Tittle: [Sick]
Thời điểm: 14:01 Hà Nội ngày 19/7/2022
Tâm trạng tác giả: Deadline dí sml
Dự kiến chap mới: dưới 2 tuần
-
POV: Bạn là vợ của Draco, thể trạng yếu, tâm trí dễ kích động.
-
-Minnie!
Phu nhân Malfoy hơi ngả người, cất tiếng gọi con gia tinh nữ nhà mình kèm theo một tràng ho sặc sụa. Trong nháy mắt, nó đã ở bên cạnh cô cúi người nhận lệnh.
-Em cho lửa cháy lớn hơn một chút hộ ta và khép cửa lại cho bớt gió lùa. Sau đó lấy cho ta một cốc cacao nóng nhé.
Con gia tinh của người nhận lệnh người rồi mau chóng làm việc. Tiếng giày của Draco vang lên trong sảnh đường tiến thẳng đến chỗ cô. Anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay người vợ của mình một cách cẩn thận như thể cậu nó sẽ vỡ tan. Cô mỉm cười dựa vào người anh, thều thào hỏi:
-Đã gần Giáng Sinh rồi, ngoài kia tuyết đã rơi chưa hở mình?
-Chưa đâu mình ạ
-Vậy là một Giáng Sinh trắng!- Cô thốt lên, không quá ngạc nhiên.- Sẽ có thêm mộ ở nghĩa trang, em tự hỏi khi nào em sẽ nằm ngoài đấy!
Anh áp tay cô vào má mình, đôi mắt xám bạc da diết nhìn vợ, lông mày trùng xuống một màu u ám.
-Phấn chấn lên nào mình! Giáng Sinh đến rồi. Sei và Syn sẽ từ Hogwart về đây, Pansy cùng Blaise cũng sẽ ghé qua còn hai cặp vợ chồng Potter, Weasly cũng đã nhận lời qua vào trưa hôm sau Giáng Sinh rồi. Biết đâu cô Weasly sẽ chữa bệnh cho mình?
Nhắc lại chút chuyện cũ khiến cô vui vẻ lên. Đôi mắt mơ mộng xa xăm ánh lên tinh thần lấp lánh như hồi còn trẻ trong chốc lát.
-À Granger... Cô ấy là Muggle-born nhỉ? Hồi còn ở Hogwart em cứ bắt nạt cô ấy hoài, ai mà ngờ giờ đây phải nhờ cô ấy chữa bệnh. Còn Potter nữa, chẳng biết giờ cậu ấy còn kéo đống nguy hiểm theo mình như trước nữa không. Em thấy lạ khi chúng ta vẫn để hai đứa sinh đôi học ở đấy sau 7 năm đầy rắc rối đe dọa đến tính mạng.
-Nhưng cũng có những kỉ niệm đẹp mà, và anh tin rằng nơi đó rất tốt...
-Nếu theo mình, một ngôi trường mỗi năm phải thay giáo viên bộ môn một lần, thầy dạy độc dược thì thiên vị, hiệu trưởng dễ dàng hối lộ bằng đồ ngọt, học sinh bị một con bằng mã tấn công làm gãy tay và..và- Cô nói tiếp, gần như là ngân nga- Và chó săn ba đầu, Tử Xà, Giám ngục, Tử Thần Thực Tử thì mình nên đi làm hài kịch được rồi đấy.
Hậu quả của lời nói dài vừa rồi là một trận ho kịch liệt. Draco cẩn thận sắp xếp mấy cái gối tựa để cô nằm thoải mái hơn rồi dặn dò con Minnie chăm sóc chủ nhân sau đó lại đi ra ga để đón hai đứa con của mình.
-
Chưa đầy một giờ sau, Blaise Malfoy cùng Pansy Malfoy đã về đến nhà và ùa vào vòng tay dịu dàng của mẹ mình. Hai đứa nhỏ đó là con của cô. Bất chấp sự tương đồng giữa các cặp song sinh về ngoại hình thì chúng lại khác nhau một trời một vực. Pansy hay thường được gọi là Syn, là chị. Em có mái tóc bạch kim và đôi mắt xám bạc như của cha mình. Blaise sinh sau 5 phút. Mọi người hay gọi cậu bằng cái tên thân mật Sei. Sei lại thừa hưởng mái tóc xanh đen của mẹ, nhưng vẫn mang màu mắt xám bạc kia. Và hai đôi mắt đó, dẫu cho là màu mắt của gia tộc Malfoy, lại luôn ẩn chứa những nét bỡn cợt và ánh đùa giỡn y hệt cô thời trẻ. Hai đứa nó cũng thường xuyên thốt ra những câu nói y chang nhau, chúng hiểu thấu nhau đến kì dị...
-
Gia đình Zabini đến vào tối ngay trước Giáng Sinh. Pansy xuất hiện chói mắt với bốt cao cổ, áo choàng lông thú và cái váy hai dây bó sát. Cô nàng vẫn vậy, vẫn tươi trẻ và cá tính như thuở nào.
