[ Gia Nhậm ] Áp lực học tập thật lớn, làm sao bây giờ?
Summary:
Bồng Tử nỗ lực làm sói con thoải mái.
Trương Gia Nguyên gần đây rất phiền não, năm ngoái bởi vì ghi hình tiết mục khiến cho việc học tập trên lớp không đảm bảo, hiện tại mỗi ngày lại luyện hát nhảy, càng không có thời gian bận tâm. Kì thi đại học lại sắp tới, vì để giảm bớt áp lực cho bản thân mình, Trương Gia Nguyên không thể không cầm lên sách giáo khoa.
Vừa vặn Châu Kha Vũ cùng hắn đều thi đại học, Wajijiwa muốn tiết kiệm tiền, mời cho bọn hắn mấy lão sư, để cho hai người cùng học.
Lúc bắt đầu mọi thứ đều rất hoàn hảo, thời gian sau chênh lệch liền hiện ra. Sức tiếp thu của Châu Kha Vũ gấp đôi Trương Gia Nguyên, bình thường làm trắc nghiệm đáp án cũng rất chuẩn.
Tiếng Anh điểm cao cũng thôi đi, dù sao người ta có quốc tịch Mỹ, nói năng lưu loát không khác gì phiên dịch viên cũng là bình thường. Nhưng số học cũng kém vài bậc thang là chuyện gì, bài thi của Trương Gia Nguyên không hề đạt tiêu chuẩn.
Trương Gia Nguyên luôn rất có tinh thần học hỏi, không hiểu liền hỏi, cuối cùng cũng có thể đạt 91 điểm, vừa vặn đạt điểm tiêu chuẩn tuyến đầu. Cái này chính là nhờ lão bà nhà hắn đối với học tập có yêu cầu rất cao, được 91 điểm nhất định sẽ bị trào phúng một trận. Đi thỉnh giáo Châu Kha Vũ, thái tử Mỹ quốc nói có gì không hiểu liền hỏi Lưu Chương, người ta học về tài chính, số học cao trung khẳng định không thể làm khó.
Trương Gia Nguyên hào hứng đi, sau đó là nghe không hiểu, kiến thức trong đầu hắn chạy vòng quanh.
Bị người đại diện kéo về ký túc xá ôn tập, Trương Gia Nguyên than thở, mỗi lần đi học giống như nghe sách trời, hắn học kém đến nỗi nhìn góc vuông cũng không hiểu, cái này không phải học bổ túc mà phải là Nữ Oa bổ thiên Tinh Vệ lấp biển.
Trương Gia Nguyên trong lòng phiền toái, trước đây mỗi ngày ở bên Nhậm Dận Bồng không học vấn không nghề nghiệp, chưa từng bảo anh làm thầy giáo dạy mình, bây giờ nhìn sách số học mà bắt đầu thấy vật nhớ người rồi, Bồng Bồng học tập tốt như vậy, làm bài tập số học khẳng định rất dễ dàng a!.
Hắn lâu lắm chưa nhìn thấy Bồng Bồng rồi, không phải vì tình cảm phai nhạt, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều chúc anh sáng tốt lành tối chúc ngủ ngon, sau khi xuất đạo càng ngày càng bận rộn, có đôi khi trả lời tin nhắn chậm, Trương Gia Nguyên đều phải dỗ dành.
Chữ điện tử không có cảm tình cùng màn hình lạnh như băng sao có thể so với ôn hương nhuyễn ngọc chân chính, Trương Gia Nguyên thật ủy khuất, rõ ràng đều ở Bắc Kinh, làm sao lại giống như yêu xa rồi.
Không được, hắn muốn gặp lão bà. Không nhịn nổi nữa. Trương Gia Nguyên nghĩ như vậy cũng làm như vậy.
Bởi vì tình hình bệnh dịch nên gần đây lão sư không tới dạy trực tiếp, đều là học online. Châu Kha Vũ lấy ra Ipad, chuẩn bị cùng lão sư video call.
