Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn tro

Tàn tro

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

"Không có cánh chim nào bay mãi, tro tàn sẽ không thể lại bùng cháy mãnh liệt."

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nghe người của công ty nói sắp xếp dành cho hắn, hắn chỉ châm biếm cười. "Cậu và Kha Vũ, tận lực phối hợp với nhau, chân thực một chút." Trương Gia Nguyên giương mắt nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ đang phun mây nhả khói bên cạnh, hai người trao đổi một cái biểu tình tiền khó kiếm phân khó ăn (钱难赚屎难吃). Trương Gia Nguyên nhấc mông đứng dậy làm cái ghế ngã về phía sau, hắn chỉ muốn rời xa cái nhiệm vụ con mẹ nó phức tạp này. "Chú ý nghe." Người đại diện từ phía sau tóm lấy vai giữ hắn lại, nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn, người đại diện hít vào một ngụm khí lạnh, nhu nhu mi tâm nói. "Gia Nguyên, trong Hệ ngân hà cp của cậu là có nhiệt nhất nên công ty mới an bài như vậy." Người đại diện thuyết phục hắn, "Cậu không muốn làm, người khác sẽ leo lên đầu cậu. Đây chính là nghĩa vụ, cơ hội không đợi người." Châu Kha Vũ cùng người đại diện của gã ngồi cạnh nhau, trên mặt đều là biểu tình xem kịch vui. Căng thẳng đến tận lúc tan họp, Trương Gia Nguyên từ trong túi móc ra điếu thuốc ngậm lên miệng sờ người tìm bật lửa. Châu Kha Vũ đi tới vỗ vai hắn, Trương Gia Nguyên cầm thuốc lá trên tay vừa định xin gã ít lửa, sau đó nhớ tới gã hút là thuốc lá điện tử. "Đệ đệ, về sau chiếu cố nhiều hơn." Hai người gật đầu chào, mỉm cười với nhau. Không có lửa, cũng không được hút thuốc trong công ty, Trương Gia Nguyên đem giấy bọc bên ngoài xé ra lấy lá thuốc bỏ vào miệng nhai nát vụn, vị cay đắng dũng mãnh tản ra, ni-cô-tin theo nướt bọt chảy vào thực quản. Sau đó Châu Kha Vũ qua lại công ty hắn rất nhiều lần, cũng bắt đầu thân thiết vui đùa với hắn như Vũ Tinh. "Em và Bồng Bồng. . Hai người làm sao diễn được tự nhiên như vậy. . . ?" Châu Kha Vũ uống một chút rượu, hì hì cùng vài thực tập sinh ngồi trong quán bar cười đùa. Trương Gia Nguyên mượn rượu, véo cánh tay Châu Kha Vũ một cái, đau đến khiến gã nhe răng trợn mắt. "Anh nói cái gì đó. ." Một thực tập sinh say mèm vùi đầu vào ngực cô phục vụ bên cạnh. Trên sân khấu DJ chỉnh âm lượng đến lớn nhất, Trương Gia Nguyên buồn bực rót một ly Vodka ngửa đầu uống. Kỳ thực Trương Gia Nguyên làm người coi như khá lắm rồi, đặc biệt ở nơi buôn bán này, cơ bản đều là có cung tất có cầu. Hắn bắt đầu nhớ tới đã lâu không nói chuyện với Nhậm Dận Bồng. "Ghê tởm em là thật, nhưng anh lại rất hưởng thụ". Hắn hận không thể đem những lời này xăm ở trên người, một lần lại một lần đem mấy chữ này nhai nát giống như thuốc lá, hắn muốn nếm thử những chữ này có mùi vị của Nhậm Dận Bồng hay không. Hắn không muốn bị anh ghê tởm. Chưa bao giờ. Trong một khoảnh khắc hắn đã muốn kéo Nhậm Dận Bồng lại nói cho rõ ràng. Nếu như anh vẫn thấy ghê tởm, vậy có thể lý giải giúp hắn, thiếu niên 17 tuổi nào có thể chống cự nổi một người vừa chống cự vừa nghênh đón như vậy. Cứ coi như Nhậm Dận Bồng là khó khăn hắn gặp phải, nhưng không trải qua gian khổ làm sao thấy được cầu vồng, điểm ấy Trương Gia Nguyên không phải là không hiểu. Nếu như anh không ghê tởm hắn, con mẹ nó hắn lại càng không thể hiểu. Bọn họ ở hai phía của bức tường, một bên là Nhậm Dận Bồng ngày đêm không ngừng xây đắp, một bên là Trương Gia Nguyên hai tay máu chảy đầm đìa không ngủ không nghỉ cố gắng phá bỏ ngăn cách. Hai người nếu như thật sự không có cái gì, Trương Gia Nguyên cảm thấy Nhậm Dận Bồng chắc chắn ghét bỏ hắn.