-Ôi Pansy! Cậu trẻ quá, và đẹp nữa. Cậu làm tớ cảm thấy như bà già khi đứng cạnh cậu ấy!
-Thôi nào nữa hoàng Slytherin, đừng như vậy chứ. Cậu biết là cậu không bao giờ già nổi mà.- Pansy tiến lại gần và đặt một nụ hôn thân tình lên bờ má nhợt nhạt của cô. Blaise cũng ôm cô thay lời chào hỏi.- Nói cho tớ nghe, tên Draco kia có chăm sóc cậu kĩ lưỡng không? Hắn mà bỏ bê cậu thì để tớ "Avada" hắn một phát!
-Ngưng đi Pansy. Tao vẫn chăm sóc cô ấy còn hơn cả Blaise chăm mày nữa đấy!
Draco mở cửa bước vào, theo sau là hai con gia tinh đang bê khay trà và bánh. Chúng cẩn thận đặt lên bàn rồi xin phép đi mất. Cô cười khúc khích trước màn đấu khẩu đầy trẻ con của hai người rồi quay sang hỏi Blaise:
-Slyvia đâu rồi Blaise? Syn và Sei cứ ngóng con bé suốt...
-Sly vừa bước vào cổng đã chạy ngay ra vườn chơi với Sei rồi. Con bé có vẻ thích thằng nhỏ lắm, cứ quấn quýt suốt thôi.
-Chao ôi chúng lớn cả rồi. Năm sau là chúng được đeo gia huy rồi đấy!
Pansy chen vào với giọng vui vẻ:
-Sly nói với tớ là nó muốn làm gia huy thành cái vòng choker.
-Sly rất giống mày, cá tính và cao ngạo.
Draco buông một lời nhận xét, tay đưa cho vợ mình tách trà nóng vừa rót. Những cử chỉ của anh dành cho cô đầy ân cần khiến Pansy cứ cười khúc khích trêu chọc mãi không thôi.
-
Những làn gió sương giá khô khốc đã đưa nhà Potter và nhà Weasly đến vào trưa Giáng Sinh. Bọn họ chào hỏi nhau không được thoải mái cho lắm. Dẫu sao trong quá khứ, họ cũng chưa từng có một mối quan hệ tốt đẹp gì. Sau khi ăn trưa, Hermione đã khám và dùng một vài bùa chú giúp cô khỏe hơn chút rồi ra ngoài nói chuyện riêng với Draco. Hai người đã nói lâu thật lâu, khuôn mặt anh trông tươi tắn hẳn lên khi anh vào nhà. Không biết bọn họ đã nói gì nhỉ?
Những đứa trẻ vẫn chơi với nhau trong vườn một cách hòa thuận. Có lẽ không hòa thuận lắm khi mà James và Syn cứ móc mỉa nhau suốt. Sư Tử oai hùng chưa bao giờ hòa hợp nổi với loài Rắn Lục kiêu bạc kia...
-
Mùa đông đã qua, mùa xuân đã về. Tuyết đã tan hết trên những ngọn đồi và bao bọc bầu không khí là một mùi hương ngòn ngọt êm dịu. Gió không còn gào thét quay cuồng nữa mà giờ đây nó rón rén lướt đi trên những thảm cỏ non đẫm sương bằng bước chân mềm mại. Phu nhân Malfoy đã khỏe lại như lời Hermione nói. Bây giờ, cô đã có thể đi lại trong nhà được. Có lẽ mùa hè tới, cô sẽ khỏe hẳn và nếu được, sẽ đi dạy ở Hogwart....
Sáng nay, Draco đã đặt ở đầu giường cô những bông hoa táo dại, những bông đầu tiên trong mùa. Và khi cô- từ lâu đã không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia- tỉnh dậy, háo hức gom chúng lại với một niềm thích thú trẻ thơ.
Sau khi ăn sáng và bảo con Minnie chải tóc, cô cùng anh dạo bước trên những con đường mòn trong trang viên Thái Ấp của họ. Không khí thật dễ chịu khi xuân về. Không còn đống mưa tuyết cắt da cắt thịt nữa mà là cơn mưa xuân lành lạnh đáp xuống da thịt một cái rùng mình đầy vui thú.
-Em yêu mùa xuân! Và em yêu cả những con đường mòn! Xem kìa mình ơi, cạnh cây táo đó, em có thể thấy linh hồn của nó...- Cô thì thào với Draco bằng một giọng sôi nổi trái ngược với tính cách thường ngày.- Cô ta trong suốt, với một mái tóc dài thướt tha, đang lẩn trốn khỏi mình và em bằng cách nấp sau một nụ hoa táo trắng muốt!
Anh vuốt mái tóc cô đầy dịu dàng, cười và nói:
-Mộng mơ...- Một nụ hôn phủ lên môi cô.- Mộng mơ, cô gái của tôi ơi!
@𝓡𝓸𝓼𝓲𝓷𝓽
Tôi có nên viết một ngoại truyện nho nhỏ về những đứa trẻ trong phần này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com