"Huynh đệ, em đi ra ngoài một chuyến, anh giúp em xin nghỉ với lão sư, nếu người khác hỏi anh giúp em tìm lí do." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ.
"Cậu lại muốn đi nơi nào, nếu như Long tổng biết sẽ mắng chết tôi mất." Châu Kha Vũ lườm lườm.
"Tìm Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên quăng ra câu này liền tự mình xách ba lô đi, lưu lại thái tử ở trong gió không biết nói sao.
Trương Gia Nguyên đương nhiên không có ngu trực tiếp đi ra ngoài như vậy, hắn trở về phòng thay một bộ quần áo đen, lại mang theo kính đen đội mũ lưỡi trai đen, thừa dịp bóng đêm lẻn ra khỏi ký túc xá.
Đi tàu điện ngầm thật sự là quá làm người khác chú ý, hắn gọi thuê một chiếc xe của Didi ( 滴滴Didi Chuxing Technology Co.- một công ty cho thuê xe của Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh) lái thẳng đến tiểu khu của Nhậm Dận Bồng.
Dọc theo đường đi hắn suy nghĩ mình cũng quá vội vàng rồi, nếu như Bồng Bồng không ở nhà hoặc đang cùng bằng hữu đánh địch rồi trách hắn, Bồng Bồng không để ý đến hắn đem hắn ngăn ngoài cửa thì phải làm thế nào?
Đến cửa lớn tiểu khu, không cho hắn vào không phải Nhậm Dận Bồng mà là bác bảo vệ, mấy ngày nay tình hình dịch bệnh ở tiểu khu tăng mạnh, những người bên ngoài không có thẻ phòng liền không thể vào.
Trương Gia Nguyên đành gọi điện thoại cho Nhậm Dận Bồng, mười phút sau Nhậm Dận Bồng mặc T-shirt trắng quần thể thao xuống đón hắn.
"Bồng Bồng," Trương Gia Nguyên vừa vào cửa lập tức dính vào trên người Nhậm Dận Bồng, "em nhớ anh muốn chết."
Nhậm Dận Bồng đang bận kéo rèm cửa sổ, không để ý đến hắn. "Em làm gì thế, không sợ bị chụp ảnh à, sao lại tới tìm anh?"
"Bồng Bồng, em là có chuyện nghiêm túc tìm anh." Trương Gia Nguyên buông Nhậm Dận Bồng ra, từ trong balo lấy ra đề thi đại học. "Bồng Bồng. . . Có đề em không biết làm. . ."
... Việc này Nhậm Dận Bồng không phản đối, ai ngờ được Trương Gia Nguyên vừa lên tới là ôm ôm ấp ấp như vậy hóa ra là vì đề số học.
"Em tắm trước đi, mồ hôi ra nhiều như vậy cẩn thận lại cảm mạo." Nhậm Dận Bồng có chút oán trách, đuổi hắn vào phòng tắm.
Trương Gia Nguyên khoác áo tắm đi ra trông thấy Nhậm Dận Bồng ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon xem đề, hắn trực tiếp xông qua ở trên mặt lão bà hôn một cái. Gương mặt trắng nõn liền ửng hồng.
"Em không phải tới học bài sao? Lại không đứng đắn rồi." Đã lâu không được âu yếm, Nhậm Dận Bồng có chút xấu hổ, muốn đổi chủ đề.
"Lão bà, em gần đây mệt mỏi quá, nỗ lực kiếm tiền còn phải ôn tập." Trương Gia Nguyên lập tức tỏ ra yếu đuối, giống như một chú chó nhỏ ôm lấy Nhậm Dận Bồng không thả, tóc mềm mại chôn ở cổ anh.
Nhậm Dận Bồng xoa xoa đầu của hắn nói, "Em đứng lên trước đi, anh lấy cho em cái này."
"Cái gì nha Bồng Bồng?." Trương Gia Nguyên không tha đi theo phía sau anh.
Nhậm Dận Bồng ở tủ đầu giường lấy ra mấy quyển vở thật dày. "Đây là tài liệu em muốn anh chuẩn bị cho em, em quên rồi?"
