Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tittle: [Sacrifice]

Thời điểm: 5:33 Hà Nội ngày 11/7/2022
Tâm trạng tác giả: Thiếu ma túy chữ của OTP nặng...
Dự kiến chap mới: 2 ngày nữa...

-

   "Slytherin!!!"

   Cái mũ cũ kĩ đó đã thét lên ngay khi vừa nhìn thấy em bước lên bục. Đúng vậy, ngay khi vừa nhìn thấy thôi đấy. Vậy là một con nhỏ với đôi mắt trong suốt mỏng manh được phân vào nhà Slytherin- nơi đầy những con người mưu mô, xảo quyệt....


  Ấy vậy cũng được 4 năm rồi, em vẫn ở nhà Slytherin một cách kì lạ. Cả nhà đều gọi em là "Công chúa nhỏ". Một cách gọi đầy nuông chiều mà ít người có được từ những con Rắn Lục này. Dẫu vậy, vẫn có một số người thấy em không xứng đáng để vào Slytherin lắm, điển hình là Astoria Greengrass. Cô ta liên tục nói móc mỉa em, chẳng hiểu tại sao...


-Draco! 

   Em chạy ùa đến và ôm lấy cổ gã ngay khi gã vừa ra khỏi phòng học. Em chẳng sợ bị mắng, Draco chưa từng mắng em lần nào. Tất cả mà gã trao cho em là sự dịu dàng hết mực, sự nuông chiều và vị tha hơn bất kì đấng bề trên nào. Draco ôm em vào lòng và véo nhẹ mũi em làm cô nhỏ chun mặt, bĩu môi.

-Thôi nào bé con, em đợi tôi bao lâu rồi?

-Mới một lúc thôi ạ...

  Em ngoan ngoãn trả lời, tay mân mê cái cà vạt của gã. Một lọn tóc của em rơi xuống, rủ vào tầm nhìn một màu xám tẻ nhạt chán ngắt. Draco đan tay vào tay em và cả 2 cùng nhau đi xuống Đại Sảnh Đường để ăn trưa. Ngay khi vừa bước vô, Astoria đã tặng em một cái liếc xéo cháy xém mặt mày rồi lại mỉm cười với Draco như chẳng có chuyện gì. Thật giả tạo... Điều đó khiến em buồn nôn, chẳng ăn ngon nổi. Đương nhiên, thái độ khó chịu này chẳng qua nổi đôi mắt của Draco. Gã ân cần hỏi thăm em:

-Có chuyện gì sao bé con?

-Tại có chút khó chịu thôi ạ!

   


   Hết giờ học, Astoria hẹn em ra chỗ Hồ Đen, em đồng ý. Xem cô nàng Greengrass nhỏ này làm được gì. 

-Xin chào Greengrass nhỏ. Cậu hẹn tớ có chuyện gì sao?

  Em thiện chí chào hỏi trước nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt khinh bỉ từ cô ta. Cô ta ẩn ngã em xuống, không ngừng gào thét giận dữ như một mụ bán cá ngoài chợ đang điên lên vì bị mất tiền. Bây giờ đến lượt em nghi vấn là Astoria có thực sự là một Slytherin không rồi đấy. Em nở nụ cười trêu ngươi khiến cô ta càng điên tiết hơn và chĩa đũa phép vào em. Thật là ngu ngốc. Lấy hơi thật sâu, em thét lên một tràng dài đủ để những thành viên Slytherin ở căn hầm dưới đáy Hồ Đen nghe được. Cổ họng em vốn khỏe mà....

  Astoria giật mình khi thấy em thét lên như vậy, cô ta đứng hình, cây đũa phép vẫn chĩa ngay phía em, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô ta, em cười. Chiều tà nhập nhoạng khiến em nhìn thật quỷ dị. Rồi những giọt nước mắt trong veo bắt đầu rời khỏi khóe mắt của cô Công chúa nhỏ nhà Slytherin. Tiếng nức nở trong cổ họng xen lẫn lời cầu xin đầy thảm thương:

-Làm ơn đi mà Greengrass....hức.. Đừng giết tớ...!

  Cô ta ngay lập tức nhận ra việc em định làm nhưng đã quá trễ, em khẽ nói lên câu thần chú cấm kị gửi theo gió. Ngay khi vừa dứt lời, tay vừa buông thì các thành viên nhà Slytherin cũng đến nơi. Draco là người lao lên đầu tiên, đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang nằm dưới bãi cỏ. Khuôn mặt thiên thần nay đã nhợt nhạt không còn một hơi thở. Astoria hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu nhìn cái xác trong tay gã. Cô ta đã quá chú ý đến cách hành xử của em mà quên mất một điều: Mũ phân loại không bao giờ sai... Em là một Slytherin, và em Slytherin hơn bất kì ai trong nhà.



   Mọi chuyện sau đó sao? Đương nhiên là Greengrass nhỏ được một vé vào Azkaban còn gì nữa. Cô ta cố phân trần nhưng mọi chuyện thật phi lý đến nỗi chẳng ai tin nổi. Ai mà lại ngu ngốc đến đánh đổi tính mạng mình chỉ để tống 1 đứa trẻ vào Azkaban chứ. Chỉ có em là có câu trả lời ở cõi hư vô. Tại nơi đó, linh hồn em bật cười nghiệt ngã như nữ thần Lachesis.... Một mũi tên trúng hai con nhạn, và giờ thì trái tim của Draco Luicus Malfoy đã hoàn toàn thuộc về một mình em, mãi mãi...

@𝓡𝓸𝓼𝓲𝓷𝓽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com