Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội muông thú chi Nhậm đại tiểu thư muốn học yêu đương

Lễ hội muông thú chi Nhậm đại tiểu thư muốn học yêu đương

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Nếu như nói trong 36 tuyển thủ có một người làm cho Nhậm Dận Bồng cảm thấy sợ, đó chính là Phó Tư Siêu.

Bởi vì bọn họ là hai người chơi vĩ cầm duy nhất nơi đây, bởi vì đàn của bọn họ thoạt nhìn rất giống nhau. Mà Contrabass lại lớn hơn Cello, giống như các phương diện Phó Tư Siêu đều ưu tú hơn Nhậm Dận Bồng. Cậu hầu như sở hữu tất cả những thứ Nhậm Dận Bồng muốn mà không được, là nhạc công đến từ trung tâm đào tạo chuyên nghiệp, tính cách hoạt bát, tướng mạo phóng khoáng, bị hỏi cũng không luống cuống, có thể dũng cảm tiến lên, không giống như anh hay lo sợ...

Anh hâm mộ nhất, chính là Phó Tư Siêu có thể ở trước mặt Trương Gia Nguyên biểu hiện tự nhiên như vậy, tự nhiên như cá gặp nước.

Giống như bây giờ.

"Oa em tại sao lại vẽ anh nha?"

Phó Tư Siêu đem cằm để trên mặt bàn mà Trương Gia Nguyên đang vẽ, Trương Gia Nguyên cúi đầu, khoảng cách giữa bọn họ thật gần, chỉ cần một cái ngẩng đầu...

Nhậm Dận Bồng dời đi ánh mắt, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Anh trời sinh chỉ sợ lạnh không sợ nóng, đã quen với nhiệt độ Trùng Khánh, ở Vô Tích dưới mặt trời cũng phải mặc áo nỉ, hôm nay anh mặc áo ngắn tay, lại bị điều hòa thổi, lúc đầu cũng không cảm thấy gì, nhưng không biết vì sao trong nháy mắt lạnh run.

Nhậm Dận Bồng xoa lên cánh tay của mình sưởi ấm.

Mấy giờ trước đi trong hành lang không có ánh sáng, Trương Gia Nguyên nắm chặt cổ tay anh, nhiệt độ nóng bỏng muốn nướng da, Nhậm Dận Bồng cảm giác trái tim mình đập đinh tai nhức óc giống như tiếng trống của Hồ Vũ Đồng.

Cho nên khi tay Trương Gia Nguyên chậm rãi trượt đến muốn nắm tay anh, anh giật ra, anh sợ bị đối phương phát hiện trái tim đập mãnh liệt cùng lòng bàn tay dần nóng lên.

Trong bóng tối, anh nhìn không thấy biểu tình của Trương Gia Nguyên, chỉ biết là đối phương dường như dừng lại một chút, sau đó đã bị Phó Tư Siêu tiếp tục kéo đi về phía trước.

Tiếp đó biến thành như này.

Phó Tư Siêu tựa hồ nhỏ giọng nói gì đó, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này.

Nhậm Dận Bồng theo bản năng đem cổ tay giấu đến phía sau.

Vì vậy Trương Gia Nguyên cúi đầu, cùng Phó Tư Siêu đi càng gần.

Nhậm Dận Bồng cảm giác mình đứng ở chỗ này rất dư thừa, nhưng là cũng không có cách nào. Đàn Cello của anh hai ngày trước có tạp âm, kiểm tra mới phát hiện là bởi vì khí hậu làm đáy đàn nứt một chút, phải gửi đến Thượng Hải tu sửa.

Một cây Cello có khiếm khuyết cùng một Contrabass chuyên nghiệp hoàn mỹ không tì vết, thật là một lựa chọn đơn giản.

Phó Tư Siêu nghiêng đầu xem Trương Gia Nguyên vẽ, từ góc độ của Nhậm Dận Bồng nhìn sang, hai người giống như đang hôn.

Lúc sắp tan làm, Vũ Tinh cùng Trương Gia Nguyên bởi vì một cái hợp âm mà tranh luận, Nhậm Dận Bồng không muốn nghe, liền đi ra ngoài, một mình ở trong hành lang đi dạo.