Đợi vài giây sau lưng vẫn không có thanh âm, Nhậm Dận Bồng quay đầu, liền ngã vào một cái ôm ấm áp.
Hô hấp nóng bỏng của Trương Gia Nguyên đánh vào lỗ tai anh, còn thêm thở gấp trầm thấp.
"Bồng Bồng thật tốt, nhưng là bây giờ em mệt mỏi quá, Bồng Bồng có thể an ủi em một chút không?" Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy Nhậm Dận Bồng, môi di động đến tai, khí tức ấm áp tựa như một dòng điện bắn trúng Nhậm Dận Bồng, thể chất song nhi (người song tính) vốn là mẫn cảm, cộng thêm đã lâu không có làm, giữa hai chân chậm rãi nổi lên ẩm ướt.
"Phải làm xong đề ôn tập đã." Nhậm Dận Bồng nhăn nhó tránh thoát ôm ấp của Trương Gia Nguyên, cứng rắn nói.
"Lão bà độc ác, không thương cảm em một chút nào." Trương Gia Nguyên cúi đầu, chuẩn bị tuyên bố với lão bà, lần trước em kiểm tra được 91 điểm.
Nhậm Dận Bồng nhìn hắn vậy cũng đã sớm mềm lòng, hạ thấp thanh âm.
"Được rồi, được rồi." Suy nghĩ một chút lại thêm câu, "Có tiến bộ là tốt rồi."
"Anh không biết em vất vả thế nào đâu, Châu Kha Vũ học rất giỏi, em mỗi lần kiểm tra đều phải cố bắt kịp anh ấy." Trương Gia Nguyên ngoài miệng còn đang làm nũng, tay đã với vào trong áo ngủ Nhậm Dận Bồng. Thân thể Nhậm Dận Bồng khác hẳn với người khác, so với con trai bình thường lượng mỡ cao hơn, rất khó luyện được cơ bụng, cái bụng trắng nõn mềm mại tích tụ tầng tầng thịt mềm, để bảo vệ tử cung yếu ớt. Bàn tay Trương Gia Nguyên rất to, khớp xương rõ ràng, luyện đàn ghi-ta 4~5 năm ngón tay mài ra vết chai cứng rắn.
Bụng dưới trơn nhẵn bị tay hắn xẹt qua, Nhậm Dận Bồng liền nhạy cảm la hoảng lên, giống như bị điện giật, điện lưu theo tay lưu động, bị xoa như thế này sung sướng không kìm được, thân thể kêu gào muốn thêm nữa.
Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên điều giáo một năm, thân thể được khai thác rất tốt, đã sớm ăn rồi biết vị, huyệt nhỏ phân bố dâm dịch đem nội khố làm ướt nhẹp, hai mảnh hoa thịt cảm giác được chủ nhân động tình, lúc mở lúc đóng thong thả co rút lại, hoan nghênh cự vật tiến nhập.
Lối vào cũng hưng phấn nhếch lên, Nhậm Dận Bồng khó nhịn kẹp chặt hai chân cọ xát tính khí ngẩng cao, đài hoa bị quần lót bằng bông ma sát, kẹp một cái liền phun ra mật hoa.
"Bồng Bồng nhanh như vậy liền tự mình chơi? Ngày nào cũng một mình trong phòng có phải rất muốn lão công không?" Trương Gia Nguyên ở trên giường có lời thô tục gì đều có thể nói hết, Nhậm Dận Bồng nghe được mặt liền đỏ.
Xuất đạo hơn ba tháng Trương Gia Nguyên mỗi ngày vội vàng chân không chạm đất, hơn nữa bị người đại diện nhìn chằm chằm, thời gian tự do rất có hạn, nhớ lão bà cũng không thể làm gì, Trương Gia Nguyên giống như sói con gào khóc đòi ăn, hận không thể lập tức đem Nhậm Dận Bồng nuốt vào bụng.
Nhậm Dận Bồng cũng nhịn đến nghẹn, song nhi so với người thường mẫn cảm hơn, đã lâu không làm tình nhưng thân thể nhạy cảm nổi lên từng trận vui vẻ, đợt sau cao hơn đợt trước.
