Thịnh Thiếu Du
Phim trường ngày ấy rực rỡ ánh đèn, không khí bận rộn của hàng chục con người khiến mọi thứ đều hối hả. Hoàng Tinh, trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, đang chăm chú bàn bạc với đạo diễn về một phân đoạn quay khó. Làn da cậu trắng mịn như ngọc, dưới ánh đèn phim lại càng trong trẻo. Mỗi động tác nhỏ từ việc nâng cốc nước, gật đầu, đến cách mỉm cười nhã nhặn đều mang theo một vẻ đẹp tinh xảo khiến người khác khó lòng rời mắt.
Khâu Đỉnh Kiệt hôm đó chỉ đến với tư cách người quen của tổ sản xuất, đứng lặng lẽ ở phía sau, quan sát. Anh vốn đã từng thấy Hoàng Tinh trên màn ảnh gương mặt ấy, đôi mắt ấy, từng để lại cho anh một chút ấn tượng mơ hồ. Nhưng khi trực tiếp nhìn thấy cậu giữa không gian chân thực này, anh mới hiểu, màn ảnh dù đẹp đến đâu cũng chẳng thể tái hiện hết khí chất tinh khôi tỏa ra từ con người ấy.
Từ trước, khi lướt qua weibo, anh vẫn thỉnh thoảng nhấn thích những bài đăng của Hoàng Tinh một thói quen không tự chủ, như thể bị hút về phía ánh sáng kia. Thế nhưng hôm nay, lần đầu gặp gỡ, khoảng cách không còn là màn hình điện thoại mà chỉ là vài bước chân ngắn ngủi.
Sau đó, trong một lần theo đoàn làm phim đi công tác, họ tình cờ chạm mặt. Giữa đám đông nhộn nhịp, Khâu Đỉnh Kiệt là người đầu tiên nhận ra cậu. Anh không do dự, gọi lớn.
“Hoàng Tinh.”
Âm thanh ấy vang lên rõ ràng, xuyên qua ồn ào, khiến Hoàng Tinh bất giác khựng lại. Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó, dáng cao lớn, gương mặt ôn hòa, đôi mắt sáng chứa đựng ý cười dịu dàng. Ánh nắng ngoài trời rọi xuống, tạo thành một viền sáng mờ nhạt quanh vai anh, như thể cả khung cảnh đang làm nền cho khoảnh khắc ấy.
Cậu quay đầu tìm kiếm, đôi mắt sáng tựa thủy tinh quét qua xung quanh, rồi dừng lại ở một người đàn ông đang vẫy tay với mình. Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó, nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng mà chân thành, dáng anh cao lớn, gương mặt ôn hòa, đôi mắt sáng chứa đựng ý cười dịu dàng. Ánh nắng ngoài trời rọi xuống, tạo thành một viền sáng mờ nhạt quanh vai anh, như thể cả khung cảnh đang làm nền cho khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc ấy như một sợi dây mảnh vô hình, nối liền hai người lại với nhau.
______
Thời gian trôi, hiện tại sáng sớm trong căn hộ yên bình. Ánh nắng mỏng manh mang theo hơi lạnh của mùa thu xuyên qua rèm cửa, rải những vệt vàng ấm áp trên ga giường trắng, Hoàng Tinh khẽ nhích người. Vòng tay cậu vẫn ôm trọn Khâu Đỉnh Kiệt, mùi hương quen thuộc của người kia phảng phất nơi chóp mũi. Cậu bật ra một tiếng “ưm” mơ màng, đôi mi dài run rẩy nhẹ trước khi mở ra, để lộ đôi mắt trong trẻo nhìn xuống gương mặt người đàn ông đang tựa vào ngực mình ngủ đến bình yên.
Trong ngực cậu, Khâu Đỉnh Kiệt đang lười biếng dụi mái tóc vào, mái tóc anh rối bời, mềm mại mượt mà, trong lòng Hoàng Tinh bỗng chợt cảm thấy một cỗ cảm xúc dễ chịu trong trái tim.
"Dậy rồi à?"
Khâu Đỉnh Kiệt cất giọng, giọng anh khàn khàn và ấm áp, như hơi thở sớm mai, mang theo chút lười biếng hỏi.
Hoàng Tinh khẽ cười, đôi mắt còn ánh chút mờ sương của giấc ngủ.
“Ừm… em vừa mơ một giấc mơ. Mơ về ngày đầu chúng ta gặp nhau.”
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững sờ. Hồi ức xa xăm đột ngột ùa về, rõ ràng đến mức anh như thấy lại cảnh tượng hôm ấy. Một cảm giác hoài niệm len lỏi vào trái tim, khiến đôi mắt anh sáng lên, ngập tràn dịu dàng. Ai ngờ được, từ một ấn tượng thoáng qua, giờ đây anh lại đang nằm gọn trong vòng tay của người con trai ấy – một đóa lan kiêu sa, mềm mại mà rực rỡ.