Công ty họp hằng năm, Nhậm Dận Bồng mượn cớ, thi cuối kỳ, dịch bệnh nên bị phong tỏa để không đụng mặt Trương Gia Nguyên. Tửu lượng của Trương Gia Nguyên tương đối khá, hắn uống không chút kiêng nể. Rượu đỏ trong ly đế cao, chúc lão bản năm nay phát tài. Rượu mao đài trong chén nhỏ, chúc đồng sự năm nay tiền đồ vô lượng. Dạ dày Trương Gia Nguyên bị rượu thiêu đốt, hắn nhớ lại, ngày 24 tháng 4. Nhậm Dận Bồng ngày đó có nhìn hắn không? Người ấy không cười, đứng dưới ánh đèn, lông mi rung rung. Anh đang nhìn nơi nào?. Có người ôm lấy hắn chúc mừng, vỗ lưng hắn. Ngọn đèn đem linh hồn của hắn tách ra khỏi thân thể mệt mỏi, trên vai là những mảnh lá vàng lấp lánh, xuất đạo vị trí số tám, phía dưới người ái mộ vẫy huỳnh quang, lão bản ở hậu trường xem màn hình đang truyền trực tiếp, sau màn ảnh là vô số ánh mắt của mọi người đang nhìn hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhậm Dận Bồng. Giơ lên khóe miệng, hắn dễ như trở bàn tay tìm được khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, hoặc có lẽ hắn đã sớm biết anh đứng ở chỗ nào. Nhậm Dận Bồng không cười, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền tiếp tục nhìn về phía trước. Anh tùy ý liếc hắn, liền dời đi ánh mắt. Giống như hôm nay hắn chỉ là vuốt tóc đẹp trai một chút, chỉ là trên vai hắn dính vài mảnh giấy vàng, hoặc giống như trên mặt hắn vì thức đêm nên mọc ra một nốt mụn. Hoàn toàn không đáng để anh lưu tâm chú ý.

Trương Gia Nguyên hận không thể xông lên cho anh một đấm, ngay trước mấy triệu người hôn anh, như trước kia hắn đã từng dự định làm vậy.

Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Kỳ thực hắn hiểu được, Nhậm Dận Bồng chính là đang xem hắn hát Biển vũ trụ, xem hắn buôn bán nụ cười, xem hắn lảo đảo đi đến vị trí cao hơn.

Trương Gia Nguyên bị người đại diện hùng hùng hổ hổ lôi trở về khách sạn, ném lên giường lớn chỉnh tề, hắn đem gối đầu hung tợn ném xuống đất, loạn xạ đấm lên giường. Giống như một tiểu hài tử la lối om sòm.

Hắn từ trong túi quần lấy ra điện thoại, bấm mở wechat trò chuyện với Nhậm Dận Bồng. Bên kia Nhậm Dận Bồng như đã quen với việc hắn cố tình gây sự vô số lần mỗi khi say rượu, anh kiên nhẫn nghe Trương Gia Nguyên nói thích anh nói xin lỗi, kiên nhẫn nhìn hắn nổi điên. "Mong em tiền đồ như gấm, Gia Nguyên nhi." Trương Gia Nguyên khàn khàn khóc, anh chỉ biết nói mỗi một câu này. "Em cũng mong anh tiền đồ như gấm, Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên thậm chí chưa kịp nói xong đã bị cúp máy.

