Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương mù tan hết

< Gia Nhậm > Sương mù tan hết

"Bọn họ dường như từng có cái gì, lại giống như chưa từng có gì cả"

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên trông thấy Nhậm Dận Bồng, anh cúi thấp đầu ngồi trước máy ghi hình, nói mình gọi là Cello. Trương Gia Nguyên năm ấy 17, chưa từng nghe qua có người tên là Cello. "Em hỏi tên anh cơ." Nhậm Dận Bồng từ từ đưa một tay ra, Trương Gia Nguyên cầm bàn tay kia. Một lần liên hoan Trương Gia Nguyên ở trước mặt mọi người hỏi vì sao Nhậm Dận Bồng luôn nhẹ nhàng như vậy, Nhậm Dận Bồng hướng về phía hắn cười cười không trả lời, anh dùng ngón tay kéo kéo nắp lon bia. Trương Gia Nguyên tiện tay đoạt lại. "Anh kéo Cello phải bảo vệ tay chứ!" Hắn dùng ngón tay kéo hẳn nắp lon ra, bọt khí vỡ tan bắn vào trên tay Nhậm Dận Bồng. Anh muốn đáp lại hắn 'chẳng lẽ em đánh đàn ghi-ta không cần bảo vệ tay sao?', suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không hỏi, anh ngửa đầu uống một ngụm bia, hơi cồn đi qua thực quản đánh vào dạ dày giống như hồ điệp vỗ cánh. Trương Gia Nguyên đối tốt với anh thành thói quen, Nhậm Dận Bồng tín nhiệm hắn cũng thành thói quen, quần áo của hai người đều là mặc chung với nhau, nhạc khí bảo bối cũng có thể giao cho đối phương tùy ý sử dụng. Trong nhà Nhậm Dận Bồng quản giáo rất nghiêm, nên khi xem video anh luôn ước ao bầu không khí thoải mái trong nhà Trương Gia Nguyên. "Dẫn anh đi" Trương Gia Nguyên cách đồng đội nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, anh khẽ khàng gật đầu. Nhậm Dận Bồng là người Trùng Khánh điển hình, tâm tình không thả lỏng, lúc nào cũng lo lắng căng thẳng. Trương Gia Nguyên lại không như thế, trong đêm hè Vô Tích hắn phóng khoáng bay nhảy. Sân khấu chung kết, bên người có quá nhiều tiếng vỗ tay cùng hô vang chúc mừng, bọn họ kề vai đi lên sân khấu lớn. Đầu vai ma sát, cách áo sơ mi trắng cảm nhận được ấm áp. Trong đầu nam sinh trung học khi nghĩ về Trùng Khánh là sẽ nhớ tới ớt cay và sương mù, Trương Gia Nguyên không thích ăn cay, cho nên hắn càng thích đem Nhậm Dận Bồng so sánh với sương mù. Nhậm Dận Bồng quả thực cũng giống như sương mù. Trương Gia Nguyên tiếp nhận túi mật dương hòe anh vừa uống xong, thái dương chiều Vô Tích từ từ du ngoạn trên môi Nhậm Dận Bồng. Anh cười nói tìm không ra Trương Gia Nguyên thứ hai. Anh ngẩng đầu nhìn hắn khi kéo Cello trên sân khấu. Rất nhiều năm sau đó Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhớ lại buổi tối cắm trại ngày đó, hắn ngồi trên cỏ lớn tiếng đọc ra bức thư bản thân viết cho Nhậm Dận Bồng mừng ngày tốt nghiệp. Trương Gia Nguyên 17 tuổi viết cho Nhậm Dận Bồng. "Nhất định phải mở lòng mình ra. Anh là sự tồn tại thiện lương nhất. Anh nhất định phải lương thiện cả một đời." Anh cũng không đáp ứng em lương thiện cả một đời, Trương Gia Nguyên nghĩ.

