Kí Ức (1)
Em và hắn đã trải qua bao sóng gió, nắm tay nhau bước tiếp dù đã có lúc tưởng chừng như không thể, đồng hành cùng nhau ngót nghét được 10 năm.
Tuy 2 bên gia đình chưa thật sự chấp nhận 2 đứa, nhưng đối với họ, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, vẫn thấy mình đang nằm trong cái ôm của người thương là đủ rồi.
Em - Thanh Pháp, xinh đẹp, đáng yêu, giỏi giang, còn có sự quyến rũ ngút trời nữa.
Hắn - Đăng Dương, đẹp trai, ấm áp, nhiều tiền.
Khi ở cạnh hắn, em như 1 con mèo nhỏ, được bảo bọc, nâng niu, yêu chiều.
Kể từ năm thứ 3 đồng hành cùng nhau, cuộc sống của bị phụ thuộc vào hắn, do hắn quá dung túng cho lỗi lầm em, yêu chiều tới nỗi người ta vẫn hay bảo hắn rằng hắn đối với em như "nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan", em muốn gì hắn cũng mang tới cho em.
Người ta ví em như "yêu tinh hoa hồng", xinh đẹp, quyến rũ , còn hắn là kẻ chăm hoa, chăm sóc, tiêu tưới cho bông hoa đó ngày càng kiều diễm.
Từ hồi còn học cấp 3, em và hắn đã là cặp đôi được yêu mến nhất, tài sắc vẹn toàn, tuy vậy, họ cũng chỉ là 2 con người bình thường yêu nhau, cũng biết giận dỗi, buồn vu vơ, cũng biết hạ cái tôi của bản thân để dỗ đối phương.
Khi giận hắn, tên Trầm Đăng Dương đáng ghét, em sẽ về nhà riêng, không về nhà chung, cũng đâu có giận dai, chỉ cần hắn tới trước cửa nhà riêng của em mà bấm chuông, em sẽ quên sạch mọi thứ mà lao vào vòng tay đang dang rộng của hắn.
Mà hắn cũng không tính khí hay dỗi của người thương mà cảm thấy em phiền phức, thậm chí ngày một yêu em hơn ấy chứ.
Dần dần, hai bên gia đình cũng chấp thuận cho hắn và em bên nhau.
Ừm, họ nghĩ tới ngày cưới mặc gì, tên con là gì luôn rồi.
Suốt 10 năm nắm tay nhau, họ đã nuôi rất nhiều cún, Thanh Pháp thích cún, từ cún hoang, tới cún từ các cửa hàng thú cưng, chỉ cần Thanh Pháp thích, Đăng Dương sẽ cùng em đi đón thành viên mới.
Hiện giờ, gia đình của em đã có hơn 15 bé cún, cùng em và hắn sống trong căn biệt thự ở ngoại ô.
Em và Đăng Dương tính là sẽ kỉ niệm 10 năm bên nhau, sau đó 1 tuần sẽ tổ chức đám cưới.
Thanh Pháp đã thật sự mong chờ ngày mà em cùng Đăng Dương có thể về chung 1 nhà.
Hôm nay là kỉ niệm 10 năm em và hắn ở bên nhau, cùng nắm tay, chia sẻ những đắng cay ngọt bùi trong cuộc với nhau.
Cùng nhau đi dạo qua khắp con phố, không ồn ào, không khoa trương như những năm trước. Thời tiết tháng 12 ở Hà Nội thật sự lạnh. Cho dù đã mặc 3 lớp áo nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh xuyên qua các tầng áo chạm đến da thịt.
Hắn thấy em nhăn nhó vì lạnh, bèn nắm lấy tay em, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang bàn tay em, cảm giác dễ chịu vô cùng.
Đi qua từng ngóc nghách, con đường tràn đầy kỉ niệm của họ thời còn cấp 3, từng sợ bị cấm cản, vậy mà giờ đây là danh chính ngôn thuận, nắm tay nhau, đi qua 10 năm, nói nhanh thì cũng không phải, chậm thì cũng chẳng đúng, nhưng dù có được định nghĩa như thế nào, thì kết cục của chuyện tình này đã được định sẵn từ trước - giấy kết hôn. Em chẳng nói chẳng rằng, lao vào vòng tay hắn, tay vòng quanh eo hắn, chôn mặt trong bờ ngực vững chãi của người yêu(1), hắn chậm rãi ôm lại em, bao bọc em trong chiếc áo khoác phao to lớn.
(1): người yêu ở đây là người yêu thương ý, cùng nghĩa với từ người thương á mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com