Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tro tàn

Tro tàn

Ngày Nhậm Dận Bồng từ Thượng Hải trở về trời có điểm sương mù, anh ngồi trên taxi, cảm thấy bầu trời Bắc Kinh giống như Trùng Khánh, phía trước như bị che phủ, nhìn cái gì đều như cách một lớp sương mù.

Đến nơi là bốn giờ chiều, anh đổi giày vào nhà nhìn bàn ăn, trên bàn là giấy ly hôn. Trước khi đi công tác vào tuần trước anh đặt ở đó, đến bây giờ thậm chí đều chưa được động qua, vẫn an an ổn ổn nằm đấy.

Nhậm Dận Bồng đem cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi của anh cùng Trương Gia Nguyên đổ cho tuổi trẻ vô tri, nhưng anh đôi khi cảm thấy anh không có tư cách nói như vậy, về bản chất, nguyên nhân đều là do anh, anh tựa hồ đứng ở vị trí bị chất vấn, chỉ có thể chờ đợi người khác tới phán xét anh. Hôn nhân đi tới bước đường này, nhìn qua thật lạnh lẽo bi thảm.

Hôn nhân biến chất từ khi nào anh đã không nhớ rõ, anh cùng Trương Gia Nguyên ở chung với nhau khi vẫn là sinh viên, vẫn còn trẻ, chưa từng chịu qua khổ đau gì, đối với hôn nhân cùng sinh hoạt thật nhiệt tình. Nhưng mọi thứ dần dần thay đổi, anh nghĩ hôn nhân hai người biến chất chính là từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Sau khi học xong đại học Nhậm Dận Bồng tham gia vào một ban nhạc làm Cellist, thời gian cũng rảnh rỗi, cuộc sống rất vẻ vang. Trương Gia Nguyên so với anh tốt nghiệp chậm hơn một chút, theo mấy người sư huynh thuê một cái phòng làm việc để soạn nhạc. Hai người bọn họ sinh hoạt không khớp nhau, thời gian rảnh cuối tuần của Trương Gia Nguyên không cố định, công tác rất bận rộn, cũng hay phải làm thêm giờ. Nhậm Dận Bồng ngược lại mỗi ngày tan làm đều rất đúng giờ, có hôm còn được về sớm trước nửa giờ, anh cứ đứng ở đường sắt giùng giằng không lên tàu về nhà. Chấp nhận tiêu tốn thời gian ở trạm tàu điện.

Kỳ thực những thứ này đều không phải vấn đề, vấn đề vĩnh viễn là bất ngờ xảy đến. Anh không nghĩ tới Trương Gia Nguyên gạt anh hút thuốc, cụ thể từ lúc nào anh đã không thèm để ý, có thể là thời điểm đang làm việc, cũng có thể sớm hơn. Anh sau lại suy nghĩ kỹ một chút, khả năng không đoán được nguyên nhân cũng bởi vì thuốc lá mùi bạc hà. Nói ngắn lại, chuyện này làm cho tức giận của Nhậm Dận Bồng càng ngày càng tăng, thời điểm bọn họ yêu nhau có điểm trẻ con, nhưng tiểu hài tử lại không thể hút thuốc. Có lẽ đối với Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng không phải đang tức giận, hoặc là anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng, giống như con mèo nhỏ mài móng vuốt, phiền lòng nhưng không đau.

Có một lần anh gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, nghe thấy bên kia có thanh âm nữ ca sĩ, rất mềm rất ngọt, Trương Gia Nguyên cùng anh nói hai câu sẽ đè ống nghe cùng nàng nói chuyện công việc, anh nghe thấy một câu: Giọng của em vẫn cần tập luyện, với lại, nhu hòa một chút. Giọng nữ bên kia cũng rất ngọt ngào mà đáp ứng, nói xong, lại cảm ơn người chế tác. Nhậm Dận Bồng nghe đến có điểm phiền, lời muốn nói tất cả đều quên sạch sành sanh. Kỳ thực cái này không có gì, anh biết công việc của Trương Gia Nguyên phải gặp gỡ rất nhiều omega, nữ nhân cũng tốt nam nhân cũng tốt, rất bình thường, dàn nhạc của bọn họ cũng có rất nhiều người độc thân, rất đẹp rất ưu tú, không thiếu bạn tình.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy mọi chuyện đi đến bước đường cùng khả năng là hôm ở sân khấu, biểu diễn đã chuẩn bị hơn mấy tháng thuận lợi một cách lạ kỳ, bọn họ ở phía sau đài bày đủ các loại đồ ăn, mở một thùng rượu, anh uống đến say, rất thuận miệng mà nói hết buồn bực, càng nói càng hăng, anh nói anh thật ghê tởm Trương Gia Nguyên, mẹ kiếp, muốn ly hôn. Lời nói dối vĩnh viễn truyền đi rất nhanh, trong ban nhạc bọn họ có bằng hữu học đại học cùng Trương Gia Nguyên, hắn rất nhanh thì biết chuyện này.

