thắt thành chiếc đuôi sam kéo dài một bên đầu.

Anh cũng xinh mà.

Đúng không?

Cơ thể Poland vô thức run lên bần bật, không rõ là vì anh không thể chấp nhận sự việc này hay gì nhưng anh thật sự rất run.

Biết làm sao được, khi anh - một thằng đàn ông, con trai - lại cư nhiên đi làm thế này...

Nhưng kí ức đã dần nhớ chẳng thể lãng quên thêm và tâm trí anh lại như một vũng lầy.

Liên Xô, năm 1940, Poland ngồi đối diện trước Soviet, cùng y thưởng một bữa trà chiều nơi vườn hoa kì dị.

Nói là kì dị bởi vì chỗ này toàn bộ đều bị cắt trụi đi cả lá và hoa, có chút sinh khí nào của vườn hoa đâu.

Poland có chút đắng miệng, cậu chẳng rõ cô muốn làm gì nữa, nhất là khi cậu đã nhìn thấy điều kia, nhìn thấy gã - kẻ Quốc xã kiêu ngạo Nazi - bày ra bộ mặt ngượng ngùng và đầy xinh đẹp trước cô.

Mọi thứ đều thật khó nghĩ siết bao.

Cậu muốn hỏi nhưng cậu thì có quyền hành gì?

Soviet lúc này cũng nhận thấy sự ngập ngừng của cậu nhưng không vội hỏi, thay vào đó cô mỉm cười rót đầy tách trà hoa nơi cậu, giọng nói vang lên đầy nhẹ nhành và thanh lãnh.

"Chiếc duy băng tôi tặng cho cậu sao rồi?"

Nghe rõ, Poland vô thức giật mình một chốc, e ngại nhìn chằm chằm cô với vẻ cảnh giác nhưng Soviet không chờ cậu trả lời, cô liền chỉ vào thứ đỏ đỏ quấn quanh trên tay cậu.

"Để tôi quấn lại nó giúp cậu nhé."

Môi Poland mím lại thành một đường, cuối cùng cũng không từ chối được, đành yên lặng để Soviet cho người mang đồ cứu thương tới rồi dịch chỗ ngồi qua bên cạnh mình.

Từng ngón tay cô thon dài và thật gọn, chạm lên da thịt cậu từng đợt thanh lãnh.

Duy băng bị gỡ ra rồi được cô cho người đi giặt còn cánh tay cậu thì được cô tự tay sơ cứu, quấn băng.

Soviet là một kẻ kì lạ, cô kì dị tới mức cậu chỉ muốn tránh khỏi đi, tâm trí như những con thú nhỏ sợ hãi kẻ Cộng sản ấy dù cô chẳng làm gì.

Tựa như chỉ cần ở bên cạnh cô nhiều hơn chút thôi, toàn bộ tam quan cậu rồi sẽ sụp đổ theo những gì cô trao tặng.

Rồi không rõ từ lúc nào, ngón tay cô đã luồn vào tóc cậu, sờ lên bờ má mềm mà cậu không sao phản kháng ra, và cô đã tết lên, một đường duy băng đẹp đẽ trải dài một bên mái tóc cậu.

"Poland đúng là xinh thật đấy."

Roẹt!

Poland giật mình khỏi cơn mơ hồ của kí ức, lại một lần nữa anh lại mất đi ý thức đi một lần.

Lần này trên khuôn mặt anh đã phủ lên một tầng phấn hoa xinh đẹp, thời gian cũng không rõ đã trải qua mấy canh giờ và trên tay anh thì là một chiếc váy xinh xắn đã bị anh xé ra một mảng vì cơn giật mình mới nãy thôi.

Tâm trí của anh trống rỗng và chẳng thể suy nghĩ gì.

Tại sao anh lại làm thế này..

Tại sao lại trang điểm? Tại sao lại tết tóc?

Tại sao phải nhớ về ả điên đó làm gì?

Ả có tốt đẹp đến thế đâu?

Ả có yêu anh đâu?!...

"Tôi yêu em mà."

Giọng nói của Soviet lại vang bên tai, Poland ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, đối diện trước mặt cậu là chiếc gương lớn của bàn trang điểm xa hoa.

Cậu giờ đây đã được cô khoác lên bộ váy đầm đẹp đẽ và đầy yêu thương, cô thủ thỉ bên tai cậu, ôm lấy khuôn mặt cậu bằng bàn tay cô, đặt lên trên môi cậu... một nụ hôn thật ngọt ngào.

Soviet, yêu những thứ xinh xắn vậy thôi.

Không!!

Ả không yêu anh!!

