Quấn quít dây dưa, ghê tởm nhau cả đời
Quấn quít dây dưa, ghê tởm nhau cả đời
Chuyển ngữ: Truy Quang Giả
Nhậm Dận Bồng đẩy cửa chưa từng nghĩ Lâm Mặc cũng ở chỗ này.
Có lẽ là, anh chưa từng nghĩ Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên quan hệ đột nhiên trở nên tốt như vậy.
Lúc này cậu ta đang chen ở bên cạnh Trương Gia Nguyên, hai người hi hi ha ha quấn quýt lấy nhau, hình như đang nói về ca khúc Trương Gia Nguyên mới sáng tác.
-- Náo nhiệt bởi vì anh đẩy cửa trong nháy mắt hơi ngừng lại.
Lâm Mặc hiển nhiên là biết một chút gì đó, cậu ta là một người thông minh, vô cùng biết xem xét thời thế. Cậu ta thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn qua lại giữa bản thân và Trương Gia Nguyên một chút, liền cúi đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm bản nháp trong tay Trương Gia Nguyên, không nói nữa.
Mà Trương Gia Nguyên... Hắn ngay cả mắt cũng lười nhìn một cái, từ đầu đến cuối chưa từng ngước lên.
Mà thôi. Nhậm Dận Bồng không muốn khó xử, anh lui ra sau nửa bước, vừa định đóng cửa lại, trong phòng đã có người gọi anh.
"Bồng Bồng?" Phó Tư Siêu ở trong góc soạn nhạc có thể là muốn phá tan xấu hổ, cậu giơ lên sữa chua trên bàn đưa cho Nhậm Dận Bồng: "... Uống Thuần Chân không?"
... Lúng túng hơn rồi.
Nhậm Dận Bồng không thể làm gì khác đành thuận thế mở miệng, hỏi Phó Tư Siêu có nhớ trước khi tới đây anh đem thuốc dạ dày cất ở đâu không.
"Không nhớ rõ lắm..." Phó Tư Siêu trả lời anh, "Bồng Bồng cậu lại đau dạ dày à?"
Nhậm Dận Bồng không trả lời, nói tiếng cám ơn liền muốn đi.
"Đi theo em." Trương Gia Nguyên đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn đứng lên, trực tiếp hướng anh đi tới.
Ánh mắt hai người chạm nhau ngắn ngủi chỉ gần hai giây liền quay đi. Anh rũ mắt, đi theo phía sau Trương Gia Nguyên, một đường không nói gì.
Cũng may ký túc xá với phòng luyện tập không cách xa nhau lắm, Nhậm Dận Bồng đang tính toán số lần nói chuyện của anh cùng Trương Gia Nguyên từ lúc lên đảo tới nay, đối phương đã mở cửa ký túc xá. Trong phòng không một bóng người, thời gian này, những thực tập sinh khác đều đang luyện tập hoặc quay chụp.
"Có chút bừa bộn, anh chờ một lát." Trương Gia Nguyên tìm tìm kiếm kiếm trong đống hành lý lớn, sau đó đi vào nhà vệ sinh. "Nhậm Dận Bồng." Sau một hồi rung động va chạm, Trương Gia Nguyên gọi cả họ tên anh, ý bảo anh đi vào.
Chờ anh đi vào nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên lập tức khóa cửa. Nhậm Dận Bồng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng rất nhanh minh bạch, đối phương đại khái là muốn cùng anh nói chuyện -- dù sao WC là nơi duy nhất không có camera.
Muốn nói chuyện gì? Sau khi trải qua những chuyện kia, hắn còn có thể giải thích thế nào đây?
Hai người không ai nói chuyện, một phút trầm mặc dần đẩy mọi thứ vào cục diện bế tắc, không gian chật hẹp làm cho Nhậm Dận Bồng có chút thở không nổi.
"Trương Gia..." chữ Nguyên còn chưa nói ra khỏi miệng, Nhậm Dận Bồng đã bị đối phương bắt cổ tay đẩy vào góc phòng tắm, phần eo của anh đập vào kệ kim loại, bị đau mà kêu lên một tiếng.
Còn chưa từ trong đau đớn định thần lại, Trương Gia Nguyên liền áp người hôn lên.
A. Nhậm Dận Bồng hoảng hốt nghĩ, hắn dường như lại cao hơn.
Nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn. Thiếu niên dùng đầu lưỡi mềm mại cạy ra đôi môi anh, hàm răng bén nhọn trong miệng Nhậm Dận Bồng hoành hành lung tung, dáng vẻ hung tợn giống như là muốn đem anh nuốt chửng vào bụng.
Hơn mười giây sau, Trương Gia Nguyên buông môi Nhậm Dận Bồng ra, vừa thở dốc vừa với bàn tay đầy mồ hôi vào trong quần áo anh, xoa bóp thịt mềm bên hông.
"Ghê tởm không?" Trương Gia Nguyên đè nặng thanh âm, ghé vào bên tai Nhậm Dận Bồng nhẹ giọng hỏi, "Hử?"
Trong miệng của hắn có hỗn hợp mùi thuốc lá cùng kẹo bạc hà, mang theo chút cảm giác mát lạnh, cũng không khó ngửi.
Hiện tại, trên người mình cũng là thứ mùi này rồi.
"Em lại hút thuốc lá." Nhậm Dận Bồng không trả lời câu hỏi, thở dài nói một câu. Nhưng câu này triệt để chọc giận Trương Gia Nguyên.
Hắn dùng tay giữ chặt cằm Nhậm Dận Bồng, ép buộc anh ngẩng đầu lên, sau đó từng chữ từng câu nói:
"Em đang hỏi anh, ghê tởm không?"
Nhậm Dận Bồng chỉ là nhắm mắt lại, trầm mặc không nhìn hắn nữa.
Đến cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng không đợi được câu trả lời hắn muốn.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com