Vốn định tìm người nói chuyện, nhưng các nhóm đều đã ly khai, chỉ còn lại có một vài nhân viên công tác bận rộn, Nhậm Dận Bồng dạo qua một vòng, tìm không được người có thể nói chuyện với mình, anh chán nản dựa vào bên cạnh một chút, không nghĩ tới cửa tự nhiên mở ra.

Ngẩng đầu nhìn lên, là phòng luyện tập.

Nhậm Dận Bồng cẩn thận đẩy cửa ra, phát hiện đèn sáng, thế nhưng bên trong không có ai.

Đang lúc anh chuẩn bị tắt đèn khóa cửa rời đi, một vật trong phòng hấp dẫn sự chú ý của anh.

Contrabass của Phó Tư Siêu.

Không có khả năng không chú ý đến nó, bởi vì nó thực sự quá lớn, đến cả Phó Tư Siêu cũng không có cách nào ngày ngày mang theo, lớn đến nỗi chỉ cần để ở đó, liền cũng đủ làm người khác chú ý.

Quỷ thần xui khiến, Nhậm Dận Bồng đi tới.

Anh đi tới trước Contrabass, đưa tay xoa dây đàn.

Phản ứng đầu tiên là thật thô, ngay cả dây G (Sol) nhỏ nhất cũng to hơn dây C (Đô) thô nhất của đàn Cello, phản ứng tiếp theo chính là không biết đánh một cây đàn như vậy là cảm giác gì.

"Cẩn thận." Từ phía sau lưng truyền tới thanh âm, làm cho Nhậm Dận Bồng đang thử vỗ dây lại càng hoảng sợ, tay không cẩn thận đụng vào đàn, cây đàn lệch một cái, được người phía sau đỡ lấy.

"Dọa tớ một trận, nguy hiểm thật." Là Phó Tư Siêu.

Cậu đem đàn để lại cẩn thận, quay đầu hỏi Nhậm Dận Bồng: "Không sao chứ, Bồng Bồng?"

"Xin lỗi!" Nhậm Dận Bồng mới từ hoảng sợ định thần lại, giống như chú chim nhỏ bị dọa.

"Tớ là hỏi tay cậu không sao chứ?"

"Không có, không có việc gì..." Anh vốn là sợ cậu, hiện tại càng chột dạ như đứa trẻ làm chuyện sai bị bắt quả tang, ngay cả câu đơn giản nhất nói cũng khó khăn.

Phó Tư Siêu nhìn anh hai giây, đột nhiên nở nụ cười: "Không sao thật? Tớ thấy ngón tay cậu đỏ lên rồi."

Nào chỉ ngón tay, khuôn mặt cùng cái cổ của Nhậm Dận Bồng đều phát nhiệt, không cần gương anh cũng biết, mình bây giờ lỗ tai khẳng định đỏ như rỉ máu.

Phó Tư Siêu cầm tay anh, kéo đến trước mặt mình, ghé lại cẩn thận xem.

"Hình như là không có chuyện gì. Nhất định phải chú ý bảo vệ tay a, tay của chúng ta không giống với tay chơi đàn ghi-ta đâu." Cậu nói xong thậm chí còn nhẹ nhàng thổi một hơi trên tay anh.

Nhậm Dận Bồng chợt rút tay về, cảm giác ngón tay tê dại, không biết là bị hơi thổi đến nóng hay là bị ba chữ "đàn ghi-ta" không rõ vô tình hay cố ý nói ra đâm tới.

Phó Tư Siêu đột nhiên cười ha hả, như là nhìn thấy hình ảnh đặc sắc gì: "Cậu cũng thật dễ xấu hổ."

Nhậm Dận Bồng không biết trả lời như thế nào, may mắn đối phương cũng không có ý định bắt anh trả lời.

"Tiếp tục như vậy có chút xấu hổ nhỉ, đàn của chúng ta cũng thật lớn..." Phó Tư Siêu một bên cảm thán, một bên đem cây vĩ cầm lớn lấy xuống, đặt ở trước chân.

"Muốn thử một chút không?" cậu hỏi.

"Có thể chứ?" Nhậm Dận Bồng mắt sáng rực lên.

"Đương nhiên," Phó Tư Siêu nghiêng đàn về phía Nhậm Dận Bồng, tự mình đi lấy cây vĩ cùng tùng hương (nhựa thông: được sử dụng chà lên dây đàn sẽ tạo ra lớp bảo vệ cho hệ thống dây cung. Nhựa thông sẽ giúp tăng độ ma sát tạo âm thanh khi kéo đàn), "Nếu như nơi đây có một người có thể, đó chính là cậu."