Nhậm Dận Bồng ở trong ký túc xá Hệ ngân hà ngây người rất lâu, Phó Tư Siêu tiếp tục ký hợp đồng, anh cũng lại tiếp tục ký hợp đồng dài mười năm, thời gian ở Hệ ngân hà làm cho anh an tâm đem phía sau giao cho nam sinh trung học Đông bắc xa lạ. Anh ôm đầu ngã xuống giường, đột nhiên bên giường lún xuống một chút, mùi hương trên người Trương Gia Nguyên đem anh bao lại. "Đau thắt lưng?" ngay sau đó là đôi tay Nhậm Dận Bồng rất quen thuộc, xoa xoa cột sống đến thắt lưng, ấn xuống vài huyệt vị. "Em biết xoa bóp?" Nhậm Dận Bồng không ngẩng đầu thanh âm rầu rĩ, anh muốn lật người góc áo lại bị túm lấy. Da thịt ngang hông vừa vặn chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Trương Gia Nguyên, vết chai như vuốt vào toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Ngón cái của Trương Gia Nguyên vẫn đặt nơi thắt lưng Nhậm Dận Bồng, hơi ấm vẫn lưu lại trên da. Xương cụt Nhậm Dận Bồng giống như được kích khởi một dòng điện, hai người ngầm hiểu mà hắng giọng một cái.

"Mười năm sau, hai ta vẫn là bạn bè chứ?" Nhậm Dận Bồng hỏi. "Nhất định. Anh chính là điều tốt đẹp nhất em gặp được trong đời, anh muốn gì. ." Trương Gia Nguyên gấp gáp nói, hắn đem nửa câu còn lại nuốt vào trong bụng. Khi đó sắp hết năm, Bắc Kinh đón trận tuyết rơi đầu tiên. Nhậm Dận Bồng là người phương nam, chưa thấy qua tuyết, hoa tuyết chui vào cần cổ khiến anh thấy rất mới mẻ. Tay anh nhét vào trong túi áo Trương Gia Nguyên, đứng ở phía sau lưng hắn ngơ ngác xem hoa tuyết đáp xuống sau đó lại bị gió thổi loạn. "Anh muốn gì đều có thể." Trương Gia Nguyên đứng trong tuyết ở Bắc Kinh lấy dũng khí nói nốt nửa câu kia. Nhậm Dận Bồng nghe được, anh bị giữ lấy. Trương Gia Nguyên đã cao bằng anh, ánh mắt giống như muốn đem anh chọc thủng. Pháo hoa giải vây ở trên đầu hai người nổ vang, mang theo ánh sáng cùng xác pháo đổ ập xuống đất. Mọi người đều hoan hô chạy ra xem pháo hoa, Nhậm Dận Bồng không nói gì, ngay cả tiếng nuốt nước bọt cũng bị dìm ngập trong náo loạn ầm ĩ. Nhậm Dận Bồng nghĩ, bọn họ dường như từng có cái gì đó, lại giống như chưa từng có gì.

Trương Gia Nguyên yêu thích Nhậm Dận Bồng. Hắn cho rằng Nhậm Dận Bồng cũng thích hắn. Đồng đội đều nói Trương Gia Nguyên tuổi còn nhỏ biết cái gì. 30 tháng 8 Nhậm Dận Bồng nhận thông báo đi Thượng Hải, Trương Gia Nguyên ôm điện thoại dựa vào hộp đàn ghi-ta một bên uống bia một bên phát weibo. Lúc này Nhậm Dận Bồng giống như lảng tránh hắn, biểu tình lãnh đạm muốn chết. "Em cảm thấy ái tình không phải kết cục, mà là một quá trình." Kỳ thực hắn chỉ là đem tràng cảnh ngày đó tái hiện lại. Nhậm Dận Bồng chưa từng nói không thích hắn, nhưng cũng không nói thích hắn. Trương Gia Nguyên chôn đầu lên giường Nhậm Dận Bồng, mũi bị đè ép. Trương Gia Nguyên không biết Nhậm Dận Bồng đang sợ cái gì, càng không biết anh có phải thật sự chán ghét mình không. Thói quen chờ anh tan làm đã biến thành chỉ có thể đi phía sau anh, cúi đầu không nói được một lời từ trên xe đến phòng ngủ. Trương Gia Nguyên 18 tuổi là một hài tử phương bắc thích nghịch tuyết, hiện tại tuyết lại biến thành ám ảnh cưỡng chế của hắn. "Bồng Bồng, Bồng Bồng" Trương Gia Nguyên không biết cảm tình của mình đối với những nam sinh khác thế nào, nhưng có lẽ không phải là thích. Trương Gia Nguyên sợ đau sợ phiền phức, nhưng trong vòng mấy tháng nhận thức Nhậm Dận Bồng hắn nguyện ý xé mở lồng ngực của mình dùng mạch máu làm dây đàn Cello, dùng mạch đập giúp cho anh đánh nhịp.