Hoàng Tinh siết vòng tay, đôi mắt nhắm lại suy nghĩ cậu như lơ lửng. Nếu hôm đó cậu không dừng bước, không quay đầu, liệu có thể có ngày hôm nay không? Liệu có được cùng anh trải qua bình yên thế này không?
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ chạm ngón tay vào tay áo cậu, lay lay.
“Hoàng Tinh, em còn muốn ngủ tiếp sao? Chẳng phải hôm nay em có hẹn à?”
Hoàng Tinh không mở mắt, đáp lại anh bằng giọng lười biếng.
“Ừm… là hai đạo diễn mời em bàn về bộ phim mới.”
Cậu lại ôm chặt anh, không cho anh vùng vẫy nghịch ngợm.
Khâu Đỉnh Kiệt cười bất lực, đưa tay chạm khẽ vào gò má cậu.
“Dậy thôi, không thì muộn mất.”
Hoàng Tinh nhướng mày, giọng cậu mềm mại kéo dài như nũng nịu.
“Anh Kiệt hôn em một cái, rồi em mới dậy.”
Khâu Đỉnh Kiệt: ?
Gương mặt anh thoáng đỏ lên, hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cúi người, khẽ chạm môi lên môi cậu. Nụ hôn chớp nhoáng, vụng về nhưng đầy tình cảm. Hoàng Tinh mở mắt nhìn anh, bắt gặp sự run nhẹ nơi ánh mắt và bờ môi kia, khóe miệng không kìm được cong lên, ánh cười vừa tinh nghịch vừa thỏa mãn.
Hoàng Tinh đột ngột xoay người, đè Khâu Đỉnh Kiệt xuống dưới. Chiếc ga giường phẳng phiu nhăn nhúm lại trong chốc lát, ánh sáng sớm len qua rèm cửa rơi nghiêng trên gương mặt cả hai, phản chiếu từng đường nét rõ rệt.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của họ quấn vào nhau. Hoàng Tinh cúi xuống, mái tóc đen rũ chạm nhẹ lên trán anh, mùi hương quen thuộc lan tỏa, khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt bất giác run rẩy.
“Hoàng Tinh…”
Giọng anh mềm mại, lạc hẳn đi, vừa gọi tên, vừa như muốn ngăn, lại vừa như không.
Hoàng Tinh chỉ khẽ cười, khóe môi cong lên một đường cong nghịch ngợm, rồi không để anh kịp phản ứng, cậu cúi xuống. Nụ hôn bất ngờ, sâu và mãnh liệt.
Không còn là chạm nhẹ vụng về, môi cậu ấn xuống, từng chút một ép buộc Khâu Đỉnh Kiệt mở ra. Hơi thở quấn chặt, lưỡi len lỏi, càn quét từng ngóc ngách. Cả thế giới của Khâu Đỉnh Kiệt như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi nóng và sự chiếm hữu dồn dập của Hoàng Tinh.
Anh thở dốc, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường, cổ họng phát ra những tiếng rên khẽ bị nuốt trọn trong nụ hôn. Trái tim đập dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hoàng Tinh càng hôn càng sâu, từng động tác vừa dịu dàng vừa ngang ngược. Cậu khẽ nghiêng đầu, ngậm lấy môi anh, kéo dài nụ hôn đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt như sắp nghẹt thở. Nhưng chính sự nghẹt thở ấy lại làm toàn thân anh nóng ran, máu chảy xiết trong từng mạch máu, khiến ngón tay khẽ run, ánh mắt mờ đi bởi ham muốn khó gọi tên.
Một bàn tay của Hoàng Tinh chống xuống giường, bàn tay còn lại ôm lấy gương mặt anh, ngón tay lướt qua gò má ấm nóng. Cậu dùng lực, khẽ siết cằm, buộc anh phải ngẩng lên đón nhận trọn vẹn.
Khâu Đỉnh Kiệt không còn cách nào khác, chỉ có thể thả lỏng, để mặc cậu dẫn dắt. Hơi thở gấp gáp, trái tim như muốn nổ tung. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, hàng mi run run, để mặc mình bị cuốn đi.
Khi cuối cùng buông ra, sợi chỉ bạc mỏng manh vắt ngang giữa hai bờ môi, cả hai đều thở dồn dập. Khâu Đỉnh Kiệt cả người đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ như vừa thoát khỏi một cơn say.
Hoàng Tinh nhìn anh, khóe môi nhếch lên, ánh cười vừa dịu dàng vừa mang chút kiêu ngạo.
“Đây mới gọi là hôn.”
