The one that got away
Gaara bật dậy, đôi mắt anh mở lớn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả tấm ga giường phía dưới. Trời vẫn còn chưa sáng, đồng hồ mới chỉ có 1 giờ. Kể từ hai tháng trước, gần như đêm nào khi anh cố chợp mắt cũng gặp phải cơn ác mộng ấy. Và có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy….sợ hãi thật sự.
Trận đại chiến ninja đã kết thúc không lâu, với chiến thắng thuộc về Liên minh nhẫn giả mà anh lãnh đạo khi mới chỉ có mười bảy tuổi. Tất cả mọi người đều tán dương, khâm phục về tài năng của anh, và ai cũng mặc định rằng Gaara chính là Kazekage trẻ tuổi và vĩ đại nhất từ trước đến nay. Nhưng anh còn sống ở đây để mà nghe những lời nịnh nọt đó đâu có nghĩa là tất cả những người khác cùng sát cánh trong trận chiến sinh tử với Akatsuki ấy vẫn còn.
Gaara bước xuống khỏi giường, mặc áo vào rồi đi xuống cầu thang, mở cửa lặng lẽ ra ngoài. Bầu trời tối đen, trên nền mây lấp lánh một vài ngôi sao liên tục nhấp nháy. Mặt trăng tỏa sáng vằng vặc, hình lưỡi liềm, đẹp như một chiếc thuyền màu bạc huyền ảo lơ lửng trên không trung. Ánh sáng tràn xuống nhuộm lên mặt đất một màu sắc quen thuộc gợi lại trong tâm trí anh hình ảnh một đôi mắt phượng xinh đẹp sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Đôi mắt ấy đã từng mỉm cười nhìn anh, luôn ở sát bên và làm tan biến mọi nỗi lo âu buồn phiền trong anh suốt cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Những kí ức đó hiện ra lần lượt trước mắt Gaara như một cuốn phim, gắn chặt mọi suy nghĩ của anh vào đó, và để mặc cho đôi chân của mình tự di chuyển. Chỉ vài phút sau, trước mặt người con trai tóc đỏ đã hiện ra một cánh đồng cỏ rất rộng lớn.
Cỏ xanh mọc dày dưới mặt đất đan xen nhau tạo thành một tấm thảm dày ướt đẫm sương đêm xen lẫn những bông bồ công anh trắng, tiếng gió xào xạc qua từng ngọn cỏ càng nổi bật trong không khí yên tĩnh của đêm tối. Hóa ra chính những kỉ niệm cũ đã đưa Gaara trong vô thức trở lại với nơi này. Có lẽ chẳng ai để ý đến một đồng cỏ bình thường như vậy trong khi quanh đó còn có bao nhiêu những cánh đồng khác tươi tốt hơn, được chăm sóc hơn và rực rỡ tuyệt đẹp hơn nhiều.
Nhưng đây chính là nơi lưu giữ lại hình ảnh của con người mà anh đã yêu thương hết mực ấy. Anh đã từng đi dạo trên thảm cỏ xanh này cùng người đó, dịu dàng ôm lấy người đó vào vòng tay khi cả hai cùng ngồi trên những ngọn cỏ màu lục và tựa lưng vào gốc cây anh đào giữa những buổi trưa mùa hạ. Lúc ấy, xung quanh luôn mọc lên đầy những bông hoa bồ công anh màu trắng, vàng nhạt và tím.
Gaara thường mỉm cười nhìn theo người yêu mình cúi xuống hái những bông hoa cùng với một nét mặt sung sướng. Anh biết cậu ấy thích loài hoa này. Và đó cũng chính là lí do mà gần như ngày nào hai người cũng nắm tay nhau, bước dạo trên lớp cỏ xanh mượt mà tận hưởng sự tự do của mình, “để tận hưởng cảm giác được ở bên nhau nếu có một ngày chúng ta phải xa cách”, cậu đã nói thế.