Chuyện xảy ra rất đột nhiên, nhưng Nhậm Dận Bồng lại rất bình tĩnh, anh cảm thấy hiện tại cũng tốt, quyết tâm ly hôn cũng không phải không thể, e rằng năm đó cũng không yêu đến như vậy, anh suy nghĩ liền viết đơn ly hôn, rất bình thản mà muốn Trương Gia Nguyên xem.

Trương Gia Nguyên không để ý tới anh, đơn vẫn đặt trên bàn cơm, cứ như vậy, thẳng đến khi anh đi công tác trở về.

Nhậm Dận Bồng đi vào bên trong phòng ngủ, Trương Gia Nguyên đang hút thuốc lá, cửa sổ chỉ mở một khe nhỏ, trong phòng khói mù lượn lờ mùi thuốc rất nồng. Nhậm Dận Bồng đi vào liền ho khan không ngừng, anh không chịu được mùi thuốc lá, Trương Gia Nguyên trước kia cũng không có ở trước mặt anh hút thuốc. Anh thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên bệ cửa sổ xem máy vi tính, trong cái gạt tàn tích không ít tàn thuốc, nhiều đến sắp đầy. Nhậm Dận Bồng nhịn không được, đi tới đẩy cửa sổ ra.

"Em không ký à?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, thở dài, bóng tối che khuất ánh mắt hắn, hắn nói: "Em tại sao phải ký?"

Nhậm Dận Bồng lui về phía sau một bước, nhìn hắn một lúc, ngừng một lát mới mở miệng: "Gia Nguyên, em đang rất hứng thú nhỉ?"

Trương Gia Nguyên nở nụ cười, khóe miệng câu dẫn, nhưng đáy mắt lạnh lùng. Nhậm Dận Bồng chưa từng thấy qua hắn như vậy, không nghĩ hắn sẽ làm ra vẻ mặt này: "Cũng được." Hắn đứng dậy, chiều cao cũng tương đương Nhậm Dận Bồng, nhưng vai hắn so với Nhậm Dận Bồng dày rộng hơn, hắn dụi thuốc vào gạt tàn, "Bụp bụp" tiếng cởi thắt lưng vang lên "Dùng miệng làm em ra, em liền ký."

Nhậm Dận Bồng chưa từng chân chính khẩu giao cho Trương Gia Nguyên, chí ít trước kia chưa từng, anh không cho rằng đây là chuyện bình thường. Trương Gia Nguyên trước mặt anh rất cao, không cười, vai cùng bắp thịt của vẫn duy trì trạng thái căng thẳng, hẳn là rất tức giận. Anh giằng co đứng trong chốc lát, có điểm xấu hổ. Trong dĩ vãng Trương Gia Nguyên thường nắm giữ quyền chủ động, nhưng Trương Gia Nguyên trước đây rất ôn hòa, cùng dáng vẻ hung hăng hiện tại không giống nhau, anh không tìm được lý do để cùng hắn ở chung nữa, anh nghĩ một hồi, vẫn là quỳ xuống.

Anh đem quần Trương Gia Nguyên gạt ra, dương vật còn chưa cương cứng, không có tính công kích, vẫn đang chờ anh phục vụ, anh tuốt tuốt vài cái mới đem nó ăn vào trong miệng.

Miệng của Nhậm Dận Bồng rất nhỏ, không chống đỡ được vật lớn như thế, cũng nuốt không được sâu, thời điểm trước kia Trương Gia Nguyên không nỡ, thường thường chỉ để cho anh ngậm một hồi, cho có là được. Cho nên anh không thấy khổ sở, nhưng bây giờ hoàn toàn không có biện pháp làm nổi, ngậm cũng chỉ được một chút, không đem bản thân làm sặc coi như may mắn, càng chưa nói dùng đầu lưỡi liếm, liếm cùng ngậm chỉ có thể chọn một, không thể cùng làm.

Anh ngậm một hồi liền nhổ ra, đưa đầu lưỡi liếm lên dương vật, dùng đầu lưỡi bao lấy liếm vài cái, rốt cục cảm thấy thứ này muốn cứng lên. Nhưng cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên im lặng phóng tin tức tố, mùi bạc hà phá tan không gian, trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, trong chớp mắt, anh liền cả người xụi lơ ngã xuống, tiến nhập kỳ phát tình.