Cậu chậm rãi buông anh ra, xoay người đứng dậy, bóng dáng điềm tĩnh bước vào phòng tắm.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nằm ngửa, cánh tay buông thõng, ngực phập phồng dữ dội. Hơi thở chưa kịp ổn định, dư vị ngọt ngào xen lẫn hỗn loạn vẫn còn phảng phất trên môi, trong hơi thở, trong từng nhịp tim như đang loạn nhịp.
Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng anh, tất cả đều đã bùng cháy.
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng hạ dần, rọi qua ô cửa kính lớn của quán cà phê sang trọng nơi Hoàng Tinh hẹn gặp hai vị đạo diễn trẻ. Không khí bên trong quán tĩnh lặng, mùi cà phê rang xộc lên dìu dịu, bàn gỗ dài sáng bóng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt.
Hai đạo diễn đã ngồi đó sẵn, cả hai chị em họ còn trẻ tuổi, khí chất lại sắc xảo, ánh mắt nhanh nhạy.
Hoàng Tinh bước vào, cậu vẫn giữ nụ cười lịch sự, chào hỏi rồi ngồi xuống. Bầu không khí bắt đầu bằng sự thoải mái, chủ đề xoay quanh bộ phim mới mà hai chị em sắp thực hiện. Trong suốt buổi trò chuyện, hai đạo diễn thẳng thắn bày tỏ sự hứng thú với việc mời cậu tham gia dự án phim mới. Sau đó lại có chút khó xử và bối rối khi chưa thực sự tìm được vai nam chính thứ hai, bởi dàn cast ngoài kia chưa ai thực sự cho họ cảm giác là Thịnh Thiếu Du.
Ánh mắt Hoàng Tinh âm trầm lóe lên, cậu nhấp một ngụm cà phê, hạ cốc xuống bàn, nụ cười xinh đẹp vẫn treo trên khóe môi, giọng mềm mại điềm tĩnh.
"Nếu được, em muốn đề xuất một người."
________
Trời ngả về chiều, Hoàng Tinh bước ra khỏi quán cà phê. Ánh nắng cuối ngày trải dài lên mặt đường lát đá, dòng người qua lại hối hả, nhưng ngược lại với cảnh vật xô bồ, lòng Hoàng Tinh lặng lạ thường.
Cậu đi chậm rãi, tay đút vào túi áo, từng bước chân đều trở nên nặng nhọc.
'Khâu Đỉnh Kiệt... cậu ấy à? Tôi từng xem qua ảnh nhưng chưa trực tiếp gặp bao giờ.'
'Thành thật mà nói, vai diễn này không có ít người đến thử, diễn xuất cũng ổn, tên tuổi cũng có. Cậu chắc chứ?"
'Nếu là người cậu giới thiệu, chúng tôi có thể gặp mặt và xem xét thêm.'
Lời từ chối của hai đạo diễn trẻ vẫn còn vang vọng trong tai. Họ chưa chấp nhận Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng ít nhất cũng không bác bỏ ngay. Với Hoàng Tinh, như vậy có lẽ là đủ rồi
Hai chị em Lộng Giản không hề dễ thuyết phục. Dù họ đã gật đầu "sẽ cân nhắc", Hoàng Tinh biết rõ, để họ thật sự đặt niềm tin vào Khâu Đỉnh Kiệt, còn cần nhiều hơn thế.
Nhưng cậu không hề hối hận.
Ngay từ giây phút mở miệng nhắc đến cái tên ấy, cậu đã xác định: nếu không phải Khâu Đỉnh Kiệt, không là ai cả. Cậu sẽ từ chối vai diên Hoa Vịnh này.
Đèn đường dần bật sáng, gió đêm luồn qua mái tóc, Hoàng Tinh khẽ cười nhạt. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh những buổi tập kịch trong trường quay: người đàn ông cao lớn, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt chuyên chú đến mức như cả thế giới chỉ còn lại vai diễn. Khâu Đỉnh Kiệt không phải loại người sẽ chen chúc trong vòng xoáy hào quang giả tạo, anh kiên định, nghiêm túc, thậm chí có chút cứng nhắc. Chính vì thế, cậu càng muốn đưa anh bước ra ngoài ánh sáng, để thế giới này thấy anh xứng đáng bao nhiêu.
“Anh ấy hợp vai nhất.”
“Anh ấy là người em chọn.”
Những câu ấy không chỉ để thuyết phục hai đạo diễn, mà cũng là lời Hoàng Tinh nói cho chính mình.
Cậu hiểu rõ bản thân càng ngày càng có nhiều tin đồn, nhiều người ngoài muốn ghép cậu với gương mặt thương mại nào đó để tạo “CP couple”, tạo nhiệt. Nhưng Hoàng Tinh vốn ghét sự sắp đặt giả dối. Trong mắt cậu, chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt mới là người xứng đáng, cũng là người cậu muốn đứng chung khung hình, là người cậu chọn để cùng tiến tới tương lai, chứ không phải bất kỳ ai khác.