Anh chẳng bao giờ để ý đến câu nói đó trước đây. Anh đã luôn tin rằng họ có thể ở bên nhau mãi mãi, cho dù mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ được công khai với mọi người. Và bây giờ thì điều cậu nói đã trở thành sự thật. Làm một anh hùng. Hi sinh để bảo vệ cho Naruto, bảo vệ cả hòa bình của làng Lá. Thế thôi, một kết thúc đơn giản như thế thôi, là đủ để tiếp tục sống trên thiên đàng cùng với cha mẹ của mình. Còn anh, bị bỏ lại ở dương thế, chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Em ích kỉ quá….Tại sao lại làm như vậy chứ…?
Gaara đưa bàn tay của mình lên. Cát từ trong chiếc hồ lô sau lưng tuôn ra, cắt từng đóa hoa mọc trên cỏ và anh khẽ đưa tay đón lấy. Anh hướng mắt nhìn màu xanh trải rộng hút tầm mắt phía xa lần cuối rồi lặng lẽ rời đi.
Đôi chân cứ tự động lao đi mà không hề phải có sự nhận thức của chủ nhân chúng. Một bóng đen vút qua khu rừng ranh giới giữa hai làng Cát Suna và làng Lá Konoha không chần chừ. Chẳng mấy chốc, đồng cỏ sát bìa rừng đã lùi xa lại phía sau…
Bây giờ vẫn còn là ban đêm. Mọi ngôi nhà trong làng đều vẫn còn tối đen, không còn chút ánh sáng nào phát ra từ những ô cửa sổ. Cách hai cánh cổng làng không xa là một khoảng đất rộng với cỏ xanh được cắt tỉa đẹp đẽ và hàng dãy nhưng tấm bia bằng đá dựng được dựng lên sau trận chiến tranh khốc liệt. Phải rồi. Đây là nghĩa địa tưởng nhớ đến những shinobi anh hùng đã hi sinh trong trận đại chiến ninja lần thứ tư. Gaara im lặng bước đi giữa những hàng mộ, đưa mắt tìm dòng chữ mà mình đang chờ đợi. Chỉ vài bước, anh đã dừng lại và quỳ xuống trước một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng gần đó. Từng ngón tay của Gaara lướt trên mặt đá, nơi một dòng chữ đen chắc chắn là đã được chính tay Naruto khắc lên một cách rất cẩn thận.
Neji Hyuga
17 tuổi
Một Shinobi thiên tài – Jounin Vĩ Đại Nhất Làng Lá
Niềm tự hào của gia tộc Hyuga
Những dòng chữ ấy hiện ra như hàng trăm mũi dao cứa vào trái tim nứt nẻ của chính Gaara.
“Vết thương về cơ thể thì sẽ chỉ cần có thời gian là sẽ tự lành lại. Nhưng vết thương trong tim thì nếu không có ai chữa trị sẽ mãi mãi không bao giờ liền lại được. Phương thuốc để chữa lành vết thương trong tim ấy chính là tình yêu.”
Câu nói ấy của Yashamaru luôn được khắc ghi trong trí nhớ của anh. Vậy tại sao tình yêu này lại làm cho vết thương trong tim anh càng thêm đau xót như vậy…?
“Anh mang đến loài hoa mà em yêu thích đây, Neji.” – Giọng Gaara vang lên thật khẽ, những bông hoa hướng dương được anh đặt xuống phía trước ngôi mộ trắng.
Anh gục đầu xuống, khuôn mặt úp vào hai lòng bàn tay, cố ngăn không cho tiếng thở dài của mình thoát ra. Liệu số phận, thứ mà trước kia Neji luôn tin tưởng, có phải là thứ luôn ngăn cách giữa anh và cậu không? Rằng việc anh và cậu được ở bên nhau mãi mãi sẽ không bao giờ nằm trong sự sắp đặt đó?
“Em thích chúng lắm, Gaara. Cảm ơn anh.”
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Gaara. Anh giật mình quay lại, và tim như ngừng đập.
Đó chính là Neji. Không thể nhầm lẫn được. Neji Hyuga, người yêu đã chết của anh, đang đứng đó, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng không bao giờ được phép phai mờ trong kí ức. Nhưng….
