Cai thuốc
[ Gia Nhậm ] Cai thuốc
Chuyển ngữ: Truy Quang Giả
Nhậm Dận Bồng rất ghét mùi thuốc lá, mỗi lần ngửi được mùi thuốc anh sẽ ho khan, thậm chí còn nôn khan, mọi người hỏi anh có phải bị dị ứng không, anh nói chỉ là bởi vì quá ghét mà thôi.
Cho nên khi Nhậm Dận Bồng ở nhà, Trương Gia Nguyên chỉ dám len lén hút thuốc, ngay cả bao thuốc lá cũng không dám lấy ra. Đêm đó, Trương Gia Nguyên ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, hắn không hiểu nổi, rõ ràng mình ngoan như vậy, nghiện thuốc lá cũng đều vì anh mà nhịn xuống, người ta nói hút thuốc là phương pháp giải tỏa áp lực, Trương Gia Nguyên học được hút thuốc nhưng vẫn không học được cách giải tỏa áp lực. Anh đã không yêu hắn, vậy chi bằng hành hạ anh, chê hắn ghê tởm lại bị hắn ôm vào trong ngực, chán ghét mùi thuốc lá lại bị hắn hôn.
Trương Gia Nguyên bắt đầu hút thuốc ở những nơi có Nhậm Dận Bồng, hoặc có lẽ là, thời điểm hắn hút thuốc trước mặt Nhậm Dận Bồng, nhìn gò má anh bởi vì khói thuốc mà phiếm hồng, bộ dạng anh giơ tay lên chửi mình "Em vì sao hút thuốc?", hắn cảm thấy vui sướng, e rằng Nhậm Dận Bồng nói đúng, anh nói hắn giống mấy tên biến thái máu S trên ti vi hoặc trong tiểu thuyết, nhưng hắn không muốn thay đổi, hắn thích nhìn Nhậm Dận Bồng chịu khổ, thích xem anh mắng hắn ghê tởm.
Sau khi tham gia Sáng tạo doanh hai người tiếp xúc ít đi, ai sẽ cùng một người mình ghét tiếp tục chơi chung nữa chứ.
Một ngày nào đó, Trương Gia Nguyên chứng kiến Nhậm Dận Bồng cùng một học viên đang hút thuốc lá trò chuyện với nhau thật vui vẻ, giống như một chút cũng không bị mùi thuốc lá ảnh hưởng. Đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên đem Nhậm Dận Bồng vừa rửa mặt xong kéo đến phòng chứa đồ linh tinh trên đảo, bởi vì quá tối thấy không rõ, Nhậm Dận Bồng lúc đầu còn sợ mà vùng vẫy, đáng tiếc khí lực Trương Gia Nguyên căn bản quá lớn.
"Đừng nhúc nhích"
Thời khắc nghe được thanh âm kia, Nhậm Dận Bồng dường như an tâm lại:
"Em làm gì thế?"
"Anh không phải chán ghét mùi thuốc lá sao? Hôm nay sao em lại thấy anh và một người đang hút thuốc nói chuyện phiếm?"
"Em còn biết anh chán ghét mùi thuốc lá à?"
". . . Không phải trọng điểm."
"Vậy chính là anh quen rồi, dù sao luôn có người ở bên cạnh anh hút thuốc, em nói có đúng không!? Thuốc lá đâu? Lấy ra hút một điếu đi."
Trương Gia Nguyên dùng một tay ngăn lại hai tay Nhậm Dận Bồng đang nỗ lực tìm bao thuốc lá trong túi quần hắn.
"Không hút nữa."
Trương Gia Nguyên quyết định cai thuốc, bởi vì Nhậm Dận Bồng không ghét mùi thuốc lá nữa rồi, hắn muốn tìm thứ đồ chơi khác khiến anh ghê tởm, có thể là, làm gì đó trên thân thể Nhậm Dận Bồng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com