Nhậm Dận Bồng cảm giác gương mặt mình vừa nguội bớt lại nóng lên.

"Ngồi xuống đi, đứng rất mệt." Phó Tư Siêu ở sau lưng anh để xuống một cái ghế, đè xuống bờ vai anh để anh ngồi xuống, sau đó điều chỉnh góc độ để đàn dựa trên vai anh.

Tương tự như Cello, thế nhưng trọng lượng bất đồng.

"Thả lỏng." Ngón tay linh hoạt ở trên vai anh chạy tới chạy lui, không cẩn thận đụng tới da, có thể cảm nhận được rõ ràng vết chai trên lòng bàn tay xẹt qua, như là có điện.

Phó Tư Siêu lại cười: "Cậu là nhiệt kế sao? Làm sao dễ dàng biến đỏ như vậy?"

Nhậm Dận Bồng không biết như thế nào cho phải, co quắp cầm cây vĩ kéo lên dây đàn.

Phó Tư Siêu hướng dẫn tay anh: "Đừng có gấp nha, tớ còn chưa dạy cậu cách chơi đâu. Dây đàn Cello quá thanh tú, chống đỡ không được loại đại gia hỏa này."

Cậu cầm cổ tay anh, một tay đẩy ra ngón tay, lần lượt kéo lên cung đàn, mỗi một lần đều từ đầu ngón tay xoa đến các đốt ngón tay, cẩn thận điều chỉnh vị trí.

Anh cúi đầu, nhìn ngón tay hai người quấn quít, không nhịn được nghĩ: Cậu ta cùng những người khác cũng là như vậy sao? Cùng Từ Dương, cùng Hoàng Duy Minh, cùng những người khác trong phòng 202, cùng...

Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng nhớ tới phản ứng của mình lúc Trương Gia Nguyên nói muốn thử đàn Cello -- trực tiếp đem nhạc khí ném cho hắn, đồng thời nói với hắn "Chơi thế nào cũng được".

Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật không thú vị a !.

Thật là khờ.

"Được rồi."

Phó Tư Siêu buông tay ra, Nhậm Dận Bồng thử kéo ra vài thanh âm, thanh âm trầm thấp khiến lồng ngực run lên không hiểu do anh hay do dây đàn rung động.

"Không hổ là người chơi Cello, học rất nhanh." Phó Tư Siêu gật đầu tán thưởng, đem cầm phổ trên kệ mở ra, lật trang thứ nhất. "Đừng xem cái này, viết sai, phải là 6 dấu giáng, chỗ này viết nhiều thêm một cái, đều do lúc tớ viết Từ Dương quấy nhiễu tớ..."

"Bôi bỏ không được sao?" Nhậm Dận Bồng ở trong lòng nghĩ, nhưng nhìn nụ cười của Phó Tư Siêu, chẳng biết tại sao nói không nên lời.

Thanh âm đàn Contrabass khuếch tán rộng hơn Cello, Nhậm Dận Bồng kéo đàn có chút dùng sức.

Diễn tấu đến phân nửa cảm giác lưng cũng đau, anh ngừng lại, ngẩng đầu hỏi Phó Tư Siêu: "Hợp âm này chơi như thế nào?"

"Cái nào?" Phó Tư Siêu nhìn thoáng qua, "Tớ dùng ngón út."

"Dùng ngón út nhấn dây E (Mi)?" E là dây thô nhất.

"Ừ, nhưng tớ không đề nghị cậu thử, tay không đủ dày có thể sẽ --"

Bị thương.

Cậu còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay Nhậm Dận Bồng chảy ra, dọc theo dây đàn.

"Xin lỗi --"

Nhậm Dận Bồng phản xạ có điều kiện mà lau cái dây kia, Phó Tư Siêu vội vàng đem tay anh kéo ra.

Ngón út mảnh khảnh có một giọt máu, rung động, màu da tái nhợt làm cho máu đỏ càng thêm chói mắt.

Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm một hồi, sau đó lè lưỡi, đem giọt máu kia liếm sạch.

Trong toàn bộ quá trình, cậu đều nhìn Nhậm Dận Bồng không chớp mắt, không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của anh.

