Mẹ bé nhỏ (H)
Mẹ bé nhỏ
Chuyển ngữ: Truy Quang Giả
Mùa đông tới, nam sinh trung học kia ở bên ngoài phòng học chờ anh, dưới ngọn đèn xa xa hắn ngơ ngác nhìn đoàn người ùn ùn tiến ra, hưng phấn mà ngó xung quanh tìm anh, Nhậm Dận Bồng bây giờ đã làm mẹ, tay đeo găng thỉnh thoảng lại sờ cái bụng, thấy Trương Gia Nguyên liền an tâm lại, chậm rãi hướng hắn đi đến. Trương Gia Nguyên tiến lên chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, xoa xoa mặt anh ở trên gò má hôn bẹp một cái, nắm tay dẫn anh đến quán canh thịt bò. Anh ăn đến nỗi cái miệng trơn bóng, khuôn mặt chóp mũi lỗ tai đỏ bừng, Trương Gia Nguyên cưng chiều nhìn anh nghĩ nhất định phải là con gái nha, sẽ đáng yêu giống như mẹ bé. Ăn xong bàn tay to nắm bàn tay nhỏ đi trở về phòng trọ, mỗi người lại làm bài tập của mình, thông thường làm bài xong Nhậm Dận Bồng sẽ ngồi trên đùi Trương Gia Nguyên cọ xát lung tung, ở nhà anh chỉ mặc áo rộng thùng thình màu trắng, bộ vị mềm mại bí ẩn nhất cách chân ba đứa nhỏ một cái quần lót trắng, quần cũng đã bị nước chảy ra từ mẹ đứa nhỏ làm ướt.
Trương Gia Nguyên nhịn rất khổ cực, Nhậm Dận Bồng lại không hề cố kỵ biểu đạt dục vọng. Bác sĩ nói qua thời gian mang thai có thể như vậy, nhưng cũng đã nói thời kỳ quan trọng phải đặc biệt chú ý, không nên đụng lung tung. Trương Gia Nguyên nhớ kỹ trong lòng, giống như cảnh cáo đánh vào mông anh, nói 'phải nghe lời bác sĩ chứ'.
Nhậm Dận Bồng rất xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, cắn môi không nói lời nào, vẫn như cũ cọ cọ chân Trương Gia Nguyên, vụng về chuyển động, như vậy mới có thể dễ chịu một chút.... Thật không có biện pháp. Trương Gia Nguyên nhận mệnh. Hắn lấy một cái gối đầu lót dưới chân cho anh, Nhậm Dận Bồng quỳ ở trên ghé vào bên đùi Trương Gia Nguyên, miệng tiến tới cách nội khố liếm tính khí hắn, Trương Gia Nguyên một bên nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của anh, một bên thở gấp.
-----------------------
Nhậm Dận Bồng cảm thấy thân thể của mình dường như bị hỏng, hiện tại anh đang làm gì nha? Nhưng là anh không khống chế được, anh thật là nhớ Trương Gia Nguyên đi vào thân thể mình, nhớ hắn dùng sức giữ lấy anh, mấy ngày nay vừa nghĩ tới Trương Gia Nguyên phía dưới anh liền bắt đầu chảy nước, nội khố đều bị bẩn, anh một ngày len lén thay rất nhiều lần. Ngày đó đang ở trong toilet cởi nội khố ẩm ướt anh rốt cục không nhịn được bật khóc, vì sao anh trở nên dâm đãng như thế a, không có chút đoan chính nào, Trương Gia Nguyên nghe được âm thanh tiến đến, Nhậm Dận Bồng đỏ lỗ tai ấp úng nửa ngày mới đem sự tình nói rõ ràng.