Thì ra đây là mục đích của hắn, Nhậm Dận Bồng không biết nên nói hắn ti tiện hay là thông minh, anh tựa bên cạnh dương vật hắn thở dốc, nhiệt độ cơ thể tăng lên cực nhanh. Dương vật Trương Gia Nguyên đã cương cứng chờ phát động, nhất trụ kình thiên, mang theo mùi vị bạc hà rất nồng của alpha, dán tại gương mặt anh. Nhậm Dận Bồng trông thấy Trương Gia Nguyên duỗi tay phải xuống, trên ngón tay còn mang theo nhẫn cưới, hắn nắm gốc dương vật, một cái quất vào trên mặt anh: "Tiếp tục đi, anh sao thế?"

Vật kia quất lên mặt anh thanh âm rất vang, nghe rất gợi dục. Trương Gia Nguyên đánh vài cái, nhìn gò má Nhậm Dận Bồng hồng thành một mảnh, tai và cổ cũng đỏ. Hắn lại đem dương vậy cọ qua mặt Nhậm Dận Bồng, xuyên qua tóc mai, đẩy đến lỗ tai anh, đem toàn bộ dịch rỉ ra bôi lên tai anh. Nhậm Dận Bồng cảm giác má trái của mình đã sưng lên rồi, rất đau, giống như da mặt bị rách. Trương Gia Nguyên lại mài đến miệng anh, muốn anh ăn vào, Nhậm Dận Bồng thở gấp, toàn thân nồng đậm mùi đàn hương, tản ra cay đắng.

Anh trước đây có thể tát hắn, hiện tại không được. Anh lấy khí, hé miệng ngậm vào. Dương vật công kích rất mạnh, đỉnh sâu vào trong cổ họng anh, nhưng anh không thể phủ nhận omega trời sinh chính là thuộc về alpha, thời điểm anh bú liếm tin tức tố từng chút từng chút thẩm thấu vào trong da, câu dẫn anh, bức bách anh càng khát cầu nhiều hơn.

Trương Gia Nguyên đem dương vật từ trong miệng anh rút ra, đem tất cả nước bọt cùng dịch thể bôi lên mặt anh, mắt môi không chỗ nào thoát được. Đây là triệt triệt để để nhục nhã, Nhậm Dận Bồng biết, cho nên dứt khoát đóng chặt mắt không nhìn tới. Dưới người anh đã ướt rồi, trong thân thể vắng vẻ, bản năng omega thúc đẩy anh cầu xin, nhưng anh không thể, anh muốn cùng Trương Gia Nguyên ly hôn, không thể rơi vào quan hệ không minh bạch.

Trương Gia Nguyên chậm chạp không động, anh ngược lại trở nên rất lo lắng, không rõ ràng lắm động cơ của đối phương, anh cảm giác mình sắp chết rồi. Trong phòng mùi bạc hà càng ngày càng đậm, anh có thể cảm giác mình sắp bị đốt cháy, giống như một con cá cần nước. Tuyến thể trên gáy căng đau, cọ một cái đều có thể sướng đến phát run, Nhậm Dận Bồng rất sợ chính mình có thể sẽ mất lý trí. Anh cố nén tiếng hừ trong yết hầu, khó khăn mà mở miệng: "Tại sao lại muốn dằn vặt anh?"

Thanh âm thời kỳ động dục làm cho Nhậm Dận Bồng cũng cảm thấy thẹn. Trương Gia Nguyên tay trái bóp miệng anh, tay phải đem dương vật chỉa vào đầu lưỡi của anh, nhấn vào, dương vật trượt vào cổ họng anh, Nhậm Dận Bồng không tự chủ nuốt vào, yết hầu co rút lại, Trương Gia Nguyên bởi vậy càng dùng sức đỉnh vào, ở trong miệng anh đưa đẩy liên tục. Anh bị đỉnh đến nức nở, hai tay chống vào đùi hắn, cố gắng làm chậm động tác, lại khiến Trương Gia Nguyên càng lúc càng nhanh, đè đầu của anh tiếp tục vận động.

Dưới cường độ mãnh liệt Trương Gia Nguyên nghênh đón lần đầu tiên xuất tinh, trực tiếp bắn vào cổ họng Nhậm Dận Bồng, anh cho tới bây giờ chưa chịu qua loại ủy khuất này, dương vật trượt ra khỏi khoang miệng, anh liền mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chống đỡ thân thể bắt đầu ho kịch liệt, thanh âm ngày một khó khăn, tinh dịch hỗn tạp cùng nước bọt bị anh nôn trên mặt đất, trên môi còn mang theo chỉ bạc, rất giống bị cưỡng gian. Trương Gia Nguyên lạnh lùng nhìn anh, mắt lóe lên, Nhậm Dận Bồng cũng không biết đó là biểu tình gì, nhưng chắc chắn không tốt đẹp. Anh thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay đem tàn lưu bên khóe miệng lau sạch, chầm chậm đứng lên, cố duy trì thể diện.