Nhậm Dận Bồng thủy chung cho rằng bọn họ giống như hai người vẫy tay đi nhờ xe, tình cờ gặp nhau, ly biệt trong dự liệu, sau này cũng không gặp lại. Lảng tránh là lựa chọn duy nhất! Thời gian ở Sáng tạo doanh anh là khán giả, nhìn Trương Gia Nguyên hoạt bát vui sướng ôm người này cười đùa với người kia, giống như trước đây từng làm với anh. Có lẽ Trương Gia Nguyên không còn cách nào tiếp tục cười với anh, giúp anh cầm hộp đàn, giúp anh chỉnh lại quần áo ở sau hậu đài. Hắn cũng sẽ đối với vô số người khác như vậy. Nhậm Dận Bồng chỉ là muốn làm khán giả quên đi Vô Tích năm ấy, hai giờ chiều ở trên xe cùng nhau uống mật dương hòe, quên đi nam sinh 17 tuổi vì để cho anh được ăn cơm dừa mà dùng răng nạo vỏ, quên đi người trên máy bay bóc quýt đưa cho anh. Cũng vì có thể triệt để quên đi Nhậm Dận Bồng ngày đó ở trong tuyết không có dũng khí nói ra lời hồi đáp.

"Mùa hè này gặp được anh thật hạnh phúc." Hắn chăm chú ở trên sách tốt nghiệp viết xuống, mỗi chữ mỗi câu. Nhưng bây giờ đã đến mùa xuân, ngày hạ Vô Tích đã kết thúc. Trương Gia Nguyên xuất đạo, bọn họ đều biết rõ từ sớm, nửa năm phong bế giống nhau, đổi lấy là tương lai không cùng dạng. Đêm thành đoàn khắp bầu trời bay lả tả pháo giấy, cực kỳ giống tuyết Bắc Kinh, rơi đầy đầu hai người trầm mê. Bọn họ cách thật là xa, không còn giống như đêm hè Vô Tích kề vai chia sẻ niềm vui. Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên mặc đồng phục bằng phẳng, nam sinh luôn luôn mỉm cười theo thói quen, hắn đang cùng thành viên trong nhóm mới ôm nhau hướng về vị trí thành đoàn. Nhậm Dận Bồng đột nhiên lại nhớ tới lúc hắn mặc đồ ngủ nhăn nhúm trong ký túc xá Hệ ngân hà. Trương Gia Nguyên từ giữa đoàn người tách ra sau đó đưa tay lấy pháo giấy trên đầu xuống, ngón tay chơi đàn ghi-ta thon dài khớp xương rõ ràng, bởi vì không thích ăn hoa quả thiếu vitamin nên làn da không căng mịn. Đó là bàn tay Nhậm Dận Bồng từng nắm, mười ngón tay đan chặt. Tin tốt là, Trương Gia Nguyên rốt cục trở thành vì sao sáng rồi. Tin xấu là vô luận phát sáng hay lụi tàn, đều cách Nhậm Dận Bồng rất xa.

