Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương.

buổi biểu diễn ở hạ long đã làm cho phô lô con một phen nổ hú hồn. ban đầu muzik cũng đã chuẩn bị tinh thần quang hùng sẽ không thể tham gia bởi chuyến bay của anh bị delay và không thể đáp được. mọi người từ ban tổ chức đến fan và cả bên quang hùng lẫn ekip đều lo lắng, thế nhưng có một người con lo lắng hơn cả. sắp đến giờ diễn rồi mà vẫn còn đi qua đi lại cầm chiếc điện thoại trên tay mà liên tục nhìn vào. quản lí của đăng dương cảm thấy quá chóng mặt cũng phải nhắc cậu ngồi xuống, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. thế nhưng còn lạ gì trần đăng dương cứng đầu kia nữa, cứ đi đi lại lại rồi nhìn điện thoại chờ tin nhắn người thương, mặt mũi nhăn nhó như ông cụ non cho đến khi màn hình sáng lên mới thôi - là cuộc gọi từ quang hùng, đăng dương vội vàng đeo tai nghe rồi bắt máy.

"hùng sao rồi, em lo quá."

"huhu dương ơi, chuyến bay của anh delay lâu quá anh sợ không đến kịp." - quang hùng vừa mếu máo, mắt mũi đỏ lựng nói với đăng dương.

"phone bình tĩnh nào anh, sẽ ổn thôi, em và hai đứa kia sẽ câu giờ chờ anh đến diễn." - đăng dương cũng cuống cuồng không kém nhưng vẫn ra sức trấn an anh.

"huhu anh sợ fan của anh chờ từ sáng đến bây giờ rồi, anh không xuất hiện là hụt hẫng lắm, dương ơi anh.. huhu." - nói một câu là anh lại khóc. đăng dương dĩ nhiên sót người thương, không muốn thấy anh khóc nhưng do chuyến bay delay cậu cũng không làm gì được chỉ có thể dùng lời nói mà xoa dịu giúp anh bình tĩnh hơn.

"hùng ơi nếu hôm nay không đến kịp thì muzik vẫn hiểu cho anh mà, hùng đừng khóc nữa em sót lắm."

đăng dương càng nói thì sắc mặt quang hùng càng khó coi hơn, anh nhớ đăng dương, cũng muốn gặp muzik lắm.

chẳng biết nhìn nhau bao lâu quản lí lại nói chuẩn bị lên máy bay, cả hai không hẹn mà buông bỏ được lo lắng nãy giờ.

"dương ơi anh tắt máy đã nhé, đáp hạ long sẽ gọi cho bé ngay"

nói rồi quang hùng tắt máy cái rụp bỏ lại đăng dương ngơ ngác. quang hùng vừa gọi cậu là bé, là bé đó. thiệt tình giờ này còn dám trêu cậu nữa chứ, đăng dương dỗi nhé lát nữa gặp nhau sẽ hôn anh mấy cái bồi thường. hứ.

quang hùng đáp chuyến an toàn, chuẩn bị lên xe để đến hạ long. vừa lên xe anh đã lấy điện thoại gọi cho người có biệt danh "bé yêu khờ khạo." chưa tới hồi chuông thứ 2 đầu dây bên kia đã nghe máy.

"hùnggg." - chất giọng nhão nhẹt từ bên kia của cậu làm anh phải bật cười.

"sao em nũng nịu thế hả? khí chất tổng tài đâu hết rồi?"

"em lo cho anh lắm, anh đến mau mau với em."

tim quang mềm nhũn ra vì người thương rồi nhưng vẫn cứng rắn giở giọng trêu chọc:

"anh đang cố gắng đến nhanh nhất có thể đây, anh niệm phật từ trên chuyến bay nãy giờ nè."

"anh còn chọc em, em dỗi cho xem. nhưng thôi không ai nỡ dỗi bé xinh nhỉ? đáp chuyến an toàn là tuyệt vời rồi."

an ủi nhau vài câu đã đến lúc đăng dương lên diễn nhưng vẫn ráng nói với anh:

"em sẽ ráng giao lưu với mọi người, sau này phải trả cho em một bài feat chung nhá."

"rồi rồi, sẽ feat với em yêu mà. hát tốt nhé."

——

sau gần mười tiếng vật vã từ sân bay đến lên xe, quang hùng cũng đã có mặt ở 1900 hạ long. stylist, makeup, ekip nhanh chóng chuẩn bị để quang hùng lên hát. trong lúc chuẩn bị anh nghe được ba đứa em là đăng dương, quang anh, pháp kiều đang tiểu phẩm này kia câu giờ cho anh, thiệt sự là ấm lòng vô cùng ấy. nói chứ lâu lâu cãi nhau nhưng thương nhau lắm, tên đăng dương kia còn bảo kệ anh, lát nữa anh sẽ dỗi bù cho xem!!

cả ba đứa biết được quang hùng đã đến bèn chào tạm biệt khán giả để đi xuống. vừa thấy quang hùng đăng dương đã không nhịn được chạy lại ôm anh.