Nhưng chính anh vô cùng rõ ràng mình đã tiến vào kỳ phát tình. Cách tốt nhất bây giờ là từ ngăn tủ hoặc trong rương hành lý tìm thuốc ức chế, sau đó rời xa mảnh đất thị phi này, cùng chồng trước cắt đứt toàn bộ quan hệ. Anh run rẩy đứng lên, nói: "Bây giờ có thể đi được chưa?" sau khi nói xong đỡ mép giường đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước lại nghe Trương Gia Nguyên nói: "Anh chán ghét em như vậy à?"

Nhậm Dận Bồng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, cước bộ của anh lập tức liền dừng lại, không biết nói như thế nào cho phải. Anh đã rất nhiều lần tự hỏi vấn đề này, có lẽ là trước khi viết giấy ly hôn, hoặc là trước khi anh đi công tác trở về, cũng có thể sẽ tiếp tục nghĩ khi bọn họ dọn nhà chia tay, nhưng sẽ không phải lúc mới vừa phát sinh quan hệ quấn quít không minh bạch như bây giờ. Trương Gia Nguyên đi nhanh lại đây, đóng cửa khóa trái, làm cho anh muốn chạy lại chạy không thoát.

Được rồi, hiện tại một đôi phu thê ở trong phòng ngủ, không cần nghĩ cũng biết chính là làm tình, bất kể là do bản năng hay là tình yêu, cũng như nhau cả thôi. Nhậm Dận Bồng thấy không chạy thoát, con mắt trừng lớn, nói: "Anh hiện tại mệt muốn chết, vừa mới trở về trên người cũng rất dơ."

"Vậy đi tắm một cái a !." Trương Gia Nguyên đem anh đẩy mạnh vào nhà vệ sinh, bắt đầu xé rách y phục của anh, rất nhanh đem cả người anh cởi sạch sẽ, đầu óc anh có chút hồ đồ, trong đầu vẫn nghĩ, có phải hay không Trương Gia Nguyên cởi y phục của anh còn nhanh hơn so với hắn. Trương Gia Nguyên đem vòi hoa sen xả nước vào người anh, chỉnh nước nóng thành nước lạnh hại anh cả người co rúc, cảm quan bị phóng đại vô hạn, má trái cùng lỗ tai bị dương vật cạ vào. Trương Gia Nguyên cũng loã lồ mà đi tới, giữ chặt người anh xả thêm nước lạnh, làm anh phát sinh thanh âm yêu kiều như mèo nhỏ.

Nhậm Dận Bồng nghĩ mình hỏng rồi, không chỉ là hỏng, cả người anh bây giờ giống như con rối mất đi tôn nghiêm, tùy ý Trương Gia Nguyên bài bố. Đây chính là thiên tính của omega, anh hận thấu thiên tính này, chỉ vì chút tin tức tố của alpha mà buông lơi tất cả. Anh khát vọng đau đớn cùng tính dục, khát vọng tinh dịch lấp đầy, đây chính là omega vì sinh dục có thể buông tha tất cả.

Anh cũng đã từng nghĩ tới sinh con, tuy là anh cảm thấy nuôi tiểu hài tử rất khó khăn, anh không đối phó nổi với một hài nhi gào khóc đòi ăn. Thế nhưng Trương Gia Nguyên thích, hắn thích tiểu hài tử, bọn họ cùng đi công viên chứng kiến rất nhiều tiểu hài tử chơi bóng cùng trượt patin, hắn nói tiểu hài tử của bọn họ sau này cũng sẽ chơi những cái kia, mỗi cuối tuần đều có thể cùng đi ra ngoài chơi. Tiểu hài tử còn có thể học đàn, học ghita hay Cello đều do đứa nhỏ chọn. Nhậm Dận Bồng lo lắng còn quá sớm để sinh tiểu hài tử, nhưng Trương Gia Nguyên nói sinh sớm rất tốt, có thể cùng tiểu hài tử như anh em ở chung. Mỗi lần nói đến đây Nhậm Dận Bồng sẽ cười, cái gì anh em, vạn nhất là nữ nhi thì sao? Trương Gia Nguyên cười đến càng vui vẻ hơn, nữ nhi càng tốt, mặc váy xinh đẹp chạy khắp nơi, khẳng định giống như anh bạch bạch nộn nộn.

Là thế nào đi đến bước này? Nhậm Dận Bồng nghĩ, có lẽ là chưa kịp nhận thức liền đi đến bước này rồi, bọn họ không có biện pháp duy trì phần cảm tình này, cho nên liền ngừng lại tại đây. Trương Gia Nguyên nói rất đúng, tuổi trẻ thật tốt, ly hôn còn có thể có tương lai tốt hơn. Anh còn cảm thấy may mắn mình không sinh tiểu hài tử, sinh tiểu hài tử rồi thì nhất định "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng", hiện tại thật tốt, một đao lưỡng đoạn, ly hôn xong, không cần giữ lại cái gì làm kỷ niệm.

