Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều ngủ yên trên vai anh

Chiều buông. Ánh nắng rớt qua những song cửa mộc mạc, in vệt vàng dài trên sàn gỗ. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi đất sau mưa và hương trà nguội còn vương trong không khí. Genya ngồi một mình, lưng tựa vách, lặng lẽ lau thanh kiếm đã cùng cậu đi qua bao đêm sinh tử.

Tiếng cửa trượt mở két một cái.
Genya:"...Muichirou?"

Cậu bé tóc dài ấy lại xuất hiện — chẳng nói gì, cũng chẳng mang theo lý do. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt trong veo lấp lánh như sương sớm, rồi nhẹ nhàng bước đến. Genya hỏi, giọng khàn và hơi khô. 

Genya:"Có chuyện gì à?" 

Muichirou không trả lời. Cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh, đôi vai nhỏ khẽ rung theo nhịp thở, rồi... tựa đầu vào vai Genya.

Một cú chạm nhẹ, đủ khiến người ta nín thở.

Genya:"Ê... Muichirou?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có hơi thở đều đều, mơ hồ như gió thổi qua cỏ.

Genya đơ ra. Một tay cậu còn cầm thanh kiếm, tay kia lóng ngóng giữa không trung, chẳng biết nên đẩy ra hay ôm lại.

Rồi cậu khẽ thở dài, đặt kiếm xuống, để bàn tay run nhẹ rơi trên vai Muichirou.
Genya:"Ngủ rồi hả, nhóc?"

Từ trong làn hơi thở mơ màng, giọng nói yếu ớt vang lên —
Muichiro:...Genya ấm lắm... Dễ chịu lắm...

Genya sững người. Má nóng ran. Tim đập loạn xạ.
Genya: "Cái... cái thằng này..." — nhưng giọng đã mềm đi.

Gió ngoài kia lướt qua, cuốn theo những cánh hoa trôi trong hoàng hôn. Muichirou khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, gương mặt an nhiên đến mức khiến người khác chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấy mãi.

Genya pov:"Cậu ta chắc mệt lắm rồi..." -Genya nghĩ thầm, đôi mắt chùng xuống. "Ngay cả mình còn hiếm khi được nghỉ, huống gì thằng nhóc này."

Cậu siết nhẹ tay, kéo Muichirou gần hơn chút, để đầu cậu tựa chắc vào vai mình.

Genya:"Thôi, cứ ngủ đi. Đến khi trời tối hẳn, tôi sẽ gọi."

Giọng nói khàn khàn của Genya tan ra trong khoảng không yên ả, hòa vào tiếng dế đêm cất lên đâu đó sau bức rèm tre.

Và thế là buổi chiều khép lại — bằng hơi thở đều của Muichirou, bằng trái tim đập chậm của Genya, và bằng một khoảnh khắc ấm áp đến mức thế giới như quên đi chiến tranh ngoài kia.

Chỉ còn lại hai người — và một giấc ngủ yên bình trên vai anh. 🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com