“Neji? Tại…Tại sao em…?” – Giọng nói của Gaara khàn đặc lại trước hình ảnh trước mắt. Đó có phải là sự thật không?
Neji bước đến gần hơn, đưa bàn tay về phía anh.
“Không, em không thể sống lại được. Em đã chết. Đây chỉ là linh hồn của em mà thôi. Ước gì em có thể, nhưng…không. Em chỉ muốn được gặp lại anh thêm một lần nữa.”
Gaara trân trân nhìn Neji – chính xác hơn là linh hồn của Neji – cùng với từng đường nét vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí mình. Cậu vẫn mặc bộ đồ truyền thống của dòng họ Hyuga, dấu phong ấn trên trán đã biến mất hoàn toàn, nhưng toàn thân bao phủ một màu sắc u ám, mờ nhạt. Xung quanh cậu tỏa ra một tia sáng le lói màu bạc như ánh trăng. Và hình như Neji trong suốt như thủy tinh vậy. Bàn tay cậu đưa ra nhẹ nhàng vuốt lên má Gaara, nhưng đã gần như tan biến khi chạm vào da của con người. Anh đứng dậy, khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ bàn tay cậu.
“Em đã gặp mẹ của anh, Gaara.” – Neji rút tay lại, cố mỉm cười – “Bà ấy là một người vô cùng tuyệt vời. Anh rất may mắn khi có một người mẹ như vậy đấy.”
“Đừng lảng tránh, Neji.” – Gaara nhìn sâu vào mắt cậu, khuôn mặt anh chỉ cách cậu có vài phân – “Tại sao em lại có thể hiện ra ở đây như thế chứ? Tại sao trước đây em lại không làm?”
Cậu im lặng nhìn anh, đôi mắt trắng tràn ngập những u buồn.
“Em đã nói rồi. Em chỉ muốn được nói chuyện và nhìn thấy anh lần cuối cùng mà thôi. Gaara, em biết những ngày qua anh luôn cảm thấy day dứt vì không thể cứu được em. Nhưng đó đâu phải lỗi của anh? Quyết định đó là của em, là sự lựa chọn của em. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai về chuyện đó. Em cũng muốn ở lại bên cạnh anh chứ. Nhưng nếu em không làm vậy thì cả Naruto và Hinata đều sẽ bị giết. Anh muốn điều đó xảy ra sao?”
Nhưng nếu em sống, thì cho dù cả thế giới có bị hủy diệt, anh cũng cam lòng.
“Em yêu anh, Gaara. Và em không muốn anh cứ mãi dằn vặt mình như thế.” – Neji đau khổ nhìn anh như sắp òa khóc – “Hãy quên những chuyện này đi, và bắt đầu một cuộc sống mới. Yêu những người khác. Vui vẻ đón nhận họ. Và hãy coi em chỉ như là một người bạn mà thôi.”
“Neji à, anh biết khi là một con người em không giỏi nói dối. Nhưng khi làm một linh hồn thì còn tệ hơn nữa.” – Gaara cố nắm lấy vai cậu, nhưng bàn tay anh chỉ xuyên qua hình ảnh Neji và cảm thấy lạnh buốt – “Em nghĩ rằng việc em vừa nói là dễ lắm sao? Rằng chỉ cần cố quên đi là sẽ quên được? Anh không thể làm vậy, Neji! Em biết việc yêu thương một người khác là khó khăn đến mức nào không?”
Ánh mắt cậu chùng xuống. Gaara nhìn Neji, cả thân hình nhỏ bé của cậu đang run lên từng chập.
“…Em xin lỗi.”
Anh không nói, đưa tay lướt trên khuôn mặt của ảo ảnh phía trước. Bây giờ thì anh không còn cảm thấy lạnh nữa. Anh không quan tâm đến việc đó. Neji của anh đang rất đau khổ, và anh sẽ không bao giờ muốn điều đó xảy ra, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
“Đừng….đừng bao giờ tự hành hạ bản thân mình vì điều đó nữa. Em xin anh đấy. Tiếp tục cuộc sống của anh đi, Gaara. Em biết anh là một người có sức mạnh rất đáng nể phục. Anh còn cả một số phận dài phải tiếp diễn, không phải là để trách cứ chính mình vì người khác. Em không muốn anh như vậy.” – Neji dịu giọng, cậu đã bớt run rẩy khi thấy Gaara chạm vào hình ảnh của mình.