Bọn họ yêu nhau một hồi, cuối cùng chỉ còn lại có một ít hồi ức còn sót lại để chứng minh bọn họ có yêu, về sau sẽ càng tốt hơn, tốt hơn thời điểm ở chung với nhau.

Trương Gia Nguyên làm cho anh càng thêm thanh tỉnh, anh rốt cục đã nghĩ thông suốt, làm xong liền xong, bất quá coi như trước khi ly hôn làm bạn tình một lần, sợ cái gì. Trương Gia Nguyên nhìn anh, tay khoát lên cần cổ anh, ngón trỏ nhiều lần ma sát tuyến thể, càng mài càng đau, trong đau đớn lại mang theo cảm giác thoải mái, hắn thật muốn cắn một cái, nhưng bây giờ không thể cắn xuống, nếu không... cái này tính là gì, tiêu trừ ký hiệu cho vợ trước? Trương Gia Nguyên đem anh lật lại, áp vào trên tường, dương vật Nhậm Dận Bồng bị ma sát với gạch men sứ lạnh lẽo làm anh giật mình một cái, suýt chút nữa bắn ra, Trương Gia Nguyên tay phải đưa xuống dưới người anh, nơi đó đã ướt đến rối tinh rối mù, hậu huyệt tất cả đều là dịch nhờn, hắn xoa xoa cửa huyệt vài vòng, rõ ràng cảm thụ được anh run rẩy khó khăn tự kiềm chế, rất hài lòng đem hai ngón tay đi vào.

Vòi hoa sen bị Trương Gia Nguyên gác lên tường, hướng về phía mặt anh, mặt anh bị nước làm ướt đẫm, bọt nước không ngừng vẩy trên mặt, anh bất đắc dĩ chỉ có thể đóng chặt hai mắt, hô hấp trong làn nước thêm phần khó khăn. Hai ngón tay đưa vào bị cắn thật chặt, dịch nhờn rất nhiều, trong hậu huyệt rất trơn, mấy lần đều gãi không đúng chỗ ngứa, Nhậm Dận Bồng chỉ có thể chính mình di chuyển vài cái, trong mắt Trương Gia Nguyên chính là tín hiệu cầu hoan, hắn đánh hai cái rất mạnh vào mông anh. Anh lập tức thít chặt, cả người bị vui vẻ chi phối mà đến, cố áp chế thanh âm của chính mình, dùng miệng hô hấp, thỉnh thoảng lại phun ra nước tắm cùng nước bọt.

Trương Gia Nguyên càng lộng anh càng ngứa, ngón tay không chạm vào điểm nhạy cảm, Nhậm Dận Bồng bắt lấy tay Trương Gia Nguyên, từ trong huyệt kéo ra ngoài: "Trở về giường, trở về giường có được không?". Anh đem vòi hoa sen đóng, lau nước trên mặt, lại lấy khăn tắm lau khô người, mắt thấy Trương Gia Nguyên không động đậy, trong lòng minh bạch hắn có ý tứ gì, đi tới thay hắn lau khô người.

Thời điểm lau mới phát hiện dương vật hắn lại một lần nữa cứng rắn, Nhậm Dận Bồng cách khăn tắm xù xì dùng sức tuốt cho hắn, hắn lập tức kêu một tiếng, chắc là rất thoải mái. Anh ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt Trương Gia Nguyên rất quái dị, không biết mang theo tâm tình gì, không thể nghĩ ra, Nhậm Dận Bồng chột dạ cúi đầu, giúp hắn lau khô chân.

Trên người chỉ là bị nước dội vào, chưa thể coi là tắm sạch sẽ. Trương Gia Nguyên đem anh lôi ra khỏi phòng tắm, ném lên giường. Dịch nhờn bên ngoài đều lau rất sạch sẽ rồi, chỉ còn trong huyệt rất ẩm ướt, vẫn còn rỉ ra. Trương Gia Nguyên lại nhét hai ngón tay vào bên trong, quả nhiên so với trong phòng tắm mẫn cảm hơn nhiều, hắn đâm vài cái Nhậm Dận Bồng đã cảm thấy sắp không được, càng chưa nói thời gian bọn họ kết hôn rất dài, thời gian làm tình càng lâu, Trương Gia Nguyên nhắm hai mắt cũng có thể tìm được điểm nhạy cảm của anh.

Nơi mềm yếu bị kích thích anh liền không chịu nổi, cả người bắn lên lại hạ xuống, uốn éo cái mông tránh ngón tay của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên làm sao có thể để cho anh như nguyện, một tay bấm lên bắp đùi anh tay kia càng đâm sâu vào trong. Nhậm Dận Bồng bị đâm đến phát cuồng, hai ngón tay đã chịu không được, dùng hết khí lực duỗi chân làm ầm ĩ, lại bị Trương Gia Nguyên giữ chặt, chỉ có thể phát sinh rên rỉ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy anh tự làm tự chịu, Nhậm Dận Bồng thật buồn cười, rõ ràng làm tình lại cứ ra vẻ bị cưỡng gian, nếu là một người ngây thơ bị cưỡng gian khẳng định không dám rên ra tiếng, chỉ dám giữ trong cổ họng.

