Tiễn người đi
Tiễn người đi
Chuyển ngữ: Truy Quang Giả
Trương Gia Nguyên gặp được Nhậm Dận Bồng năm 18 tuổi, chuyện này thì cũng chẳng có gì đáng nói, không lãng mạn, chỉ như vậy thôi, không có gì đặc biệt.
Hắn viết một ca khúc, lúc đó ban nhạc thành lập được hơn một năm. Lúc viết cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Cello thật êm tai, vì vậy cùng trưởng nhóm thương lượng một chút, quyết định về sau mỗi lần diễn bài hát này đều thuê một Cellist. Ai chơi cũng đều được, không quá quan trọng.
Nhậm Dận Bồng là Cellist chủ xướng tìm được. Người này cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, vẫn đang học đại học, là một cây treo đồ tiêu chuẩn (ý chỉ mặc gì cũng đẹp). Trương Gia Nguyên nghe anh kéo một đoạn, kỳ thực cũng không phải quá xuất sắc, thế nhưng người này kéo xong, nhắm mắt ngồi trong chốc lát mới kết thúc. Trương Gia Nguyên nhìn anh chằm chằm, nghĩ thầm người này quá thú vị rồi, nên đương nhiên anh được chọn, từ đó về sau diễn bài hát kia đều chừa lại chỗ trống cho anh.
Hắn kỳ thực chưa từng nghĩ sẽ trêu chọc Nhậm Dận Bồng, từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, Trương Gia Nguyên minh bạch, hai người đã định trước là không chung đường. Phương thức xử lý tốt nhất chính là nước giếng không phạm nước sông, nhưng nói đi nói lại thì, Trương Gia Nguyên kẻ này từ nhỏ thích tìm khổ. Càng không đạt được, hắn càng muốn xem thử một chút sẽ có kết quả gì. Cho nên hắn bắt đầu bám dính lấy Nhậm Dận Bồng. Đối phương nhìn thì lạnh lùng, thực tế là người không biết cự tuyệt, đòi mấy lần liền đi theo, rất dễ dàng.
Hai người ăn chung một bát mì Trùng Khánh hết mười hai đồng. Hắn đoán gia đình Nhậm Dận Bồng gia giáo rất nghiêm, là đứa nhỏ được giáo dưỡng tốt, không giống hắn. Trương Gia Nguyên ăn như gió cuốn mây tan, Nhậm Dận Bồng ngồi đối diện hắn nhìn không chớp mắt, cuối cùng do dự mở miệng nói, "em ăn từ từ thôi, anh cũng không cướp của em."
Trương Gia Nguyên khi đó cảm thấy những lời này thật đáng yêu, trong lòng có một cảm xúc không tên. Quán ăn Trùng Khánh kia trở thành nơi quen thuộc của hắn cùng Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên sắp thi vào đại học, hắn không có áp lực gì quá lớn, tùy tiện thi vào một trường ở đây là được rồi, hơn nữa hắn cũng không thích học. Nhậm Dận Bồng lại thay hắn quan tâm lo lắng, hỏi hắn chuẩn bị thế nào. Hắn ha ha cười nói, thi đại học có cái gì đáng sợ, nhưng nhìn người nọ để tâm như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là nói một câu, "em sẽ cố gắng, không thể để anh mất mặt được, yên tâm a!".
Cho dù đoạn thời gian đó hắn tâm lý vặn vẹo mà dính chặt lấy Nhậm Dận Bồng, nhưng hắn phải thừa nhận, Nhậm Dận Bồng thật là một người đơn thuần, rất dễ dàng tín nhiệm và quan tâm hắn. Tay trống trong ban nhạc hỏi hắn, vì sao lại cùng Cellitst dây dưa như vậy, chúng ta và người nọ không giống nhau. Trương Gia Nguyên ngừng một giây, lập tức nở một nụ cười xán lạn, nói em cũng không biết, em chỉ thích như vậy, sạch sẽ, tốt bụng. Tay trống bị vẻ mặt này của hắn khiến cho đổ mồ hôi, không thể nói rõ là quái dị chỗ nào, gã không đề cập chuyện này với Trương Gia Nguyên nữa, bởi vì không ai có thể hiểu lạc thú trong đó. Đương nhiên, sự thú vị của Nhậm Dận Bồng chỉ một mình hắn có thể hiểu, điều này rất tốt. Ai cũng muốn trở thành độc nhất vô nhị với một người nào đó.
Hắn thích sự trong sạch trên người Nhậm Dận Bồng. Nói là thích, không bằng nói là ước ao. Có đôi khi tan học, buổi chiều rảnh rỗi, hắn sẽ đến trường Nhậm Dận Bồng nghe người ta kéo đàn, đè nén khát vọng giúp anh cầm đàn, Trương Gia Nguyên có khuôn mặt trắng nõn nhưng người lại đầy cơ bắp. Nhâm Dận Bồng mỗi ngày đều ghen tị với thân hình Trương Gia Nguyên, dù hắn làm trò chặn đường anh nói mình là đệ nhất côn đồ anh cũng tùy ý.
