Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tittle: [The child]

Thời điểm: 8:57 Hà Nội ngày 27/7/2022
Tâm trạng tác giả: Vừa khóc đến sưng mắt
Dự kiến chap mới: Không rõ

-

[Note]: Vì tâm trạng tác giả không tốt nên đừng mong happy ending

-

-Y/n Riddle, ra đây đi...

Voldemort khoát tay, từ đằng sau y bước ra một cô bé. Một cô bé khá nhỏ tầm 14-15 tuổi, mặc chiếc váy phồng màu trắng, đôi mắt và mái tóc xám bạc khiến người ta liên tưởng đến những thiên sứ thuần khiết vô ngần. Em nhỏ nhắn, thanh mảnh khiến dáng điệu của em có một cái gì đó như cao quý, như kiêu bạc, tưởng chừng em là một nữ hoàng đang cai trị cả đất nước Anh rộng lớn này và giẫm đạp lên hàng ngàn kẻ thấp kém ngoài kia. Riddle... Draco tự hỏi đó là dòng họ nào nhỉ? Có vẻ như đó là một dòng tộc rất thuần huyết, vậy nên Ngài mới nâng niu em như thế này chăng?

Tần suất chặm mặt của em và hắn ngày càng nhiều hơn trong cái Thái Ấp rộng lớn này. Lúc đầu chỉ là gặp nhau trong những cuộc họp bàn của Tử Thần Thực Tử. Em hay ngồi trên chiếc nệm bánh gối đặt trên cái ghế đối diện hắn, chiếc váy trắng với những lớp ren và tùng phồng khiến em nổi bật hẳn lên trong một đám người. Nhìn như một con thiên nga trắng đang lạc giữa bầy quạ đen vậy, nổi bật một cách xinh đẹp. Em nhìn hắn rồi cười tinh nghịch, chân đung đưa, những lọn tóc tơ rủ xuống vai cùng đôi mắt đang tít lại. Mắt em- màu xám bạc y hệt hắn. Cùng một màu mờ mờ như đám sương mù tại xứ sở Anh Quốc này. Em là gì của Ngài nhỉ? Nhiều lúc Draco thấy Ngài nhìn em đầy nuông chiều, có khi còn cho em ngồi vào lòng và vuốt vuốt những lọn tóc của em nữa. Dẫu cho Ngài, vị Chúa Tể Hắc Ám, nỗi ám ảnh của bao nhiêu người, lại bị một cô bé 14 tuổi quay như chong chóng mà chẳng nói một lời trách mắng. Em là tình nhân của Ngài chăng? Nghĩ đến đây, một cơn rùng mình chạy khắp thân thể hắn, ừ chắc chắn không thể nào như vậy.

-

  -Draco lấy cuốn sách kia giúp Y/n được không?
   Em ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo cùng giọng nói ngọt ngào mềm mại như của một con mèo nhỏ, Draco chẳng thể chối từ yêu cầu của em được. Hắn với tay lên lấy cuốn sách trên kệ cao đưa cho em rồi lại ngả người trên chiếc ghế bành dễ chịu. Bỗng, Draco thấy có gì đó nhỏ nhắn đang cựa quậy trong lòng hắn, hóa ra lại là em. Nụ cười tinh quái bừng nở trên môi cô bé màu trắng:
-Hết chỗ rồi em ngồi đây nhé?
-Ừ...
    Hắn ngoảnh đi chỗ khác, ra chiều hờ hững. Lachesis mỉm cười, ánh sáng soi rọi xuống cuộc đời trống rỗng của Draco Luicus Malfoy đã xuất hiện. Nhưng đáng thương thay, đó lại là một thứ ánh sáng thật mông lung, thật mảnh dẻ, thật mờ ảo làm sao. Liệu bóng tối sẽ bị nó xua tan hay nó sẽ bị bóng tối nuốt chửng đây?

-

   Ngay khi đầu Nagini vừa rơi cũng là lúc vị Chúa Tể Hắc Ám gục ngã. Đám Tử Thần Thực Tử chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, không ai dám đứng ra giúp kẻ mà chúng đã phò trợ bấy lâu nay. Draco quay mặt lại nhìn Hogwart lần cuối trước khi đi mất cùng gia đình mình. Dì Bellatrix đã chết, vì con mụ Molly già nua xấu xí đó. Hắn có thương dì chứ, dù sao dì cũng là dì của hắn, nhưng dẫu vậy với tình hình này thì đám tang hay nước mắt đều chẳng được phép xuất hiện... Bỗng một bóng dáng vụt lên khỏi đội quân màu đen của Voldemort, màu trắng tinh khôi không chút vấy bẩn. Em đứng nhìn y, giọng nghèn nghẹn, không một giọt nước mắt nào nhỏ xuống.
-Voldy... Voldy thua rồi...
   Mặt em nhăn nhúm, như một đứa trẻ đang sắp khóc vì mất đi món đồ chơi yêu quý. Em im lặng đứng đó nhìn Voldemort dần dần tan thành tro bụi, hóa hư không. Cho đến khi hạt bụi cuối cùng được gió thổi đi đến miền cực lạc, em mới quay sang đối mặt với Harry Potter cùng những đồng đội của cậu ta. Đôi mắt màu bạc sắc lẻm, nụ cười mỉm kì dị khiến người khác dễ dàng nhận ra em không phải con người.
-Chúng ta lần đầu gặp nhau nhỉ? Xin tự giới thiệu, Y/n, Y/n Riddle... Y/n là một con búp bê được Voldy tạo ra từ ma thuật hắc ám, vậy nên có thể nói Y/n là con gái của Voldy. Mặc dù gặp nhau chưa lâu nhưng Y/n biết mấy người đã giết Voldy, mấy người là kẻ thù nhỉ?
   Rồi tiếng cười khúc khích ma mị vang vọng lên trong buổi hoàng hôn giao thời...

-

  Tao nhã nhấp một ngụm trà, em nhìn thứ phù thủy gốc Muggle thấp kém trước mặt đang khốn khổ vì những đau đớn thể xác. Draco đứng cạnh em, hắn già đi trông thấy, còn em vẫn cứ mang ngoại hình của tuổi 14 ngọt ngào. Hắn đã thề, sẽ trung thành với em đến cuối đời. Ánh sáng đã không còn, nó đã biến thành bóng tối và nhấn chìm hắn trong tội lỗi....

@𝓡𝓸𝓼𝓲𝓷𝓽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com