Bất quá hắn hiện tại chính là đang cưỡng gian, chuẩn bị ly hôn lại dùng tin tức tố cưỡng ép omega phát tình, chỉ cần báo cảnh sát, ra tòa lập án,... ít nhất ... cũng bị đi tù ba năm. Nhưng Nhậm Dận Bồng là người nhát gan, lại hay nói lắp, chắc chắn sẽ không đi báo án.

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên gặp Nhậm Dận Bồng là lúc tập luyện cho ban nhạc ở đại học, hắn học soạn nhạc, Nhậm Dận Bồng học đàn Cello, ngày nghỉ bị bạn cùng phòng kéo đi xem mỹ nữ suất ca trong ban nhạc. Nhậm Dận Bồng trong lúc tập luyện cũng nghiêm túc mặc đồng phục học sinh, anh ngồi trên sân khấu, lưng thẳng tắp, mắt kiếng gọng vàng tăng thêm vẻ nhã nhặn. Trương Gia Nguyên cảm giác mình nảy lòng tham rồi, trong một đám mỹ nữ suất ca hắn chưa thấy ai đẹp mắt như vậy, nhút nhát rụt rè, giống như con thỏ trắng nhỏ.

Sau khi diễn tập kết thúc hắn muốn chạy ra làm quen, người đã đeo đàn đi ra tới cửa, Trương Gia Nguyên liền đem người ngăn lại, vì để thể hiện thành ý, hắn đem bánh ga tô nhỏ tự tay làm đưa qua. Trương Gia Nguyên là người Đông Bắc, Nhậm Dận Bồng là người Trùng Khánh, không có bạo dạn như vậy, ban đầu có thể là do xấu hổ, bị Trương Gia Nguyên ba hoa chích chòe hù dọa, nhận bánh ga-tô của người ta rồi không thể không có hồi báo, liền cho hắn wechat.

Bạn cùng phòng không nghĩ tới Trương Gia Nguyên hoàn toàn thắng lợi như vậy, thu hoạch này có điểm xa xỉ, chỉ mặt gọi tên muốn Trương Gia Nguyên mời cơm tối. Trương Gia Nguyên chọn tiệm ăn Tứ Xuyên rất nổi danh trước cửa trường, ôm hi vọng ngụy trang vô tình gặp được. Kết quả trời cao chăm sóc, một phen tác hợp nhân duyên, hắn buổi tối quả nhiên ở tiệm gặp được Nhậm Dận Bồng và bạn cùng nhau ăn cơm. Hắn vui vẻ viết lên cái bàn, thành công cùng tình nhân trong mộng ăn chung quán.

Bạn cùng phòng của hắn càng không ngờ tới chính là, sau hắn cùng Nhậm Dận Bồng yêu đương, kết hôn, hợp thành gia đình. Thuận thuận lợi lợi cùng mối tình đầu kết hôn là một sự kiện xác suất rất thấp, trong tiệc cưới bạn cùng phòng nói với hắn, không nghĩ tới mối tình đầu của tiểu tử cậu kinh tâm động phách như thế, toàn dựa vào chính cậu chủ động, cuối cùng thật sự thành chuyện tốt. Chỉ là hắn và bạn cùng phòng không ngờ tới chuyện sau đó, bong bóng màu sắc rực rỡ xinh đẹp cũng sẽ có một ngày vỡ tan.

Đây không phải là ngẫu nhiên, chỉ có thể nói càng thề sống chết càng không thể ở chung với nhau. Nhậm Dận Bồng không nói, hắn không hỏi, cảnh thái bình giả tạo này không thể tồn tại trong hôn nhân, một ngày băng nứt vỡ, toàn bộ thế cục sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, giống như một tòa kiến trúc không kiên cố, chưa kịp xây lên, không bao lâu liền sập thành một đống hỗn độn.

Trương Gia Nguyên nghe tiếng rên trong cổ họng Nhậm Dận Bồng, cắn chặt răng, đem ngón tay rút ra, dùng dương vật cọ bên ngoài, cọ đến toàn bộ dương vật ướt đẫm hiện lên thủy quang, lướt qua miệng huyệt đút vào một chút lại lui ra, lặp lại rất nhiều lần. Nhậm Dận Bồng sắc mặt ửng hồng, khuôn mặt bình thường cấm dục lúc này cũng khó tránh bị tình dục chiếm lĩnh, công hãm thành trì. Trương Gia Nguyên lại dùng lực, đem dương vật cương cứng đánh vào hậu huyệt mấy lần, trực tiếp kích thích làm Nhậm Dận Bồng thoải mái, trong huyệt lại chảy ra dâm dịch, theo khe mông chảy tới trên giường.