“Tại sao? Tại sao hả Neji? Anh nhớ em. Anh muốn em quay trở lại. Anh muốn em ở bên cạnh anh. Nếu có thể dùng Tạp giới chuyển sinh vào việc đó thì chẳng lẽ là sai sao?”
Trên môi cậu bỗng dịu dàng nở ra một nụ cười ấm áp.
“Anh biết Naruto đã nói gì sau khi em chết không, Gaara? Cậu ấy nói rằng cho dù bị nguyền rủa thì cậu ấy cũng không quan tâm, hình ảnh của em luôn hiện hữu trong trái tim của tất cả mọi người. Anh cũng vậy. Em bây giờ đã trở thành một linh hồn, một…thiên thần. Em có thể làm bất kì việc gì, đi bất cứ đâu chỉ cần không có tội lỗi thì em sẽ mãi mãi được tự do cho đến khi tái sinh. Kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, em đã ở bên cạnh anh, Gaara. Thế nên em biết anh vẫn còn rất buồn về cái chết của em. Thế nên em mới phải hiện trở lại trước mặt anh như vậy.”
“Em đã luôn ở bên cạnh anh sao…?”
“Mẹ anh đã giúp em. Bà không muốn con trai của bà ấy, cả em nữa, phải đau khổ. Bà là một thiên thần rất nhân hậu đấy. Khả năng của bà không có nhiều, nhưng tất cả mọi nỗ lực đã giúp em có thể nói chuyện được với anh như đêm nay. Em chỉ muốn giải thích cho anh lí do về cái chết của mình. Anh đã nói với em rằng chỉ cần em được vui vẻ, thì anh cũng vậy sao? Em đang rất vui. Em được gặp lại cha mẹ của mình. Em được gặp mẹ anh. Em đã cứu được hòa bình của làng Lá. Em đang rất thanh thản, và nếu vậy anh không có lí do gì để đau buồn cả. Được chứ?”
Bất chợt ánh sáng xung quanh Neji tỏa ra rực rỡ.
“Có chuyện gì vậy?” – Gaara lo lắng nhìn cậu.
“Không, chỉ là…đến lúc em phải đi rồi.” – Neji đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Gaara – “Điều cuối cùng em muốn nói, là… Đừng buồn về những gì đã xảy ra. Hãy nhớ lấy tương lai của làng Cát, của tất cả những người bạn. Em rồi sẽ được tái sinh, nhưng bây giờ thì em sẽ không đi đâu cả, em sẽ mãi mãi ở đây. Em yêu anh, Gaara.”
Cậu kiễng chân, vòng tay quanh cổ Gaara và đặt nhẹ môi mình lên môi anh.
Ánh sáng xanh xung quanh Neji lớn dần, chói lóa và cậu biến mất. Không một dấu tích. Chỉ in hằn lại trong tâm trí của Gaara một khuôn mặt và nụ cười tuyệt đẹp.
Lặng lẽ bước chân ra khỏi địa phận làng Lá, anh nhìn lên bầu trời nơi những ngôi sao sáng lấp lánh giống hệt như đôi mắt dịu dàng của một ai đó.
Cảm ơn em, Neji. Anh biết em vẫn sẽ luôn ở bên anh như vậy mà.