Soviet không yêu anh!!!

Chị ta là con quỷ, một con quỷ đúng nghĩa!!

Chị ta không yêu anh!!!!!!

Không yêu Poland!!

Poland thống khổ ôm lấy khuôn mặt mình, toàn bộ lớp phấn hoa đã bị trôi đi theo dòng lệ mặn chát nơi anh, cơ thể không ngừng run rẩy và đau khổ tới nát vụn khi anh nhớ về những ngày ở Quốc Xã xa xăm.

Nazi tức giận giựt mạnh mái tóc mình, khuôn mặt gã đỏ lên không cách kiểm soát khi đứng trước cậu.

Poland đã trở lại đất Quốc Xã sau cả tháng trời lưu lại nơi miền đất Liên Xô đầy ấm êm.

Đôi mắt gã chăm chăm nhìn tới cậu, nơi mái tóc được buộc chiếc duy băng đỏ xinh xinh.

Gã ghét nó. Tại sao Soviet lại đưa nó cho cậu - một kẻ bại trận dơ bẩn thế kia!

Rồi gã thở dài một hơi, cố gắng rặn ra một nụ cười khó khăn đầy nghiệt ngã và căm ghét khôn cùng.

"Nào, trời cũng sắp ấm lên rồi. Để ta giúp ngươi cắt tóc thôi."

Rồi mái tóc vốn không dài cũng dần bị cắt đi, Poland bất giác sờ lên mái tóc mình, lớp trang điểm đã nhòe đi chẳng rõ hình dạng, chỉ còn mái tóc anh vẫn xinh xắn y nguyên.

Đã bao nhiêu năm từ ngày ấy rồi? Từ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc? Anh đã nuôi mái tóc này bao nhiêu năm rồi? Chỉ để làm vui lòng Soviet và chỉ mình cô thôi?

Giờ nhớ lại thì từ đó tới giờ anh đã cắt tóc bao nhiêu lần rồi? Hay nó cũng đã thành sự ám ảnh kéo dài qua tháng năm?...

Soviet... chị ta là quỷ mà.

"Tại sao mày lúc nào cũng dính vào Soviet vậy?"

Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ trầm khàn vang lên khiến Poland giật nảy.

Dường như anh đã chẳng cách nào phân biệt nổi mơ hay thực nữa rồi.

Nhưng.. tại sao nhỉ?

Hình như là tiếng của Nazi, anh đoán vậy.

Giọng gã bình thản quá. Giống như đã chẳng còn chút tức giận nào với anh, giống như gã đã từ bỏ Soviet rồi.

Nước mắt gã tràn ra, đau khổ nhìn Soviet, mái tóc dài rối xù đi và đầy xấu xí, chẳng còn chút lấp lánh nào, bộ quân phục Quốc Xã đã chẳng còn, thay vào đó là chiếc váy nhỏ thanh lịch của nữ nhân.

Giờ thì gã chẳng khác nào ả đàn bà điên, điên điên cầu xin tình yêu từ Soviet.

"Soviet, Soviet, ta cũng xinh mà, ta còn có thể xinh đẹp hơn cậu ta. Poland, cậu ta không đáng mà!"

Nhưng khuôn mặt Soviet nào có thay đổi gì, chỉ lạnh lẽo, chán ngát chẳng buồn nhìn xuống đâu.

Rồi cô lại thở dài, dẫn gã tới bên chiếc gương trong phòng, từng ngón tay cô chạm lên đôi bờ má mềm mịn nhưng đã bị phủ lớp phấn hoa tán loạn, xấu xí khôn nguôi.

"Ngươi nhìn ngươi xem, xấu xí như vậy. Ta không thích một chút nào."

Soviet không thích những thứ xấu xí như ri.

Và cuối cùng, tại sao anh lại dính vào Soviet nhỉ?

Không biết nữa, chỉ biết rằng khi được ở bên cô sẽ rất thoải mái, cô sẽ chẳng bắt ép anh làm điều gì (?)

Vì vậy nên anh mới cố gắng làm hài lòng cô, để được cô yêu, để được... chị ôm vào lòng.

Poland yêu Soviet không?

Không biết.

Anh cũng không biết liệu Nazi có yêu cô không.

Chỉ biết một điều chắc chắn rằng, USSR là tuyết, Soviet là hoa và chị yêu sự xinh đẹp hơn bất cứ điều gì.

Kết thúc dòng kí ức bằng một chiếc cài tóc màu lựu xinh, Poland đứng trước chiếc gương dài trong căn phòng nhỏ.

Tôi xinh mà, đúng không, Soviet?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com