"A, em đừng. . ." Còn tiếp tục nữa sợ là trực tiếp làm anh kích thích đến cao trào, Nhậm Dận Bồng dùng mu bàn tay che miệng, tay kia nắm lấy dương vật Trương Gia Nguyên, muốn hắn đừng như vậy nữa. Trương Gia Nguyên liền nắm lấy tay anh, dụ dỗ anh cùng di chuyển với tay hắn, lòng bàn tay Nhậm Dận bồng bị ma sát đến nóng lên, nhìn Trương Gia Nguyên cúi xuống, tóc còn ẩm ướt nhỏ bọt nước.

"Để làm chi, anh muốn ăn à?" Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt cực khổ của anh, tát lên đùi anh một cái: "Xoay qua chỗ khác, quỳ xuống"

Nhậm Dận Bồng liền rất nghe lời chuyển thân, đem hai chân quỳ xuống, chờ Trương Gia Nguyên đi vào. Đầu của anh vùi vào gối, khóc thút thít, thanh âm rất nhẹ, anh khóc không ra tiếng, không phải bộ dáng đáng yêu, cảm tình trên mặt anh chính là bình thản, Trương Gia Nguyên thấy anh bình thản, trong lòng càng giận giữ.

Hắn rất chậm rãi đưa vào, hậu huyệt ngay lập tức cắn chặt, phía sau bị đâm vào rất sâu, Nhậm Dận Bồng cái gì cũng không nhìn thấy, không hiểu sao nổi lên một loại sợ hãi, giống như mình không phải là đang cùng Trương Gia Nguyên làm tình, mà là bị người xa lạ làm. Anh với tay về phía sau, muốn nắm tay Trương Gia Nguyên, đồng thời cố gắng quay đầu lại muốn tìm một chút cảm giác chân thực. Trương Gia Nguyên liền xiêu vẹo xuất hiện trong tầm nhìn của anh, rất hung dữ. Nhậm Dận Bồng nói Trương Gia Nguyên lúc không cười bộ mặt rất dọa người, có loại nghiêm túc không rõ. Nhậm Dận Bồng sợ, nhưng lại cảm thấy đây là tự làm tự chịu, đáng đời bị người điều khiển như vậy.

Anh đáng đời, anh quả thực đáng đời, tiểu hài tử không ngoan sẽ không có kẹo ăn, thế nhưng mỗi khi anh muốn nói sạo, anh lại rất hay ấp úng, thà không nói còn hơn. Trương Gia Nguyên bắt được tay anh, nắm chặt lấy ngón trỏ của anh đâm vào trong huyệt, anh muốn tránh, lại bị Trương Gia Nguyên nắm càng chặt hơn. Cả cánh tay bị vặn qua, tay không còn sức, cổ tay bị nghiêm khắc nắm lấy, lưu lại dấu tay đỏ thẫm.

Bọn họ từ nãy đến giờ còn không có hôn môi, cũng không có an ủi. Nhậm Dận Bồng thấy đây là lần làm tình bết bát nhất, bị alpha mất lý trí làm, như là trở lại thời kì nguyên thủy. Trong huyệt rất đau, giống như bị lửa thiêu, không hề vui vẻ, nhưng là anh lại không nhịn được mà muốn loại thống khổ chết lặng này.

Trương Gia Nguyên đem anh lật lại, dương vật rút ra ngoài, hắn còn không có bắn, bước xuống giường kiếm bao thuốc lá trên bệ cửa sổ, Nhậm Dận Bồng chán ghét mùi thuốc lá, anh không nên kích thích hắn như thế. Bật lửa thắp sáng, đốt vào điếu thuốc, Trương Gia Nguyên hít một hơi, khói trắng từ trong miệng hắn bay ra, hình thành một đám mây tản vào không trung. Tay phải hắn cầm điếu thuốc, tay trái đi qua nhào nặn hậu huyệt Nhậm Dận Bồng, bóp đến anh nhịn không được rên rỉ.

"Anh nhịn cái gì, nhịn cái gì, kêu ra" Hắn lại hút một hơi, trong căn phòng tối tăm điểm sáng ở đầu thuốc rọi sáng cằm hắn, Nhậm Dận Bồng thấy cằm hắn có một chỗ rách da do cạo râu. Nhậm Dận Bồng miệng khô lưỡi khô, cảm giác ánh lửa kia muốn thiêu đốt tất cả hơi nước trên người anh, đốt tới khi anh không còn hình dạng. Trương Gia Nguyên bóp vài cái lại bắt đầu tiến vào, đâm rất sâu, Nhậm Dận Bồng không thế nào chạy thoát, tay hắn xoa nắn dương vật anh, thần kinh của anh như bị dòng điện chạy qua, thân thể co quắp, sắp quên hô hấp thế nào.

