Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông

"Em có nghe một lời đồn rằng
Anh dắt ai lên kiệu hoa ấy"

Có lẽ, người kia đã tìm được mảnh ghép mới, nhưng còn em thì sao? Em chưa buông bỏ được, hay em thật sự chưa muốn buông?

Dòng suy nghĩ vụt qua khi lướt thấy bài viết mới của Đăng Dương, người yêu cũ của em, nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm, qua 1 năm không còn được chăm sóc tỉ mỉ, không được bao bọc. Em đã trưởng thanh rất nhiều, em đã học được cách tự làm mọi thứ, tự an ủi bản thân, tự khóc, tự vui - điều mà trước đó Đăng Dương luôn cùng em làm, luôn dỗ dành em, khi em trưởng thành, tự tạo cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng thật sự, em cũng chủ là 1 đứa trẻ, em chưa muốn lớn, vẫn luôn buồn, tủi thân vì những điều nhỏ bé.

Đăng Dương đã tìm được mảnh ghép còn thiếu, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, quan tâm anh ấy nhiều lắm, anh cất cô ấy vào trong tim, nơi từng là "lãnh địa" của riêng em, kể từ sau ngày mưa hôm ấy, mỗi khi thấy anh công khai nhắc đến cô ấy trong mọi bài viết, sự kiện, tim em lại nhói lên, đôi lúc lại thấy ghen tị, anh chưa từng công khai em, vì người ta nói "cái gì càng nhiều người biết càng dễ tan", đúng, em sợ điều đó xảy ra, sợ mọi lời nói, sợ thanh xuân của em, tình yêu của em sẽ tan biến.

Anh nói sẽ cùng em vượt qua mọi rào cản, nhưng tới khi em đủ dũng khí, anh đã mệt nhoài trước chông gai. Và thế là anh chọn cách buông tay.

Em luôn để dành 1 vị trí còn trống, sâu trong tim dành cho anh, còn trong trái tim anh đã không còn chỗ cho em.

"Em đã yêu một người rất nhiều
  Yêu giống như tim này không đáy
  Mưa đã rơi vào một ngày
  Em thấy anh tay đan tay
  Người anh yêu trọn đời này."

Em yêu anh nhiều lắm, nhưng giờ nói ra thì còn nghĩa lý gì nữa, chỉ như một trạm dừng chân, người ta hết mệt thì sẽ rời đi, dù sao thì, em cũng cảm thấy hạnh phúc khi được tô thêm một màu sắc vào bức tranh cuộc đời của anh, được chứng kiến sự nỗ lực, cố gắng, tình yêu của anh với âm nhạc.

" Giá như em kìm được lòng mình
   Khi nhìn thấy anh quay đầu cất lên câu chào.
   Nếu như quay về được ngày đầu em bối rối
   Có khi mưa lại ngừng rơi."

Nếu quay lại ngày định mệnh hôm ấy, em không gặp anh, thì cả hai sẽ không tới mức này. Có khi ngày hôm đó trời lại nắng, sẽ không có ai che ô giúp em, sẽ không có ai che ô cho em mà để bản thân bị ướt gần nửa người. Giá như lúc đó em và anh yêu nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhau hơn.

Nhưng dù sao, em vẫn mong anh sẽ thật hạnh phúc bên cô ấy, yêu cô ấy như cách anh yêu em, đừng tổn thương cô ấy nhé, cô ấy dù sao cũng chỉ là 1 cô gái thôi, cô ấy mỏng manh lắm, đừng làm cô ấy khóc, đừng làm cô ấy buồn.
_________________________
Nhạc hay mà t viết không hay😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com