Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. wait

just waiting for your love
(chap này không phải bản tình ca, không lấy idea từ bài hát)
________

thiều bảo trâm gặp dương hoàng yến vào cái ngày chị bị gã bạn trai tệ bạc của mình đánh đập, em nhớ, nhớ rất kĩ dáng vẻ chị quỳ xuống, không một lời than khóc, nước mắt chẳng rơi lấy một giọt lệ nào, chị chỉ yên lặng, âm thầm chấp nhận.

còn em, đối với người phụ nữ xa lạ ấy, đáng lẽ em nên làm ngơ thì hơn, nhưng khi ánh mắt của chị khẽ nhìn em, thiều bảo trâm thấy bản thân bị lung lay.

em tiến tới, điều đầu tiên em làm là đỡ giùm yến cái tát trời giáng của gã ta.

yến sững người, có vẻ chị không ngờ rằng sẽ có ai đó chen vào cơn bạo lực mà chị đã quen nhẫn nhịn suốt bao năm qua.

gã đàn ông kia, với đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu, khựng lại trong giây lát khi bàn tay hắn vừa vung lên nhưng lại giáng xuống khuôn mặt một người xa lạ. trâm cảm nhận được cơn đau rát lan tỏa trên má, nhưng em không quan tâm.

"biến đi." em trợn mắt với gã, giọng nói có chút khàn đặc vì bực dộc. em liếc nhìn gã. ban đầu, gã cảm thấy có chút buồn cười, nhưng rồi gã lại lưỡng lự trước dáng vẻ kiên cường và ánh mắt viên đạn của em. có lẽ gã đã quen với một dương hoàng yến nhu nhược và yếu đuối, nên khi thấy em, gã đã cảm nhận được, cái ánh mắt đầy phẫn nộ của em có thể vì người đàn bà xa lạ chẳng quen biết kia thiêu đốt gã.

gã nhếch miệng, chửi lầm bầm gì đó trong họng, uống tiếp vài giọt rượu còn sót lại của mình rồi rời đi.

em quay sang nhìn yến, đầu gối quỳ xuống và chạm vào mặt đất lạnh tanh.

"em không nên xen vào chuyện của người khác như thế.". dương hoàng yến có phần đanh đá, chị dửng dưng dùng ánh mắt sắt lẹm của mình để nhìn trâm.

em thì bật cười trước người phụ nữ đó. "còn chị thì không nên quen những người như hắn."

"giờ thì...". thiều bảo trâm đứng dậy, chìa bàn tay có chút ửng hồng của mình ra. "đi với em nào."

dương hoàng yến thấy lòng mình bị hụt một nhịp đập, má chị chở nên ửng hồng trước thiều bảo trâm, đã lâu rồi, đã lâu rồi chị mới thấy có người sẵn sàng dang cánh tay của mình ra mà cứu rỗi chị.

lúc đó, chị chỉ im lặng, và nghĩ rằng. chị có nên tin tưởng lòng bàn tay này không, khi mà người con gái kia đang mỉm cười nhạt nhìn chị.

dưới cái ánh đèn vàng cũ kĩ nơi gốc phố, ánh sáng hiếm hoi chiếu vào gương mặt trâm. trời đông lạnh lẽo, và chị thấy tay trâm rất ấp, không lạnh như chị nghĩ.

nhưng mà có ấm cỡ nào đi nữa, có vẻ vẫn không thể xoa dịu trái tim chị, chị vẫn chọn hắn, vẫn ở lại vì hắn, bỏ qua những gì hắn làm chỉ sau vài lần xin lỗi.

còn trâm, trâm lại quay về vị trí cũ của mình, trở thành một người dưng, đứng từ xa mà nhìn chị.

mãi mãi, đứng đó, nhìn chị, ví chị như sao trời, vì trâm chả thể nào chạm vào nó.



cứ như thế, trâm mỗi ngày đều ghé qua khu đường đó, đều lặng lẽ đứng nhìn dương hoàng yến - cùng với tình yêu tồi tàn của chị ấy.

rồi tới một ngày, trâm không gặp yến nữa, không thấy yến tưới cây trước sân vườn, không thấy đứa bé con nhỏ nhoi của yến với gã nô đùa với những chiếc lá, không thấy đôi mắt yến lâu lâu lại lướt nhìn trâm.

mãi sau này, trâm mới biết, yến đã tự tử - chị để đứa bé lại cho nhà ngoại, còn chị - dương hoàng yến, tự tử bằng cách treo cổ, có vẻ chị đã không chịu đựng thêm được nữa, có vẻ chị đã từ bỏ mọi thứ để đi tới một nơi tốt đẹp hơn - bỏ lại trâm.

còn trâm, trâm bật khóc, trâm hối hận, trâm dằn vặt bản thân, nếu được quay về quá khứ, trâm sẽ bỏ tất cả, mặc kệ khoảng cách của yến và trâm, trâm sẽ lao tới, nắm lay đôi bàn tay bé nhỏ của yến - và đứa bé đó, trâm sẽ cùng yến bỏ trốn, một nơi, thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com