Anh cứ như thế đến cao trào, thần trí chậm chạp cảm thụ được lửa nóng đốt trên bụng, Trương Gia Nguyên đem tàn thuốc lá gảy tới trên bụng anh, như là tro bụi tiền giấy chưa cháy hết mà rơi trên mặt đất, nhẹ nhưng rất nóng. Anh bị bỏng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, hừ hừ như làm nũng, lại yếu ớt mềm mại.

Anh trước đây làm tình cũng rất thích làm nũng, nói với Trương Gia Nguyên anh không được, chậm một chút, thanh âm vô cùng ngọt ngào. Trương Gia Nguyên thích thanh âm của anh, người miền Nam phát âm có điểm không rõ, đều là dinh dính mềm mềm, giống như hàm chứa một khối kẹo, trong không khí đều là ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên lại đâm hai cái, anh bị khói thuốc nồng đậm trong không khí làm sặc, ho khan đến phát run, lại càng làm huyệt nhỏ thít chặt. Ho chưa xong lại bị đau đớn làm kêu ra tiếng, xương quai xanh bị tổn thương, toàn bộ bả vai đau đến co lên, tiếng kêu cao vút không nhịn được nữa. Nguyên lai là Trương Gia Nguyên dụi điếu thuốc vào xương quai xanh của anh. Anh có xương quai xanh rất đẹp, nhàn nhạt khẽ cong, giống như gáo nước, bây giờ là gạt tàn thuốc của Trương Gia Nguyên, tro tàn rơi xuống đọng lại thành một tòa núi nho nhỏ, máu lan tràn trên bả vai anh.

Hắn bởi vậy bắt đầu đỉnh lộng rất sâu, Nhậm Dận Bồng nhịn không được tiếng kêu, một tiếng một tiếng rất thê thảm, Trương Gia Nguyên đem bàn tay cắm vào yết hầu anh, anh vì vậy càng không thể hô hấp, tiếng kêu cũng khàn khàn. Chỉ có thể cảm nhận được nửa người dưới bị làm rách, liên tục như vậy. Mấy lần còn đâm đến khoang sinh sản, đụng vào tử cung của anh. Anh ban đầu còn muốn phản đối, sau lại không được. Khoái cảm làm anh mụ mị, muốn đẩy ra cũng không được, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Anh nhìn Trương Gia Nguyên, mím môi thật chặt, như đã lạc vào tử địa, ánh mắt hắn hồng hồng, giống như tiểu hài tử muốn khóc thầm, anh dĩ nhiên không có lý do gì đem hắn ôm vào trong ngực.

Nhậm Dận Bồng nhìn hắn đến đờ ra, rốt cuộc minh bạch đây là tử cục, bọn họ đều mất đi cơ hội hoà hợp. Anh dường như choáng váng, không còn tri giác, đè đầu Trương Gia Nguyên xuống, thẳng đến khi đầu hắn vùi vào hõm vai anh, cảm thụ nước mắt nóng bỏng của hắn. Dưới thân bị dương vật hắn phá vỡ, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Trương Gia Nguyên rốt cục chậm lại, theo tần suất Nhậm Dận Bồng mút vào mà bắn vào trong anh. Tử cung của anh mấp máy, mấp máy, trước đây ngay cả cơ hội tạo ra một đứa trẻ cũng không chịu cho hắn. Huyệt của anh giờ thật biết điều mà mút lấy dương vật hắn, bọn họ trời đất tạo nên một đôi, lại ở nơi này một đôi phu thê bằng mặt không bằng lòng thu được một loại bình thản quỷ dị. Nhậm Dận Bồng nghe Trương Gia Nguyên nói, mang theo tính khí trẻ con: "Anh vì sao không khóc, vì sao?" Anh cảm thấy nước mắt hắn thật nóng, so với tro tàn còn nóng hơn, sắp đem da anh đốt cháy. Tro tàn tích thành núi, rơi vào đầu vai anh, trong lòng anh, còn có giữa bọn họ.

Anh nhớ tới thời điểm hai người học đại học, Trương Gia Nguyên mua trà sữa cho anh, mỗi ngày đưa đến dưới lầu phòng tập, Nhậm Dận Bồng rất thích ngồi trên ghế cùng hắn nghỉ trưa. Anh nhớ kỹ có một ngày Trương Gia Nguyên nhìn anh chằm chằm, gió thổi lay động cây dương liễu, mồ hôi còn dính trên cổ hai người, Trương Gia Nguyên nửa đùa nửa thật trịnh trọng nói với anh:

"Bồng Bồng, sau khi tốt nghiệp gả cho em đi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com