Trương Gia Nguyên cởi ra đồ ngủ của Nhậm Dận Bồng, từ gương mặt đến cổ, một đường trượt xuống, đầu lưỡi nhiệt tình hầu hạ nụ hoa phấn hồng, một viên khác thì bị ngón tay vuốt ve, đầu vú rất nhanh trở nên cứng rắn như đá. "Được rồi, được rồi. . ." Nhậm Dận Bồng cảm thấy bụng dưới nóng lên, hoa huyệt run run phun ra mật dịch, thấm ướt ga giường, anh bị cao trào bất ngờ kích thích đến rơi lệ, thân thể động tình trở nên ửng hồng.
"Bồng Bồng thật mẫn cảm." Trương Gia Nguyên trêu đùa anh, bàn tay to đưa về phía quần lót màu trắng, bộ phận sinh dục hoàn toàn ướt đẫm, ngón tay mò lấy khe hở vẫn còn khép mở. Trương Gia Nguyên cách nội khố đem ngón tay cắm vào trong huyệt, hoa huyệt lập tức hút lại, chọc cho Nhậm Dận Bồng thở hổn hển vài tiếng.
Còn chưa đến bữa ăn chính, Nhậm Dận Bồng đã nằm lỳ ở trên giường, tay chân như nhũn ra, trải qua một lần cao trào, trong mắt tràn đầy tràn nước mắt sinh lý. Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt mê ly của anh, hôn lên môi anh, vừa mút vừa cắn, sau đó cởi quần lót của Nhậm Dận Bồng.
Đã cao trào một lần, bên ngoài hoa huyệt đầy bọt nước, ướt nhẹp. Trương Gia Nguyên dùng ngón tay ấn vào hoa đế, hạt đậu nhỏ bé rất nhanh cảm thấy sung sướng, vuốt ve nhẹ nhàng cũng có thể làm cho miệng huyệt chảy nước. Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên chôn giữa hai đùi mình đâm vào điểm nhạy cảm liền giận không chỗ phát tiết, rõ ràng đối với tình dục hắn rất quen thuộc lại làm ra khuôn mặt tươi cười thiên chân vô tà, giống như Nhậm Dận Bồng tội đáng muôn chết lừa trẻ vị thành niên lên giường.
Nhưng lần đầu tiên Trương Gia Nguyên làm tình cùng Nhậm Dận Bồng hắn quả thực còn chưa trưởng thành, Nhậm Dận Bồng thường bởi vì cơ thể mình mà tự ti, lần đầu tiên anh mở hai chân đem bí mật khó có thể mở miệng cho Trương Gia Nguyên nhìn, bắp đùi không ngừng run rẩy, cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt Trương Gia Nguyên, sợ hắn một giây kế tiếp sẽ lộ ra biểu cảm chán ghét. Qua vài giây, Trương Gia Nguyên chỉ là êm ái hôn đóa hoa nhỏ kia, lại thành tín liếm láp từng chút mật hoa.
Trương Gia Nguyên đem Nhậm Dận Bồng ôm lấy, nói 'bảo bảo giúp em cởi quần', nói xong cũng nắm tay anh đưa về phía quần lót. Quần cởi ra dương vật lửa nóng chợt bắn ra ngoài, cự vật cương cứng còn nổi đầy gân xanh, giống như đao giống như kiếm giống như thương, Nhậm Dận Bồng kìm lòng không được liếm lên quy đầu, lại rất có kỹ thuật xoa lấy hai túi, nước bọt trong cái miệng nhỏ nhắn dính vào hành thân lấp lánh chiếu sáng, liếm nữa Trương Gia Nguyên sẽ nhịn không được mà bắn, hắn đem dương vật rút ra, ý bảo Nhậm Dận Bồng nằm xuống, nhắm ngay cái hang nhỏ kia tiến vào.