Trương Gia Nguyên để Nhậm Dận Bồng ghé vào trên bồn rửa tay, vén lên vạt áo rộng thùng thình, vừa ghé vào lỗ tai anh thổi khí vừa dùng ngón tay rất nhanh cắm vào huyệt, òm ọp òm ọp tiếng nước ở toilet an tĩnh đặc biệt rõ ràng, nước mắt nước bọt của Nhậm Dận Bồng cùng nhau rơi xuống, Trương Gia Nguyên cười làm cho anh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ dâm đãng của mình trong gương. Nhậm Dận Bồng nhờ vào ba ngón tay của Trương Gia Nguyên mà sung sướng đến chảy nước, anh không tự chủ đem chân quấn chặt hắn, dư vị cao trào khiến anh co rúm. Trương Gia Nguyên nhào nặn cái mông anh, quy đầu vểnh lên đâm ở trên đồi thịt, hắn nói 'bảo bối anh thoải mái rồi, vậy em thì sao?'.
Tư thế này giao hợp không quá thoải mái. Nhậm Dận Bồng khép chân lại, tính khí của Trương Gia Nguyên chen vào, bắp đùi thịt mềm co rúm lại, tuy là không phải thật cắm vào, nhưng lại tới gần đáy chậu, cộng thêm bộ dạng Trương Gia Nguyên trong gương, Nhậm Dận Bồng thật sự có một loại cảm giác bị làm, không tự chủ kêu thành tiếng.
-----------------
Bảo bảo đã học lớp chồi (Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi), mỗi ngày trước khi đi học đều tới phòng ba mẹ hôn nhẹ mỗi người một cái, chỉ là Giai Giai không rõ, vì sao Bồng Bồng lại quấn chăn che kín mình, hai mắt mẹ đỏ au giống như vừa khóc, nhất định là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên khi dễ mẹ! Bé vừa định leo lên, đã bị Trương Gia Nguyên một phát xốc lên, nói đừng quấy rầy Bồng Bồng! Giai Giai thật ủy khuất a, bé chỉ là muốn mẹ cho mình một cái hôn nhẹ, vì sao Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đem bé bế lên không cho bé hôn mẹ? Thật là một ba ba xấu! Bồng Bồng trong chăn mỉm cười vẫy tay với bé, nói bảo bối nghe lời ba đi, tan học tới đón con ~
Trương Gia Nguyên mang kính mắt đi giầy thể thao đem Giai Giai đưa đến nhà trẻ, không biết còn tưởng rằng anh trai, dọc theo đường đi bị nhìn chòng chọc không ít. Không có biện pháp nha, ba ba trẻ tuổi như vậy dắt theo một đứa nhỏ mắt to miệng hồng hồng da trắng trắng, ai có thể không nhìn chứ. Giai Giai vẫn là không nhịn được, suy nghĩ nửa ngày nói, 'Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên!' Trương Gia Nguyên sửng sốt, Giai Giai bảo bối của hắn, hai mắt đều đỏ, tức giận ngẩng đầu, 'ba có phải khi dễ Bồng Bồng của con rồi?' Trương Gia Nguyên lại ngây ngẩn cả người, suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười, ừ, quả thực hắn làm hơi độc ác... 'Không có không có, ba sao lại khi dễ Bồng Bồng được? Ba thích nhất là mẹ! Còn có a, mẹ không phải là Bồng Bồng của con, mẹ là Bồng Bồng của ba!' Trương Gia Nguyên xoa nhẹ đầu Giai Giai. 'Mới không phải, Bồng Bồng là mẹ con, mẹ yêu con nhất!'. 'Nhưng là ba quen biết Bồng Bồng trước con nha, thật nhiều thật nhiều năm trước chúng ta liền ở cùng nhau rồi, hắc hắc!'. 'Bồng Bồng là của con! Là của con!' ...Đến nhà trẻ, Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm đem bé giao cho cô giáo, 'Bảo bối cúi chào nào, buổi chiều ba và Bồng Bồng cùng đi đón con!'