Nhậm Dận Bồng bận rộn như vậy sao? Anh con mẹ nó gấp cái gì?

Trong lòng anh nếu như không có quỷ, vậy sao ngay cả nói cũng không để cho hắn nói xong liền cúp?

Trương Gia Nguyên lập tức gọi cho Phó Tư Siêu, đối phương nghe hắn nói vài câu liền khuyên nhủ hắn, Trương Gia Nguyên càng nghe càng phiền, quả quyết tắt máy.

Nhậm Dận Bồng chính là không bỏ xuống được lão tử.

Trương Gia Nguyên kết luận, sau đó không chút hoang mang nôn ra hết chất cồn 40 độ. Hắn nhớ tới ngày mai còn tiệc mừng của ban nhạc, hắn cười hì hì không còn biết trời trăng gì nữa, nhưng lúc đó người nào con mẹ nó hảo tâm giúp hắn cởi cúc áo còn đút hắn uống nước mật ong. Trương Gia Nguyên nghĩ không ra là ai, cứ như vậy ngủ mất.

Trương Gia Nguyên cứ say là lại gọi điện thoại cho Nhậm Dận Bồng, khiến Nhậm Dận Bồng chuẩn xác nói được Trương Gia Nguyên một tháng uống rượu mấy lần.

Điện thoại bị cúp, anh không để hắn phát điên xong, hai người chỉ cách nhau một con đường mà tựa như xa cả mấy ngàn km, anh lại bắt đầu đờ ra. Màn đêm Bắc Kinh rất đẹp, đặc biệt khi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn lấp lóe hoa lệ. Trong trí nhớ của Nhậm Dận Bồng Bắc Kinh thật vội vã, chỉ khi đêm khuya tĩnh lặng, anh mới có cơ hội ngây người ở nơi phồn hoa này.

Nhậm Dận Bồng có đoạn thời gian cảm thấy Bắc Kinh so với Vô Tích hay Trùng Khánh còn ấm áp hơn, bởi vì có người ở trong tuyết nắm tay anh, hai người cứ như vậy đứng chừng năm sáu phút. Nhậm Dận Bồng lạnh phát run, giây kế tiếp toàn thân lại ấm áp. Giờ anh đã biết, thực tế Bắc Kinh rất lạnh, địa phương 40 độ Bắc sẽ không bởi vì hai người đã không còn bên nhau mà thay đổi. Ngày từ đảo Hải hoa trở về Bắc Kinh, lúc xuống máy bay Nhậm Dận Bồng đã bị gió lạnh thổi đến thấu tim, đảo Hải hoa là nơi cuồng hoan cuối cùng của hắn và anh.

Trương Gia Nguyên cùng đi với anh, nhưng không trở về cùng nhau.

Ngày 24 tháng 4 Nhậm Dận Bồng cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc có nhìn hắn hay không, có thực sự chìm đắm trong ánh mắt nóng bỏng kia không. Mấy tháng này anh vẫn luôn nhìn Trương Gia Nguyên, cũng nói chuyện với hắn. Chỉ là nói bao nhiêu cũng không đủ. Trước đây bọn họ ở Vô Tích thức đêm, ba giờ sáng Phó Tư Siêu bắt đầu hừ hừ ngáy. Anh cùng Trương Gia Nguyên rón rén ngồi trên bệ cửa sổ, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhậm Dận Bồng bắt đầu cảm thấy, lúc ở Vô Tích vẫn có rất nhiều lời anh chưa kịp nói ra.

Trương Gia Nguyên gọi điện thoại tới lèm bèm hỏi anh, có phải cảm thấy hắn hát Biển vũ trụ rất khó nghe không, có phải cảm thấy hắn nhảy giống như bọ tre không.

Nhậm Dận Bồng không trả lời, là bởi vì anh không nhớ rõ.

Anh chỉ nhớ rõ Trương Gia Nguyên gối đầu lên chân anh trong phòng luyện tập mà ngủ, những bình luận ác ý nhắm đến tiểu hài tử 18 tuổi, cùng bóng lưng hắn càng lúc càng xa.