Cảm giác này không đơn thuần là bạn bè. Nó sâu hơn, phức tạp hơn, như một mạch ngầm vẫn đang cuộn chảy dưới lớp mặt phẳng bình thản của cậu.
Hoàng Tinh siết chặt nắm tay trong túi áo, khóe môi khẽ cong.
“Anh Kiệt, nhất định phải là anh."
Hoàng Tinh về đến nhà khi ngoài trời đã khoác lên lớp sương đêm. Cậu xoay chìa khóa, cửa vừa mở ra, hương trà nhè nhẹ cùng mùi gỗ ấm áp lập tức ùa tới, như xoa dịu mệt mỏi còn vương lại nơi thái dương.
Phòng khách tĩnh lặng. Dưới ánh đèn vàng dịu, Khâu Đỉnh Kiệt khoác một chiếc áo len mỏng, thân hình cao lớn nghiêng vào sofa, quyển sách khẽ trượt xuống khỏi tay. Anh ngủ quên tự bao giờ, mái tóc mềm rũ xuống trán, hàng mi dài thả bóng lên gò má, trông yên tĩnh và an lòng như một bức tranh.
Bước chân Hoàng Tinh thoáng khựng lại. Trong phút chốc, bao nhiêu tâm tư thâm trầm từ cuộc trò chuyện với đạo diễn khi nãy đều tan biến. Nụ cười nhẹ tựa hồ bật ra mà không kìm lại được. Cậu cúi người xuống, để đôi môi lướt qua môi anh một cái khẽ khàng, mang chút tinh nghịch xen lẫn dịu dàng.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi giật mình tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là gương mặt Hoàng Tinh kề sát, ánh mắt cậu sáng long lanh dưới quầng sáng vàng, đẹp đến mức khiến tim anh run lên một nhịp.
Em về rồi?”
Giọng anh khàn khàn vì cơn buồn ngủ, nhưng ấm áp như một lời chào ôm trọn cả căn nhà.
Hoàng Tinh không đáp, chỉ ngồi xuống sàn, chống tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, hai người ở hai độ cao, lại như thể cả thế giới đều đặt trong một đường mắt. Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong.
“Anh ngủ ở đây chờ em đấy à?”
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, vươn tay xoa mái tóc rối của cậu.
“Không chờ thì em định về muộn đến bao giờ?”
Ánh sáng vàng phủ lên cả hai, xua đi cái lạnh đêm, chỉ còn lại sự bình yên giản dị. Hoàng Tinh chống cằm, im lặng ngắm nhìn anh, trong đáy mắt vẩn vương thứ cảm xúc mềm mại hiếm khi để lộ. Hơi thở của hai người quấn quýt trong khoảng không ngắn ngủi, mờ ám đến mức khiến tim khẽ rạo rực.
Hoàng Tinh nhắm mắt, giọng lười nhác mà mềm đi vài phần. Sau một lát mới khẽ nói.
“Tháng này anh có hoạt động gì không, nếu rảnh đi cùng em gặp mặt vài người bạn."
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững người. Hoàng Tinh vốn hiếm khi đưa ai bước vào vòng tròn riêng tư của mình, huống hồ là bạn bè liên quan công việc. Nhưng ánh mắt cậu lúc này vừa thản nhiên, vừa có chút chờ đợi mơ hồ. Anh mỉm cười, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.
“Được. Anh có một ngày nghỉ.”
Trong phòng trở lại tĩnh lặng. Tiếng kim đồng hồ từng nhịp vang lên, hòa cùng hơi thở đều đặn của hai người, tạo thành nhạc nền dịu dàng cho đêm tối.
Hoàng Tinh mở mắt, quay sang nhìn anh từ khoảng cách rất gần. Đôi mắt sâu của Khâu Đỉnh Kiệt phản chiếu bóng dáng cậu, yên lặng nhưng chứa đầy bao dung. Trong một thoáng, cậu như bị hút vào, khẽ mỉm cười, bàn tay lặng lẽ luồn vào tay anh.
Mười ngón đan chặt.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi siết lại, không nói thêm gì, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc cậu. Hành động giản đơn nhưng ngọt ngào đến mức Hoàng Tinh thoáng thấy lòng ngực mình chấn động, như bị chôn vùi mọi toan tính thâm trầm ban chiều dưới lớp tình cảm dịu dàng này.
Cả hai ngồi như vậy rất lâu, không ai muốn phá vỡ bầu không khí bình yên. Đêm trôi qua, chỉ còn lại ánh đèn ấm và hơi thở hòa cùng nhau, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
_____
Quả trailer tập 9 ngon vl nên t up luôn để lên bản hậu trường phim sớm. Há há há
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com