~oOo~
Hơn một năm sau khi trận thế chiến ninja thứ tư kết thúc.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa và không khí đột ngột mát mẻ khác hẳn thường ngày ở ngôi làng Cát vốn nổi tiếng nóng nực ấy. Ba người, một chàng trai tóc đỏ có chiếc hồ lô cát sau lưng, một thì mặc bộ đồ màu đen kín mít với những con rối gỗ và một cô gái tóc vàng buộc hình cánh dơi đang đeo một chiếc quạt khổng lồ, đang thong dong dạo bước trong khu chợ tấp nập người. Đâu đó hướng về phía chàng trai tóc đỏ vài ánh mắt ngưỡng mộ âm thầm với vẻ đẹp nam tính hiếm có ai sở hữu được ở làng Cát. Người người đông đúc qua lại trên đường phố, tiếng rao hàng cùng với những món hàng hóa bày bán la liệt khiến cho không khí càng trở nên tấp nập. Vừa đi, cả ba người vừa nói chuyện, cười đùa, và mỗi lần người tóc đỏ khẽ mỉm cười sau câu nói của hai người kia thì tất cả các thiếu nữ trong khu chợ đồng loạt ngất xỉu. Thật đúng là, đẹp trai quá cũng không hẳn là có lợi.
“Thế, Temari, Shikamaru đã có ý định gì với chị chưa vậy?” – Kankuro trêu.
“Đừng có nghĩ lung tung,” – Cô gái tóc vàng cắt ngang – “Còn lâu chị mới lấy cậu ta.”
“Hả? Kankuro đâu có đả động gì đến chuyện cưới xin đâu? Chị tự thú nhận đấy chứ?” – Gaara cười cười phản pháo lại.
Temari hết đường chối, còn Kankuro thì ôm bụng cười.
“Thật không ngờ là tên Shikamaru lười biếng đó lại sắp mang đồ sang rước chị gái hung dữ của chúng ta về làng Lá rồi.” – Kankuro vờ đăm chiêu suy nghĩ – “Vậy là ngày tự do sắp đến rồi, mình phải mở tiệc ăn mừng mới được!”
Gaara bật cười. Temari thì giơ cây quạt to đùng lên dọa hai thằng em trai đáng ghét bên cạnh mình. Nhìn bộ ba làng Cát hạnh phúc và thân thiết như vậy thật khó để có thể tin rằng cả ba người họ đều đã từng trải qua một cuộc chiến khốc liệt và tất cả những lần chiến đấu suýt mất mạng.
Thi thoảng, Temari lại túm hai thằng con trai lại quanh một gian hàng nào đó và bắt đầu hỏi han mặc cả đến khi người bán hàng chịu chào thua rồi mới bỏ tiền ra.
Khu chợ càng ngày càng vắng đi. Mặt trời bắt đầu lặn, mọi người nhanh chóng rảo bước về nhà mình. Chẳng mấy chốc xung quanh cả ba đều đã trở nên thưa thớt. Hàng quán cũng dần sắp xếp đóng cửa dọn hàng để về đến nhà trước khi trời tối. Temari cũng quyết định rằng cả ba người đều phải đi về nhà.
Bỗng một bóng người mặc áo choàng màu xanh sẫm, trên tay ôm một chồng sách dày cộp vụt chạy đến, đâm sầm vào người Gaara. Chiếc mũ trùm trên đầu tuột xuống, mái tóc dài đen óng chợt xõa ra phía sau. Đôi mắt màu trắng bạc hốt hoảng nhìn chồng sách trên tay thi nhau rớt như mưa xuống đất. Đó là một cậu bé khoảng ngang tầm tuổi Gaara với màu da trắng nhợt. Cậu ta vội vàng nhặt lại những cuốn sách, trùm lại chiếc mũ lên, cúi đầu xin lỗi và tiếp tục những bước chân thoăn thoắt của mình về phía trước, thoáng chốc đã khuất sau một con phố nhỏ.
“Trời đất, không biết có chuyện gì mà lại phải chạy như ma đuổi vậy chứ!” – Temari thở dài kéo Gaara đứng dậy.
Nhưng Gaara không quan tâm đến việc tại sao người vừa nãy lại phải vội vàng gấp rút lao đi như thế. Anh không nói nên lời, mắt vẫn nhìn trân trân theo bóng người vừa khuất sau góc phố, không thể tin được vào những gì mình vừa nhìn thấy.
“Đó…Đó chẳng phải là….Neji sao?”
~The end~
.
.
.
https://kurakurosukie.wordpress.com/2013/05/12/oneshot-and-i-will-always-love-you-forever/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com