Nguy Hiểm
Au:ABO hiện đại
Muichiro-Beta
Genya-Alpha
___
Đêm đó, mưa xối xả như muốn xóa sạch cả bầu trời.
Giữa con hẻm nhỏ loang lổ ánh đèn, Muichiro ngã gục, hơi thở yếu ớt, cổ bị cắn rách – dấu răng alpha còn hằn trên da. Cậu vốn là một beta, chẳng có pheromone ngọt ngào để quyến rũ ai, cũng chẳng có tuyến mùi để phòng vệ. Nhưng kẻ say rượu kia – một alpha mất kiểm soát – vẫn cứ gào thét, đè cậu xuống, định đánh dấu bằng bản năng.
Và rồi...
"Rắc!" – tiếng xương gãy giòn tan vang lên.
Tên alpha bị ném bật vào tường, máu phun ra. Một bóng người bước đến giữa cơn mưa: Genya, gương mặt lạnh, ánh mắt tối sẫm.
Pheromone thuốc súng của hắn tràn ra, nặng, đậm, dữ dội đến mức không alpha nào dám thở.
Hắn nói, giọng thấp khàn, run lên vì giận:
Genya: "Đụng vào cậu ấy thêm lần nữa, tôi sẽ bẻ cổ."
Muichiro nhìn người trước mặt, đôi mắt mờ đi vì mưa, chỉ kịp thấy nụ cười nghiến chặt của Genya khi đấm kẻ kia đến bất tỉnh.
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Chỉ còn mùi thuốc súng trong gió, và một bàn tay ấm áp đỡ lấy cậu.
Khi tỉnh dậy, Muichiro thấy mình nằm trong bệnh xá.
Cổ được băng trắng, bên cạnh giường là Genya – vẫn ngồi đó, tay quấn băng, mắt thâm quầng vì thức trắng.
Muichiro: "Anh không cần phải canh..."
Genya: "Cần." – Genya cắt ngang. "Tôi không yên tâm."
Ngoài kia, tiếng mưa rơi vẫn như khâu từng mảnh tĩnh lặng.
Pheromone của hắn thoảng qua – mùi thuốc súng, ấm như đêm đông có lửa. Nó khiến tim Muichiro đập nhanh một nhịp.
Nhưng chính mùi ấy lại khiến cả hai gặp rắc rối.
Một vài alpha khác ngửi thấy pheromone lẫn nhau, bắt đầu đồn đại rằng Genya đã đánh dấu một beta.
Genya im lặng chịu hết, không một lời thanh minh.
Chỉ để Muichiro được yên.
Còn Muichiro – ngồi nhìn lưng hắn, thấy trong lòng trỗi lên thứ cảm xúc khó tả: cảm ơn, xót xa, và... sợ mất.
Mấy hôm sau, trong buổi huấn luyện, Genya bị thương.
Máu từ vai hắn chảy xuống, pheromone thuốc súng lan ra khắp sân. Các alpha khác phải rút lui, chỉ còn Muichiro – cậu lao đến, không suy nghĩ, ôm chặt hắn lại.
Muichiro: "Genya!"
Cậu cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp, mùi thuốc súng ngấm sâu vào da. Cổ họng khô khốc, tim đập dồn dập – một phản ứng mà beta không nên có.
Genya mở mắt, bắt gặp ánh nhìn cậu – run rẩy, ửng đỏ, trong suốt.
Hắn lùi ra, siết chặt tay.
Genya:"Tránh xa tôi ra một chút. Tôi không muốn cậu chịu pheromone của tôi."
Muichiro:"Nếu là anh, tôi không sợ."
Câu nói đó khiến tim hắn vỡ vụn.
Từ khi nào, beta nhỏ bé này lại có thể làm alpha như hắn phải run tay?
Chiều hôm ấy, cả hai ngồi bên triền núi.
Mặt trời nhuộm đỏ trời, ánh sáng rơi xuống vai Genya như đang cháy.
Hắn cười nhạt, khàn giọng:
Genya: "Tôi đã cố ép pheromone suốt. Alpha mà không kiểm soát được thì chỉ là con thú. Tôi không muốn cậu thấy tôi trong hình dạng đó."
Muichiro nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh.
Muichiro:"Em đã thấy rồi. Nhưng em không thấy sợ. Em chỉ sợ... không được ở cạnh anh."
Cậu nói xong, khẽ nghiêng người hôn lên môi hắn – ngắn ngủi, nhẹ như cánh tuyết.
Cả hai im lặng, chỉ nghe gió rít qua đồi thông.
Không ai đánh dấu ai. Không pheromone, không bản năng. Chỉ có con tim tự nguyện hòa nhịp.
Nhưng bình yên trong thế giới này luôn là điều xa xỉ.
Tin đồn cũ trở lại. Một alpha khác tìm đến Muichiro, buộc tội cậu "quyến rũ alpha của mình" và đòi đánh dấu để "trả lại danh dự giống loài".
Genya đến kịp.
Hắn xông vào, pheromone thuốc súng bùng nổ, mạnh đến mức làm toàn bộ bệnh xá rung lên. Cặp mắt hắn đỏ rực – bản năng alpha trỗi dậy.
Muichiro ngã xuống nền, nhìn hắn run rẩy.
Muichiro: "Genya, dừng lại đi..."
Nhưng hắn không nghe.
Hơi thở gấp, răng nanh ló ra, tay bóp chặt vai cậu, gần như muốn đánh dấu thật sự.
Muichiro đưa tay lên, ôm cổ hắn, thì thầm:
Muichiro:"Nếu anh làm vậy, sẽ không còn là Genya mà em yêu nữa."
Câu nói ấy xuyên thẳng vào tim hắn như mũi dao.
Genya dừng lại, run rẩy, rồi siết chặt Muichiro trong vòng tay, trán tì lên vai cậu, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn.
Pheromone bạc hà vẫn còn, nhưng giờ chỉ là hương gió nhẹ.
Hắn thì thầm, khàn đặc:
Genya: "Anh xin lỗi. Anh hứa... sẽ chỉ dùng sức mạnh này để bảo vệ em thôi."
Muichiro mỉm cười, chạm tay lên má hắn.
Muichiro: "Em biết."
Cơn bão pheromone tan dần.
Hai người ngồi tựa vào nhau giữa sương chiều.
Trên nền đất ướt, mùi bạc hà và hoa tuyết quyện lại – không còn mùi của sợ hãi, chỉ còn tình yêu vượt lên bản năng.
Và thế là, trong thế giới nơi pheromone quyết định số phận, vẫn tồn tại một tình yêu không cần đánh dấu.
Một beta – một alpha.
Hai trái tim hòa nhịp bằng cách đơn giản nhất: tin tưởng và thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com