"Chúc mừng." Nhậm Dận Bồng làm khẩu hình miệng nói với Trương Gia Nguyên, người kia đứng trong mưa pháo giấy bay khắp bầu trời đảo Hải hoa, chỉ là vừa may không nhìn anh ở bên này.

Nhậm Dận Bồng nghĩ phải rõ ràng đoạn tuyệt với Trương Gia Nguyên, cuối cùng anh vẫn chẳng thể nói nên lời.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy đoạn quan hệ này nằm ngoài tầm kiểm soát, anh chưa từng muốn cùng đồng đội ở bên nhau, hoặc có lẽ anh chưa từng muốn cùng một cậu bé nhỏ hơn anh mấy tuổi bắt đầu cái gì đó. Nhưng lại không biết từ lúc nào mặc chung quần áo rồi đến tên anh luôn xuất hiện bên cạnh tên Trương Gia Nguyên.

Anh sợ sệt Trương Gia Nguyên thường xuyên lấy lòng, giống như một con sói giơ phần bụng mềm yếu nhất đến trước mặt anh, Trương Gia Nguyên chính là con sói thích lật bụng với anh. Nhậm Dận Bồng vô số lần kết thúc công việc trở về, ngây ngốc đến tận rạng sáng suy nghĩ chính mình là sợ cái gì.

Nhậm Dận Bồng thích Trương Gia Nguyên,... chính là ... thích, là chân chân chính chính ở trong lồng ngực dấy lên một ngọn lửa thiêu đốt máu thịt. Đây là lần đầu tiên anh tiến vào giới giải trí, anh muốn đem ngọn lửa dập tắt đi, nhưng ngọn lửa này lại không theo lý trí của anh, thậm chí khiến anh khao khát ở trước mặt tất cả mọi người hôn tiểu nam hài bên cạnh.

Nhưng danh tiếng của cả hai làm cho anh thanh tỉnh. Anh vừa đánh vừa lui, sợ hảo cảm cùng ấm áp của Trương Gia Nguyên chỉ là đóng kịch.

Hai người bọn họ ở trong lồng ngực đều có một ngọn lửa, thiêu đốt trái tim chỉ còn lại từng mảnh từng mảnh tro tàn bi ai. Ánh lửa càng ngày càng yếu ớt, nhưng vẫn là đốt trong lòng Trương Gia Nguyên một cái động lớn, 17 tuổi năm ấy toàn là máu nóng cùng nước mắt. Anh biết sói con kia nôn ra một búng máu, cũng không dám ... tùy tiện lật bụng đối với người nào nữa.

Nhậm Dận Bồng mỗi lần đều không nói lời nào, anh bất động thanh sắc trông coi trái tim mình cũng bị đào ra một cái động lớn.

Rất nhiều lần ở công ty gặp thoáng qua, những lẵng hoa ẩn danh được gửi đến, những lần lén lút tiễn đối phương ra sân bay. Kỳ thực anh cũng như phát điên đem bàn tay vùi vào đống tro tàn vẫn còn nóng hổi kia, chỉ là vì chứng minh lửa tắt rồi cũng có thể làm phỏng người.

Ngày mai còn có khánh công yến, Trương Gia Nguyên lại uống say như chết. Nhậm Dận Bồng cởi nút áo sơ mi cho hắn, lấy cho hắn một cái khăn lông ấm. Anh dùng khăn lau mặt của hắn, từ mép tóc đến hai hàng lông mi đen nhánh, rồi đến hai má ửng đỏ vì rượu.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn để cho anh lau mặt. "Bồng Bồng. Sau này chúng ta lại trở về Vô Tích một lần a !" Hắn cúi đầu lẩm bẩm nói gì đó. Nhậm Dận Bồng không nghe được, xoay người cầm lấy cốc nước mật ong.

Trương Gia Nguyên 21 tuổi sẽ không bao giờ lặp lại những lời hắn đã nói vào đêm say rượu đó. Hai người bọn họ đều không trở về được Vô Tích năm 2020. Trừ phi ở trong mơ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com