Đưa xong Giai Giai đến trường, Trương Gia Nguyên về nhà, mặc tạp dề làm điểm tâm cho Nhậm Dận Bồng. Hôm nay hai người bọn họ đều không bận việc, có thể trốn hài tử len lén tận hưởng thế giới hai người. Trên tạp dề còn lưu lại kiệt tác lúc Giai Giai ba tuổi dùng cọ màu tô loạn, Trương Gia Nguyên vén tay áo lên đập trứng gà làm lộ ra hai cánh tay kiện tráng vì quanh năm đánh đàn ghi-ta, vô ý tản ra mị lực. Một bàn tay mềm mại từ phía sau chạm vào lưng hắn, mái tóc thơm mềm cọ vào cổ khiến Trương Gia Nguyên có chút ngứa, thứ gì đó nóng ẩm dính vào trên lưng hắn, cách T-shirt truyền đến nhiệt độ -- đó là Nhậm Dận Bồng mới vừa rời giường hôn lưng hắn.
Nhậm Dận Bồng mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh ngủ một tay áp vào trên ngực Trương Gia Nguyên sờ loạn, Trương Gia Nguyên tâm hoa nộ phóng, ngoài miệng lại nói bảo bối đừng làm loạn, điểm tâm sắp xong rồi, Nhậm Dận Bồng huyên thuyên nói một đống tiếng Trùng Khánh, cũng không biết đang nói cái gì, giống như mắng chửi người lại giống như đang làm nũng, âm cuối mềm nhũn kéo dài, lỗ tai Trương Gia Nguyên nóng lên, quên trở mặt trứng gà rồi, thân dưới cương cứng -- trực tiếp đem tạp dề Giai Giai vẽ loạn nhô lên thành một túp lều. Lửa cháy rồi, hắn xoay người, Nhậm Dận Bồng đang hé mắt nhìn hắn. Tóc hơi dài, có chút che khuất hai mắt, anh mặc áo sơ mi trắng của Trương Gia Nguyên, chỉ cài một nút áo, da thịt trắng như tuyết bại lộ ra ngoài, bên trên trải đầy vết tích màu đỏ, tim Trương Gia Nguyên run rẩy, ngày hôm qua hắn dùng rất nhiều sức... Vạt áo vừa vặn che đến bắp đùi đầy thịt, nơi đó cũng đỏ dọa người, Trương Gia Nguyên nhớ tới hôm qua làm tình, tính khí thô to tại nơi thịt mềm trắng nõn ra vào, Nhậm Dận Bồng há miệng kêu loạn... Cuối cùng hắn bắn vào trên mặt Nhậm Dận Bồng còn bắt anh ăn hết... Hồi ức đêm qua ngày càng rõ ràng, Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thấy bản thân như cầm thú vậy, cũng càng nghĩ càng cứng rắn. Hiện tại bộ dạng của Nhậm Dận Bồng giống như bị chơi hỏng, còn liếm môi mắt đong đầy nước hỏi đồ ăn làm xong chưa thật là đói nha... Năm đó tham gia tiết mục Nhậm Dận Bồng cũng là câu nhân như thế này mà không tự biết, làm Trương Gia Nguyên phải sửa sang lại quần áo cho anh, đem anh từ ký túc xá người khác kéo về ngủ, người này căn bản không biết bộ dáng như vậy ngủ trên giường người khác nguy hiểm cỡ nào. Bất quá bây giờ không phải lo lắng nữa, mặc kệ ban ngày ra sao, buổi tối anh luôn là muốn trở về cùng Trương Gia Nguyên ngủ chung.