Huyệt đạo Nhậm Dận Bồng rất hẹp, Trương Gia Nguyên không dám ngay từ đầu toàn bộ cắm vào, hắn bấm lên đài hoa trướng to, chậm rãi dò vào miệng huyệt, âm đạo rất ướt át, đẩy đến miệng tử cung làm Nhậm Dận Bồng rên rỉ một tiếng, Trương Gia Nguyên cũng không chịu nổi, hoa huyệt căng mịn hấp lấy côn thịt, giống như một khối thịt trai mới vừa vớt lên không ngừng co rút lại, chảy ra nước, hắn nhịn xuống dục vọng xuất tinh, bắt đầu chín cạn một sâu mà làm.
Nếp nhăn trong huyệt đạo Nhậm Dận Bồng giống như núi non trùng điệp, côn thịt mỗi một tấc đều bị thịt non ấm áp ướt át gắt gao bóp chặt, Trương Gia Nguyên thoải mái không chịu được, mỗi lần từ hoa huyệt rời khỏi, mép thịt đều nhiệt tình giữ lại, cánh hoa bắn ra một dòng dâm thủy, hắn kìm lòng không được thở gấp theo tiếng rên rỉ của Nhậm Dận Bồng.
Lúc Trương Gia Nguyên chìm đắm đóng cọc, điện thoại di động của hắn ở đầu giường vang lên, Nhậm Dận Bồng nói không ra câu bảo hắn nghe điện thoại, hắn đang rất thoải mái, bóp lấy thắt lưng Nhậm Dận Bồng đỉnh vào thật mạnh.
"Anh tắt điện thoại đi! Lát nữa em gọi lại."
Nhậm Dận Bồng tay run rẩy cầm điện thoại di động lên, lúc này Trương Gia Nguyên đột nhiên bóp lấy núm vú anh, anh trượt tay nhấn xuống nút trả lời.
"Trương Gia Nguyên, Lâm tỷ sắp trở về rồi, tôi không gạt được." Thanh âm Châu Kha Vũ từ điện thoại truyền đến, hai người đang làm tình đều không lên tiếng, Nhậm Dận Bồng gắt gao che miệng lại không cho tiếng rên rỉ tràn ra, Trương Gia Nguyên thì dù bận vẫn ung dung nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của anh, điều khiển độ mạnh yếu.
Phát hiện không có ai trả lời, chỉ có tiếng thở cùng tiếng nước có tiết tấu, Châu Kha Vũ đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, không đợi gã ngắt điện thoại, dương vật Trương Gia Nguyên phá vỡ miệng tử cung, đột nhiên đâm vào trong, Nhậm Dận Bồng nhịn không được thét chói tai, ngón chân cuộn lên, âm đạo co quắp, lại một lần nữa cao trào.
Lúc cao trào lực hút của hoa huyệt thật kinh người, tiêu hồn thực cốt, Trương Gia Nguyên hưởng thụ thịt non mút vào, đồng thời đâm chọc lung tung, điên cuồng làm, ở chỗ giao hợp côn thịt kéo theo mật dịch ra ngoài, dính ở bắp đùi, da thịt trắng nõn càng khơi dậy khát vọng bạo ngược khiến hắn tùy ý làm bậy, hắn xoa nắn thịt vú mỏng manh của Nhậm Dận Bồng, đem nó vuốt ve thành các loại hình dạng.
"Trương Gia Nguyên anh hận chết em." Nhậm Dận Bồng liếc nhìn điện thoại di động, đường truyền đã ngắt, không biết Châu Kha Vũ nghe được bao nhiêu, cùng Trương Gia Nguyên phóng lãng làm tình rất hưởng thụ, nhưng bị người ngoài nghe được lại là một chuyện khác. Nếu như bị nghe được, Nhậm Dận Bồng hữu khí vô lực (yếu ớt) cho hắn một cái liếc mắt sắc như đao, nhưng anh bị làm đến lung tung rối loạn, không có chút uy hiếp nào, lại càng thêm phong tình vạn chủng, giống như tiểu bạch thỏ bị chơi hỏng.