Tay anh đang run, không chỉ có vậy, toàn thân anh đều run rẩy. Tay phải run càng nghiêm trọng, hầu như không giữ được đàn, cây vĩ cùng tùng hương tinh tế rơi xuống.

"Cầm chắc." Phó Tư Siêu dùng đầu gối cọ xát tay phải rũ xuống của anh, "làm rơi đàn cậu sẽ biết tay."

Cơ hồ là có hiệu quả ngay tức thì, Nhậm Dận Bồng siết chặt ngón tay, chặt chẽ khóa trên đàn, các đốt ngón tay trắng bệch.

"Tớ đùa thôi. Cây vĩ này cũng không đáng bao nhiêu tiền." Phó Tư Siêu thoải mái mà sờ sờ mặt anh.

Nhậm Dận Bồng giống như điện giật bắn ra.

"Cậu tránh cái gì?" Phó Tư Siêu thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả thời tiết, giây trước thân mật đụng chạm, giây sau liền giữ sườn cổ anh.

Cậu cùng đàn Contrabass đem anh vây khốn trên ghế, không thể động đậy.

"Đừng giả bộ, Nhậm Dận Bồng, lẽ nào cậu thật sự muốn cùng tớ học kéo đàn sao?"

Nhậm Dận Bồng như là bị sét đánh, cả người đều mất đi khí lực.

Anh lắc đầu, sau đó gật đầu một cái, lại lắc đầu.

Phó Tư Siêu nhìn dáng vẻ phủ định của anh, cảm thấy có chút buồn cười. Cậu dùng sức, khiến anh ngẩng đầu lên, bày ra tư thế thích hợp để hôn môi, chậm rãi tới gần --

Lúc chóp mũi hai người sắp đụng nhau, môi chỉ cách một chút, cửa phòng tập luyện nửa đóng chợt bị người đẩy ra.

"Hai người đang làm gì?" Ngoài cửa truyền tới thanh âm, là âm sắc quen thuộc, thế nhưng có áp lực không giống bình thường.

"Chậc --" Phó Tư Siêu chậc lưỡi, cậu thẳng người lên, đẩy anh về phía sau, "Mẹ em không nói cho em biết trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?"

"Bà ấy không ở nơi này." Trương Gia Nguyên dùng cách nói trêu đùa giống như thường ngày đáp trả lại cậu, nhưng Phó Tư Siêu nhạy bén mà ngửi được một tia khí tức không tầm thường, thức thời không tiếp tục cãi lại.

"Anh biết em và Vũ Tinh tìm anh bao lâu không?"

Thanh âm vang lên bên tai làm cho Nhậm Dận Bồng lại càng hoảng sợ, không biết từ lúc nào, khí tức của Trương Gia Nguyên đã gần trong gang tấc.

Nhậm Dận Bồng cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Tay Bồng Bồng bị thương." Anh nghe Phó Tư Siêu nói.

"Làm sao bị thương?"

"Dây đàn cắt."

Nhậm Dận Bồng cảm giác được tay trái của mình bị giao vào tay một người khác, giống như một miếng thịt đợi bị thái.

"Sẽ không bị uốn ván chứ!?"

"Em muốn ăn đòn phải không? Não em rỉ sét chứ dây đàn của anh không bị rỉ."

Trong lượng trên bả vai dời đi, Nhậm Dận Bồng bị kéo lên, Trương Gia Nguyên giống như ban ngày nắm lấy cổ tay anh, khác biệt duy nhất chính là bọn họ ở trong phòng luyện tập sáng đèn, mà không phải hành làng đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón.

Khí lực của Trương Gia Nguyên lớn hơn lúc sáng.

Nhậm Dận Bồng kêu đau.

"Đau là đúng," Trương Gia Nguyên nói, "Ai bảo anh không chịu nhớ, luôn chạy loạn khắp nơi."

Nhưng Nhậm Dận Bồng cảm giác áp lực trên tay nhẹ hơn một chút.

"Nhanh lên, Vũ Tinh còn ở trên xe chờ đấy." Trương Gia Nguyên dắt Nhậm Dận Bồng đi ra ngoài.

"Cậu ấy không tìm anh sao?"

"Ngoại trừ em còn có ai tìm anh?"

Nhậm Dận Bồng ngậm miệng.

Lúc bọn họ đi tới cửa, phía sau có người kêu: "Bồng Bồng."