----------------------------------------
Giai Giai cảm thấy, Bồng Bồng cùng Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên có bí mật, điều này làm cho bé thực thương tâm. Cái này phải nói từ sự kiện tan học tuần trước. Dì giúp việc đón bé về nhà, bé vào cửa liền hô to, Bồng Bồng Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên con đã về rồi! Nhưng là không ai trả lời bé! Bé có chút muốn khóc, ở trong nhà chạy tới chạy lui, phòng ngủ, phòng bếp, thư phòng, tìm khắp nơi, nhưng là tìm không được. Đương nhiên, phòng kho tối như vậy, bé không dám đi đâu. Sau bé mệt mỏi rồi, liền ngủ trên ghế sa lon, lúc tỉnh lại phát hiện mình ở trong lòng Trương Gia Nguyên, bé gào khóc, gắt gao ôm Trương Gia Nguyên, nói con nghĩ hai người không cần con nữa ô ô ô! Trương Gia Nguyên thật là ôn nhu mà dỗ bé vuốt lưng cho bé, nói xin lỗi bảo bối, ba và Bồng Bồng bận công việc quá, về trễ. Bé được ôm vào phòng ngủ, Nhậm Dận Bồng không tiếng động cho Trương Gia Nguyên một cái liếc mắt không có lực sát thương, sau đó tiếp Giai Giai ôm vào trong ngực, không khóc không khóc ah, Giai Giai ủy khuất, đều do ba ba, chúng ta đánh hắn, đánh hắn! Vừa véo véo má Giai Giai vừa vung quyền hướng Trương Gia Nguyên, bị Trương Gia Nguyên một tay bao lấy, một giây sau hai người liền nhìn nhau bật cười. Ai, sao bé lại có hai vị phụ huynh như vậy a...
Đúng vậy, sao lại có ba mẹ như thế! Nhậm Dận Bồng nhớ tới chuyện vừa rồi cả người hận không thể chôn vào trong chăn, lỗ tai lại bắt đầu rỉ máu. Trước lúc Giai Giai về nhà mười phút, Trương Gia Nguyên nói với anh muốn chơi kích thích chút, đem anh kéo đến phòng kho còn tắt đèn, sau đó bắt đầu vừa hôn vừa sờ. Lúc phát hiện sự tình không đúng đã không còn kịp rồi, Nhậm Dận Bồng sau năm phút bị cắm chợt nhớ tới Giai Giai sắp tan học, sợ đến co rụt lại, đem Trương Gia Nguyên kẹp chặt đến thư sướng. 'Bảo bối, anh quá chặt...' Trương Gia Nguyên ghé vào tai anh thở gấp, giây kế tiếp chính là thanh âm mở khóa – Nhậm Dận Bồng xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ hy vọng mình có thể bất tỉnh, không cần đối mặt thế giới khiến người ta điên cuồng này.
Bồng Bồng! Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên! Con đã về rồi!
Thanh âm Giai Giai chợt xa chợt gần, bàn chân nhỏ nện trên sàn nhà, khắp nơi đều nghe thấy tiếng, có cả tiếng mở tủ lạnh, cuối cùng dừng ở cửa phòng kho.
Nhậm Dận Bồng không dám thở mạnh, phía dưới gắt gao cắn lấy Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn là hết sức chuyên chú làm huyệt nhỏ của Nhậm Dận Bồng, lúc hắn kéo ra thịt mềm đỏ bừng cũng theo ra, giống như hút hắn không cho đi. Muốn chết, dường như lại lớn hơn một vòng.
Giai Giai sợ tối, vẫn là không dám mở cánh cửa này, rốt cục lộc cộc chạy xa. Mà động tác của Trương Gia Nguyên cũng dần dần chậm lại một chút, rồi bất chợt đâm thật mạnh vào. Nhậm Dận Bồng ở trên ghế sa lon cũ bị tóm chặt mắt cá chân, hai chân mở rộng, anh muốn điên rồi, dùng cánh tay che mặt mình. Trương Gia Nguyên quỳ ở trên ghế sa lon đem người giữ càng thoải mái, dường như rất có tinh thần. Thật là muốn làm cho Bồng Bồng hoài thai thêm một bé con của hắn... Ước muốn chiếm làm của riêng khiến cho hắn không tự chủ được nghĩ như vậy, cuối cùng quên hết tất cả bắn ở chỗ sâu trong huyệt mềm. Thật đáng ghét! Phát giác bị bắn bên trong làm Nhậm Dận Bồng đem hắn đạp ra, quyền cước của thỏ nhỏ Trùng Khánh như mưa rơi xuống, mềm mại, một chút cũng không đau, đánh đến trong lòng Trương Gia Nguyên tràn đầy hạnh phúc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com