Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly Hôn

Người ta nói, hôn nhân không chết vì phản bội, mà chết trong im lặng – khi hai người thôi muốn hiểu nhau.

Muichiro nhận ra điều đó quá muộn.
Cậu không còn là chính mình của ngày xưa – người luôn cười tươi khi Genya trở về, người nhỏ giọng gọi "Genya ơi, ăn cơm chưa?".
Những hiểu lầm nhỏ, những câu nói vụn vặt, những lần cậu im lặng thay vì giải thích... tất cả chồng chất, thành một bức tường lạnh lẽo giữa hai người.

Rồi một buổi chiều mưa, Muichiro buông câu nói mà chính cậu cũng không ngờ mình dám nói:

Muichiro:"Chúng ta... ly hôn đi."

Genya nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt mệt mỏi, cạn kiệt như biển sau bão.

Genya:"Nếu đó là điều em muốn."

Chiếc nhẫn cưới bị tháo ra, văng vào bụi cây. Một tiếng leng keng nhỏ, mà Muichiro nghe như tiếng sụp đổ trong tim.
Genya quay lưng đi – không nói thêm gì.
Còn Muichiro quỳ xuống, tìm chiếc nhẫn trong mưa, vừa tìm vừa khóc, nước mắt lẫn mưa chẳng phân biệt nổi đâu là đâu.

Theo luật, trong 15 ngày, nếu không rút đơn, cuộc hôn nhân ấy sẽ kết thúc.
Nhưng Muichiro vẫn đến công viên – nơi họ từng hẹn hò, từng cười, từng chia nhau ly kem dưới nắng.
Ngày nào cũng đến, ngồi đúng chiếc ghế cũ.
Có hôm cậu mang theo cà phê, có hôm chỉ ngồi nhìn hàng cây, lặng lẽ như một kẻ chờ đợi điều vô vọng.

Rồi đến ngày thứ 14.
Bầu trời đổ ánh cam, gió thổi mùi bạc hà phảng phất – mùi của Genya.
Và cậu nhìn thấy anh thật.

Genya bước đến, lặng im như chính cậu của ngày nào.
Không ai nói gì, không "xin lỗi", không "em nhớ anh". Chỉ có gió, và hai trái tim lạc nhịp cùng một khung trời.

Cả hai cùng đi ra bãi đỗ xe.
Muichiro cúi đầu, tay khẽ nắm túi áo – và rồi keng!
Một vật nhỏ rơi ra, lăn trên nền gạch.

Chiếc nhẫn của Genya.
Cũ, trầy, vẫn còn vết đất hôm ấy.

Genya cúi xuống, nhặt lên. Mắt anh khẽ nheo lại, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Genya:"Cái này là sao?"
Anh ngẩng đầu, giọng trầm, có chút run:
"Mui— Tokito, em...?"

Âm thanh "Tokito" ấy – nhẹ thôi, nhưng khiến Muichiro toàn thân run rẩy.
Từ sau ngày chia tay, Genya chưa từng gọi cậu bằng họ, như thể giữa họ đã có một khoảng cách không thể lấp.

Cậu cắn môi, không nói được gì. Cổ họng nghẹn cứng, nước mắt tràn ra.
Rồi bỗng nhiên, Muichiro lao đến, ôm chặt Genya, đầu dụi vào vai anh.

Muichiro:"Em xin lỗi... xin lỗi... tất cả là lỗi của em..." – giọng cậu run, đứt quãng. – "Đừng rời đi nữa, Genya."

Genya đứng yên vài giây, bàn tay khẽ siết lại sau lưng Muichiro, rồi ôm cậu thật chặt, như thể sợ nếu buông ra thì người này sẽ tan biến mất.

Sáng hôm sau, trời trong veo.
Hai người cùng đến cục dân chính.
Không ai nói lời to tát, chỉ trao nhau cái nhìn yên bình – như thể cả thế giới vừa được khâu lại bằng một sợi chỉ mỏng tên là "thấu hiểu".

Người nhân viên nhìn lên, hỏi:

Nhân viên:"Hai người đến rút đơn ly hôn à?"

Muichiro gật đầu. Genya nắm tay cậu, mỉm cười nhẹ.

Genya:"Phải. Chúng tôi đã tìm lại được nhau rồi."

Ngoài cửa sổ, nắng đổ lên đôi nhẫn sáng lấp lánh.
Lần này, Muichiro biết mình sẽ không bao giờ để rơi chúng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com