"Anh ấy không nghe thấy, yên tâm đi." Trương Gia Nguyên vừa làm vừa nói.
Nhậm Dận Bồng cảm giác được vật chôn trong thân thể anh lại trướng vài vòng, thật là nóng, biết Trương Gia Nguyên sắp bắn rồi, anh phối hợp với hắn, khí lực dùng hết, cuối cùng bị Trương Gia Nguyên xoa cái mông bắn vào tử cung.
Trương Gia Nguyên bắn thật lâu mới dừng lại, tinh dịch nóng bỏng tưới trong tử cung, hoa tâm nhạy cảm chịu không nổi kích thích như vậy lại tuôn ra dâm thủy.
Sau khi làm xong Trương Gia Nguyên còn không chịu rút ra, hắn yêu thích lỗ huyệt tao lãng của Nhậm Dận Bồng, cứ như vậy chết trên người anh hắn đều nguyện ý.
Nhậm Dận Bồng thực sự là mệt thảm, nằm ở trên giường nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng cảm giác bị người ôm lấy đi vào phòng tắm tẩy rửa. Tỉnh lại đã là sáng sớm, cánh tay có lực của Trương Gia Nguyên đem anh ôm chặt trong lòng, lồng ngực ấm áp dán lên sau lưng Nhậm Dận Bồng, khi ngủ sói con thu hồi răng nanh giống như cún con Maltese (马尔济斯: Mã nhĩ tế tư) khả ái.
Anh nghiêng người, Trương Gia Nguyên bị tỉnh giấc.
'Em mau trở về đi thôi, bị người phát hiện sẽ không tốt.'Nhậm Dận Bồng mới vừa tỉnh ngủ giọng nói ngọt ngào dinh dính như kẹo mạch nha. Trương Gia Nguyên ở trên mặt anh hôn nhiều lần mới đứng dậy mặc quần áo, Nhậm Dận Bồng có chút khổ sở, xoay người không nhìn hắn nhắm mắt giả bộ ngủ, đến khi nghe được tiếng đóng cửa mới rời giường.
Nhậm Dận Bồng rửa mặt xong mở tủ lạnh lấy bột yến mạch, chuông cửa đột nhiên vang lên, anh mở cửa, Trương Gia Nguyên xách theo bún bò (牛腩粉)tiến vào.
"Bồng Bồng em phải chạy về công ty, không rảnh làm điểm tâm rồi, lần sau em sẽ làm cho anh, bún bò em đã thêm hạt tiêu, anh từ từ ăn nhé." Trương Gia Nguyên ôm anh lại hôn mấy cái, lưu luyến không rời ra khỏi cửa.
Lúc Trương Gia Nguyên còn ở Hệ ngân hà mỗi ngày đều sẽ làm điểm tâm cho anh, lúc rảnh rỗi liền nghiên cứu thực đơn, còn bị Phó Tư Siêu cười nhạo nói hắn sắp biến thành người chồng nội trợ rồi.
Nhậm Dận Bồng cảm giác mình đã bị Trương Gia Nguyên làm điên rồi, anh khác gì người vợ trong phim Nhật tiễn chồng đi làm không chứ, rất hiền lương thục đức, mặc dù anh không cần hầu hạ chồng mặc quần áo rửa mặt, ngay cả bữa sáng cũng là lão công mua cho.
Trở lại ký túc xá mọi người còn chưa rời giường, rất yên tĩnh, Trương Gia Nguyên gõ cửa phòng Châu Kha Vũ. "Cậu mới vừa về à?" Châu Kha Vũ thoạt nhìn một đêm không ngủ, ngáp một cái, đáy mắt một mảnh xanh xanh, "Lâm tỷ bị tôi đuổi đi rồi."
Ánh mắt Châu Kha Vũ có điểm né tránh, "Cái kia, tối hôm qua lão sư giao bài tập, nhớ kỹ làm bài." Trương Gia Nguyên ăn thỏ cả đêm, tinh thần rất phấn chấn, cùng Châu Kha Vũ nói cám ơn liền trở về phòng làm bài tập.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com