Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giảm nhiệt

Giảm nhiệt

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt đã là buổi trưa mười hai giờ rưỡi, tỷ tỷ gõ một tiếng mở rộng cửa đi vào kéo rèm cửa sổ ra, ánh mắt rõ ràng muốn nói phải để cho fans thấy bộ dạng em ở nhà.

"Ai nha! Em mấy tháng nay đều bị dằn vặt không còn ra hình dạng, ngủ thêm một lát thôi cũng không được. Chị có phải là chị ruột không thế!"

Kêu rên một hồi. Mộng đẹp bị quấy nhiễu, Trương Gia Nguyên lục lọi điện thoại di động, mở weibo liền thấy Nhậm Dận Bồng đăng bài lúc mười giờ hơn. Nhìn một lát, Trương Gia Nguyên xoa xoa hai mắt, không để sót một chữ, vẫn không thấy tên của mình.

Trương Gia Nguyên chu miệng, lại nhìn wechat vẫn dừng ở khung chữ xanh biếc hắn chúc ngủ ngon, hắn vứt điện thoại di động qua một bên. Phải đi rửa mặt ăn cơm.

Càng nghĩ càng phiền, lúc ăn cơm cắn vào lợi, đau đến Trương Gia Nguyên kêu to.

Ăn xong Trương Gia Nguyên lại lết trở về giường. Tháng chín Dinh Khẩu, gió lạnh thổi từng đợt trên biển, còn chưa bật hệ thống sưởi, trong nhà so với bên ngoài càng giống như hầm băng. Chỉ có trong chăn là ấm áp.

Đột nhiên wechat hiện lên hai tin.

"Đã dậy chưa?" "Chiều nay anh có tiết học."

Khóe miệng không khống chế được nhếch lên. Trương Gia Nguyên nhìn màn hình cười ngây ngô. Qua năm phút đồng hồ, mới giả bộ lơ đãng nhắn lại một câu "Dậy rồi".

Rất lạnh lùng đó nha!

Bình thường luôn cảm giác lướt douyin thời gian trôi qua rất nhanh, xem một chút đã hết một ngày rồi. Hôm nay lại cảm giác thời gian như ngừng lại, đợi cả một buổi chiều dài dằng dặc cũng không có tin hồi đáp.

Lại lướt weibo chốc lát, toàn là fans hâm mộ kêu thảm muốn hắn phát phúc lợi. Trương Gia Nguyên nhìn album có một đống ảnh chụp chung, gương mặt xuất hiện nhiều nhất là của một người. Hắn nghĩ nghĩ có chút không muốn phát weibo.

Nghĩ tới nghĩ lui hay là phát một cái douyin, nghĩ liền làm, hắn lạnh lùng gõ ba chữ "Hàng tồn kho".

Mọi người vẫn còn ở khu bình luận ầm ĩ, có kẻ hắc, có người bảo vệ. Hắn cảm thấy lưu lượng douyin của mình không bằng trước đây nữa rồi.

Mất mặt, Trương Gia Nguyên ôm đàn ghi-ta bắt đầu tùy tiện chơi vài bài. Có xúc động muốn viết ca khúc, nhưng lại không viết ra được, Trương Gia Nguyên hối hận vì sao ngày trước không học ngữ văn cho tốt.

Phải như thế nào mới có thể dùng ca từ kể lại chuyện xưa đây?.

Trương Gia Nguyên chột dạ, đáng nhẽ hắn không nên đáp lại anh như vậy. Thật đáng chết.

Liền giận hờn không nói chuyện như vậy hai ngày. Trương Gia Nguyên ở trong nhóm chat khoe khoang hắn không cần phải đi học, mới không phải nói cho Nhậm Dận Bồng nghe. Buổi tối mọi người thương lượng chạy đến bình luận bên dưới bài đăng của đồng đội, sáng ngày hôm sau Nhậm Dận Bồng mới nhắn trong nhóm nói mình giờ mới nhìn thấy.

Trương Gia Nguyên đại khái mở khung đối thoại 800 lần rồi.

Hôm nay người nhà nói muốn dẫn hắn ra ngoài chơi một chút, Trương Gia Nguyên thu thập một phen liền đi ra cửa. Buổi trưa hắn quay một video ăn cơm thật ngon. Áo sơmi màu hồng làm nổi bật lên dáng người hắn. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm 'mày thật là không biết chụp ảnh, đây là cái góc gì vậy?'. Nhưng vẫn lưu ảnh lại, cười hắc hắc.

Gió hôm nay rất lạnh, may nhờ ánh sáng mặt trời chiếu nên mới ấm áp. Trương Gia Nguyên chụp lại ảnh bầu trời, muốn chia sẻ cho mọi người trời mây đầu thu. Lúc mở khung đối thoại tay bỗng dừng lại, cười hì hì đem điện thoại đưa cho tỷ tỷ nói 'chị giúp em chụp tấm hình đẹp trai một chút. Ảnh em tự chụp không đẹp trai.'

Trương Gia Nguyên liền đem hai tấm hình này phát weibo. Cảm giác rất đẹp trai, tuy là không có cạo râu.

Điện thoại gọi tới vừa lúc Trương Gia Nguyên về đến nhà. Hắn phi thật nhanh khép cửa phòng lại, chạy đến trên giường, xoa xoa hầu kết làm bộ lãnh tĩnh mà nói câu 'alo'.

Nhậm Dận Bồng phì một tiếng nở nụ cười. 'Làm sao vậy, anh gọi điện thoại cho em rồi mà em vẫn không để ý tới anh à?'

'Em nào có, không phải.'

'Vậy là cái gì, trách anh không nhắn tin cho em?.'

'Ai nha, không phải. Em đâu phải người dễ giận như vậy'.

'Anh thấy em rất bận rộn quay douyin mà'.

Trương Gia Nguyên vỗ gáy một cái, thì ra là bởi cái này.

'Bồng Bồng anh nghe em nói, chính là. .'

'Được rồi được rồi, em không cần nói. Anh gọi điện thoại cũng không phải để nói cái này, chỉ muốn dặn em. . . nhiệt độ Dinh Khẩu giảm rồi, ra khỏi nhà nhớ mặc nhiều quần áo vào, đừng để bị cảm.'

Trương Gia Nguyên nghĩ, thật muốn hôn anh một cái.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com