Nhậm Dận Bồng quay đầu, Phó Tư Siêu ngồi bên đàn kéo ra vài thanh âm, nghe vào có chút quen tai.

"Trong tổ khúc < Lễ hội muông thú > (Le Carnaval des Animaux là tổ khúc 14 phần của nhà soạn nhạc người Pháp Camille Saint-Saëns), đàn Contrabass là < voi >, đàn Cello là <thiên nga>." Cậu nói, "Voi không phải thiên nga, thiên nga cũng không thể thành voi."

"Nghe nhé --"

Đàn Contrabass truyền ra giai điệu quen tai, là bản < thiên nga > Nhậm Dận Bồng quen thuộc (bản số 13 có tên Le Cygne – thiên nga), thế nhưng âm sắc rất khôi hài, như là trên cổ thiên nga treo một quả cân nặng trịch.

Đàn Contrabass không kéo được < thiên nga >.

Phó Tư Siêu tự tiếu phi tiếu tựa trên đàn Contrabass, làm bộ thở dài: "Tớ cảm thấy đàn Contrabass rất tốt, thế nhưng 'có vài người' chính là đến chết cũng chỉ thích nghe < thiên nga >, có biện pháp nào đâu?"

Cậu vẫn còn muốn nói, thế nhưng bị Trương Gia Nguyên không nhịn được cắt đứt: "Xong chưa?"

Phó Tư Siêu cười phất phất tay.

Lúc bọn họ lên xe buýt, Vũ Tinh đã nằm ở hàng ghế sau ngủ.

Tài xế khởi động động cơ.

Trương Gia Nguyên đem vị trí gần cửa sổ cho Nhậm Dận Bồng, tay phải còn cầm thật chặt tay trái bị thương của anh.

"Em--"

Nhậm Dận Bồng đang định nói, đột nhiên cảm giác điện thoại của mình rung một cái. Anh móc ra nhìn một chút, là Phó Tư Siêu nhắn wechat.

from Phó Tư Siêu: Em ấy vẽ chính là cậu.

from Phó Tư Siêu: Cảm ơn đi! Tớ vặn gãy cổ mới có thể nhìn ra.

Trương Gia Nguyên liếc anh một cái: "Trên xe không được chơi điện thoại."

Nhậm Dận Bồng đem điện thoại cất vào, nhìn tay hai người vẫn còn dính vào nhau nhưng đầu gối lại cách xa nhau cả tấc.

"Gia Nguyên nhi..." anh rất thích đem âm cuối kéo dài, "Em còn tức giận sao?"

"Ừ." Trương Gia Nguyên nói xong, lại bổ sung, "Tức sắp chết rồi."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh luôn chạy loạn, trong ký túc xá chạy loạn, phòng luyện tập cũng chạy loạn, anh chạy em sẽ không tìm được, nói cũng không nghe..."

Nhậm Dận Bồng nhớ tới lời Phó Tư Siêu nói -- voi không phải thiên nga, thiên nga cũng không thể thành voi.

"Anh về sau sẽ không như vậy nữa."

"Lần trước anh cũng nói như thế."

"Lần này là thực. Cho nên --" cho nên thiên nga cứ làm thiên nga thì tốt rồi, "Để đền bù cho anh, em có thể..."

Anh không dám nhìn ánh mắt của hắn, không dám chủ động rút ngắn khoảng cách, không dám yêu cầu một cái hôn.

"Có thể... Dạy anh yêu đương?"

Thế nhưng không quan hệ, bởi vì ... những thứ này đều có thể học, mà Trương Gia Nguyên rất vui lòng dạy anh.

Hắn nói: "Một lời đã định."

Thanh âm cuối cùng là dán lên môi nhau nói ra.

Hai cái tay dây dưa thật lâu rốt cục biến thành mười ngón tay đan chặt, hơn nữa lần này Nhậm Dận Bồng không có hất ra.

------------

Cùng lúc đó.

"Xe đều đi hết rồi?" Phó Tư Siêu đứng ở cửa lớn.

"Đúng vậy, mới vừa rồi là chiếc cuối cùng. Cháu không đi cùng đồng đội à?"

"Lúc đầu dự định cọ xe Hệ Ngân hà, thế nhưng..." Phó Tư Siêu nắm tóc,"Tích đức làm việc thiện nha, chính là thế đó."

Bảo vệ không biết cậu đang nói cái gì: "Để chú gọi xe taxi cho cháu!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com