Sau khi thành đoàn Trương Gia Nguyên trở về phòng thu dọn hành lý, hắn không dám mở ra ảnh của thỏ nhỏ dưới đáy vali. Nhậm Dận Bồng quay video chúc mừng hắn, cũng xem được ảnh Trương Gia Nguyên chụp cùng Lâm Mặc, bóc trứng gà cho Lâm Mặc. Thời điểm ở trong trại anh gặp Lâm Mặc rất nhiều lần. Nhậm Dận Bồng ý thức được anh cùng Lâm Mặc giống nhau, chưa bao giờ là một khán giả, chỉ là diễn viên hoang đường trong trò chơi của tư bản. Anh trở về ký túc xá Hệ ngân hà, giường ngủ của Trương Gia Nguyên đã trống không, trên bàn đặt một hộp tùng hương (để bôi lên dây đàn Cello). Là ngày trước anh ngẫu nhiên nói muốn có một hộp. Gặp lại là ở buổi họp cuối năm 2021 của công ty, rượu qua ba tuần tất cả mọi người xúm lại hàn huyên vài câu. Nhậm Dận Bồng cũng đi qua cùng vài đội viên quan hệ tốt chào hỏi, INTO1 một năm nay hoạt động rất ít, ngoại trừ mua nhiệt trên hotsearch anh chưa thấy Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cười kéo Nhậm Dận Bồng qua cùng anh ầm ĩ chạm cốc, hắn rốt cục dám ... một lần nữa ôm vai anh. Nhậm Dận Bồng mượn rượu nói đùa hỏi hắn có phải hay không ở trong đoàn tìm được người thật sự yêu. "Anh cũng coi em là loại người như vậy sao Bồng Bồng?" Trương Gia Nguyên không đặt ly rượu xuống, hắn nhìn Nhậm Dận Bồng nói từng chữ. Hắn vẫn như trước gọi anh Bồng Bồng, than lửa nung đỏ tiến vào trong tuyết, nhất thời bị hàn ý vây quanh phát ra khói trắng. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, Trương Gia Nguyên chờ đợi mỗi người bọn họ chuyển thân đi về phía trước 99 bước sẽ ở bước cuối cùng mà quay đầu lại. Đáng tiếc bọn họ không ai quay đầu lại nữa. Trương Gia Nguyên rất nhiều lần mơ thấy hắn cùng Nhậm Dận Bồng không biết xấu hổ ở cùng một chỗ, hắn mơ thấy hai người yên tâm trần truồng dựa sát vào nhau, hắn mơ thấy đôi môi mềm mại vừa uống mật dương hòe cùng mái tóc đen, hắn mơ thấy anh nói với hắn "gặp em anh rất hạnh phúc". Trương Gia Nguyên dùng thời gian mấy năm ép mình từ trong mộng thanh tỉnh.

Đến hạn định giải tán nhóm nhạc, đoàn viên nước ngoài trở về nước, đoàn viên trong nước cũng là mỗi người một nơi. Tài nguyên tống nghệ của Trương Gia Nguyên rất tốt, nghe nói cũng có bạn gái trong giới điều kiện gia đình rất khá giả. Nhậm Dận Bồng ở Bắc Kinh học lên thạc sĩ. Có một tối anh mở INS của Trương Gia Nguyên ra, một bức ảnh được đăng vào đúng ngày sinh nhật anh. Chính là bức ảnh bầu trời được chỉnh sửa xóa đi đám mây hình trái tim. Nghe người ta nói Trương Gia Nguyên đem tấm hình kia giấu ở weibo trọn hai năm. Kèm nội dung  là bài thơ Người yêu của Jorge Luis Borges (《恋人》-博尔赫斯)

"Ánh trăng, ngà voi, nhạc khí, hoa hồng, cây đèn cùng đường nét, chín chữ số biến hóa, ta hẳn là nên làm bộ tin tưởng. Ta hẳn là nên làm bộ tin tưởng thật sự có Persepolis cùng Roma, thế kỷ đồ sắt, một hạt cát xác định vận mệnh."

Nhậm Dận Bồng nhớ tới đêm hè Vô Tích mấy năm trước, nhớ tới pháo giấy bay đầy trời trên đảo Hải hoa sau khi Trương Gia Nguyên biết kết quả hướng anh thoáng nhìn.

"Ta hẳn là nên làm bộ tin tưởng vũ khí trong sử thi cháy rụi, hải dương ăn mòn lục địa. Ta hẳn là tin tưởng vẫn còn khác biệt. Kỳ thực đều không thể tin. Chỉ có ngươi là thực tại. Ngươi là bất hạnh trong may mắn của ta, vô cùng vô tận."

Nhậm Dận Bồng cho là mình sẽ không rơi lệ nữa, nhưng anh vẫn đi vào ký túc xá dựa vào sô pha chầm chậm ngồi xuống, đem mặt chôn trong tay khóc không thành tiếng.

Nhậm Dận Bồng luôn cảm giác mình điên khùng một mình đi thật nhiều năm. Anh không biết, Trương Gia Nguyên kỳ thực ở phía sau theo anh đã lâu, thẳng đến khi sương mù hoàn toàn tan hết.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com