"hùng ơi."

con cún bự nào khi nào mới hết trẻ con đây nhỉ? lần nào cũng làm tim anh tan chảy mới thôi. đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu một lúc rồi khẽ nói:

"dương, anh đến rồi đây mà. anh lên diễn đã nhé, lát sẽ ôm em sau có được không?"

giọng anh khàn đi, quả thật cũng đã một tháng cả hai không gặp nhau rồi vì lịch trình của cả hai lúc nào cũng kín hết, mỗi ngày nhắn với nhau được vài câu hay những cuộc gọi vỏn vẹn 2 phút cho đỡ nhớ.

đăng dương buông anh ra rồi nói:

"xong việc về cùng em nhé, em chờ ở đây thôi."

anh gật đầu. cảm giác gặp lại người thương được âu yếm thế này thì sáu tiếng ngồi trên máy bay cùng mọi mệt mỏi đều tan biến.

trên sân khấu quang hùng như hoá thành một con người khác, luôn kính nghiệp và cháy hết mình. nhưng ở trong cánh gà có một đôi mắt nhìn theo anh như chứa cả dãy ngân hà, là tự hào, là yêu thương, là nuông chiều.


kết thúc mỗi phần trình diễn của mình, anh đều thoại với fan và chia sẽ đôi điều đến mọi người. nhìn những ánh mắt của muzik dành cho mình, anh cảm thấy trân trọng và biết ơn lắm.

"cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người, cảm ơn fc dương domic, fc rhyder, fc pháp kiều, fc anh noo phước thịnh và muzik của tui đã bỏ qua cái lỗi này."

không những vậy anh còn vô tình thả hint cho đàn con thơ rằng anh và dương sẽ feat chung một bài. khỏi phải nói mọi người mong chờ đến như thế nào.

quanh hùng đi xuống đã thấy cậu đứng dang tay ra, không chần chừ quang hùng đi nhanh lại mà đáp cái ôm ấy. chỗ này chỉ có hai người, chẳng có máy quay hay ekip, hai con người, hai trái tim cùng nhịp đập, cùng nỗi nhớ mà ôm lấy nhau để xoa dịu cảm xúc này.

"em nhớ anh lắm." - đăng dương nói bên tai anh.

quang hùng khẽ rùng mình, chẳng biết do lạnh hay do lời nói của người yêu quá đỗi ngọt ngào.

"mình về khách sạn nghỉ ngơi một lúc rồi đi dạo nhá, anh nghe nói hạ long có chả mực ngon lắm."

đăng dương gật đầu, cả hai chẳng nói lời nào nữa vì cái ôm này như thay lời muốn nói rồi.

khi thế gian ngừng xoay vòng
theo chiếc kim đồng hồ
hai trái tim cùng đan lấy nhau
mình chưa thấy đau bao giờ
bình yên hóa ra là như thế
ngày đêm không còn vội chia đôi
mặt trời ngưng rơi
là giây phút bên cạnh em không thời gian như ngừng trôi

ngay cả khi trên xe mười ngón tay vẫn đan lấy nhau, đăng dương hết hôn rồi lại xoa má anh.

"dương, xệ má anh bây giờ."

"cho em hôn một xíu mà."

hết cách, bất lực là cảm xúc của quang hùng bây giờ.

"nay anh mệt muốn xĩu luôn á dương, ngồi máy bay sáu tiếng, chưa kể ngồi ở sân bay rồi đi xe. anh nghĩ cái mông của anh không còn là của anh nữa rồi."

quang hùng và đăng dương về đến phòng khách sạn thì anh mới lộ ra cái vẻ bám lấy người yêu mà than thở. đăng dương cũng không lạ gì, đỡ lấy anh ngồi lên ghế rồi đi lấy nước cho anh uống, lúc sau lại vào phòng tắm bật nước ấm cho anh.

"dươnggg."

bây giờ đến lượt quang hùng trưng ra bộ mặt nũng nịu. đăng dương làm sao có thể chịu được cám dỗ như thế mà vội vội vàng vàng hôn môi anh người yêu lê quang hùng da trắng dáng xinh mặt đẹp. day dưa một lúc đăng dương lại dụi dụi vào người anh nỉ non:

"anh không biết em nhớ anh nhiều lắm lắm lắm đâu. có lúc em chỉ muốn mặc kệ hết mà đi tìm anh thôi."

"ngoan nào, quang hùng của em vẫn ở đây mà."

đăng dương làm nũng anh người yêu xong cũng buông ra để anh đi tắm còn mình thì soạn đồ của hai đứa ra. dù sao cũng đã đến hạ long thì phải đi dạo với người thương chứ.

"dương ơi anh xong rồi em vào đi."

"hùng còn sức không? em tắm rồi ra mình đi dạo ăn chả mực nhá?"

"đi cùng em là được."

haizz, quang hùng đang thả thính cậu đấy à? biết là dương thích lắm không?


như lời đã nói, cả hai cùng đan tay nhau đi dạo.

"dương ăn thử cái này đi ngon lắm."

"hùng cái kia đẹp kìa mua đôi với em đi."

"quang hùng đứng xích vô, xe kìa."

"anh biết rồi mà, em cứ lèm bèm như ông cụ non í."

"ông cụ non này yêu anh lắm, không muốn anh trầy tí da nào đâu." - nói rồi đăng dương bước ra với hai ly trà sữa trên tay.

họ đi đến bờ biển, ngồi trên ghế đá mà nắm tay nhau. chẳng cần phải nói nên lời bởi tình yêu chỉ cần có hai người cảm nhận là đủ rồi.

đăng dương đột nhiên quay qua hỏi anh:

"anh có thấy trà sữa bị đắng không? sao ly của em đắng quá."

"không á, ly của anh vẫn bình thường mà ta. đâu em uống ly của anh đi."

"không cần đâu, em biết cách cho nó ngọt rồi, anh giúp em được không?"

"hửm? giúp cách n..."

không để quang hùng nói hết câu đăng dương đã nhào đến mà hôn anh. nụ hôn không mãnh liệt, không sâu nhưng đủ để cả hai cảm nhận nó một cách rõ ràng. quang hùng cũng không có ý định từ chối nụ hôn này mà để cho cậu hôn mình. bên tai là tiếng sóng biển vỗ rì rào, trước mặt là người mà anh muốn ở bên cạnh cả đời thế nên hãy để cho đại dương và bầu trời kia làm chứng cho tình yêu của anh và cậu nhé. bởi lẽ quang hùng chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, hiện tại anh chỉ muốn cùng đăng dương sống hạnh phúc thôi. có lẽ nửa kia cũng có suy nghĩ giống anh mà nụ hôn ấy dần mãnh liệt hơn. tại không gian này, cả anh và cậu đều không nghĩ mình là ca sĩ quang hùng masterd hay dương domic nữa mà hiện tại họ chỉ là hai sinh linh nhỏ bé có cùng nhịp đập trái tim, có cùng cảm xúc muốn ở bên người kia cả đời mà thôi.

đăng dương rời khỏi môi anh còn lưu manh nói:

"cảm ơn anh đã giúp em nhé, bây giờ thì trà sữa ngọt hơn rồi."

"ai dạy em trò lưu manh này thế? muốn hôn thì cứ nói anh cũng đâu có từ chối em."

"em biết, chỉ là muốn trêu chọc người yêu nhỏ bé một chút."

chẳng hiểu sao hôn thì không ngại nhưng khi nghe đăng dương gọi là "người yêu nhỏ bé" thì tai đỏ lựng hết lên.

"mình về nghỉ ngơi để mai về lại thành phố thôi anh." - đăng dương đứng lên rồi nhìn quang hùng từ trên xuống. góc nhìn này nhìn anh trông nhỏ con biết bao, cõ lẽ tháng qua lịch trình dày đặt quá nên bé phone gầy đi rồi. phải chăm cho có da có thịt một tí mới được

"nhưng mà chân anh tự nhiên ê quá à, chắc không đi nỗi nữa đâu."

"thế thì em cõng phone nhé, dù sao chăm chỉ tập gym cũng chỉ để cung phụng ông trời con là anh thôi."

quang hùng nghe thế thì sướng hết cả người, cười đến mắt híp lại hết. trèo lên lưng của cậu, tay thì choàng qua cổ.

"mình về thôi nào."  - dương nói.

quãng đường về đến khách sạn cũng không xa, đăng dương cũng không thấy mệt khi cõng quang hùng vì anh nhẹ lắm. quang hùng buồn ngủ lắm rồi nhưng mồm miệng liên tục nói chuyện với cậu đến lúc lời thốt ra chữ được chữ mất rồi lại không nghe gì nữa.

"anh thương dương lắm."
"em cũng thương hùng."
"dương có hứa ở bên anh cả đời hông?"
"câu này mà anh cũng hỏi, không ở bên anh thì ở bên ai."

Ϲho dù mai sau có thế nào thì vẫn cần em luôn ở phía sau
Nắm chặt đôi taу nhỏ bé kia anh hứa sẽ giữ mình luôn bên nhau

END.


cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, fic này tui cook vội vì hint hôm nay hihi. có những chi tiết tui thêm thắt cho tình thôi chứ hai ảnh gọi nhau và em dương đòi ft chung một bài với anh hùng là có thiệcccccc hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com