Mùa xuân rất nhanh kết thúc, bắt đầu ba tháng nghỉ hè dài dằng dặc. Trước khi Trương Gia Nguyên đi thuê phòng, hắn từ phía sau ôm lấy anh, nói chờ thi đại học xong, muốn cùng anh thuê chung phòng. Nhậm Dận Bồng bị cọ, cứ như vậy đáp ứng, Trương Gia Nguyên được một tấc lại muốn tiến một thước, dụi đầu vào cổ anh hỏi 'vậy bạn gái anh phải làm sao đây?'. Thân thể Nhậm Dận Bồng cứng một cái, lạnh lùng nói, 'anh không có bạn gái'.
'Vậy bạn trai?' Trương Gia Nguyên cười cười. Nhậm Dận Bồng đem hắn từ trên ném ra, một câu cũng không nói, đẩy cửa đi mất. Trương Gia Nguyên vẫn còn đắm chìm trong biểu tình vừa rồi của anh. Chuyện này giống như chơi game thu thập sách tranh, mỗi một loại biểu tình mới đều thật đáng giá, lần sau còn thú vị hơn lần trước.
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ, ngày thứ ba thi xong hắn liền lôi hai vali hành lý lớn tới nhà Nhậm Dận Bồng, trong đó phần lớn là thiết bị để sản xuất âm nhạc, quần áo không có nhiều lắm. Nhậm Dận Bồng trong điện thoại một câu cũng không nói, trực tiếp cúp máy, mười mấy phút sau anh xuống lầu vứt rác, thấy người này còn đứng ở cửa, vừa không chú ý, hắn đã chui vào, anh đành mặc kệ hắn làm bừa.
Đây có thể tính là thu hoạch của Trương Gia Nguyên, nhiệm vụ càng có tính khiêu chiến phần thưởng càng đáng giá, hoàn thành cũng càng có cảm giác thành công, Trương Gia Nguyên bước vào nhà Nhậm Dận Bồng bắt đầu thu liễm lại, ngoan ngoãn giả bộ thành một em trai sinh viên khả ái, Nhậm Dận Bồng làm sao thành thục bằng hắn, chỉ vài câu nói đã đổi lại được sự tín nhiệm của anh. Tháng sau trường đại học công bố điểm, Trương Gia Nguyên vừa vặn đủ điểm, tối hôm đó mấy người bạn hẹn hắn đi uống rượu, anh em trong ban nhạc cũng đến, hỏi hắn gần đây đang làm gì thế, làm sao trốn mất không thấy người. Hắn cười, nhấp một hớp rượu, nói 'không làm gì, đang ở cùng anh trai tốt thôi. Trước đây lúc thi đại học ba mẹ cũng không quản em, bây giờ buổi tối nếu như ngại lạnh còn có người ủ chăn cho.'
Mấy người bên cạnh lập tức lộ ra biểu tình không tin nổi, đẩy hắn một cái nói 'đừng ăn nữa, đây là tuyên bố có bạn trai sao, chẳng lẽ em nam nữ gì cũng ăn?', Trương Gia Nguyên gắp một miếng thịt dê trên bàn, nướng xong, mặt trên vẫn còn lớp mỡ, cũng không nói gì. Đàn anh trong ban nhạc kia lại tiến đến bên cạnh hắn nói: "Không đúng, anh nhớ mấy tháng trước em có bạn gái mà, chẳng lẽ chia tay rồi, anh còn tưởng em là thẳng nam sắt thép, em sẽ không nhận sai tình cảm chứ!?"
Trương Gia Nguyên đột nhiên quay đầu, hướng người nọ cười cười, cố ý thả lỏng ngữ điệu, 'Em vẫn là thẳng nam mà, chỉ là muốn thử một chút!'
Hắn nói xong câu đó, vài nam nhân bên cạnh lập tức thấy hứng thú, mọi người bắt đầu uống rượu. Lúc sắp tan tiệc hắn gọi điện thoại cho Nhậm Dận Bồng, đối phương không bắt máy, Trương Gia Nguyên gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe hắn ngồi phía sau đờ ra. Lúc về đến nhà Nhậm Dận Bồng đang ở trong phòng khách chơi đàn, điện thoại di động ném ở một bên sạc pin, hắn đứng ở cửa nhìn một hồi, chứng kiến Nhậm Dận Bồng dừng lại, xoay đầu hỏi hắn 'làm gì vậy?.' Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi, ngây ngốc nở nụ cười, hắn lắc lư đi tới, đem đầu chôn ở cổ Nhậm Dận Bồng.
Anh thấy trên người hắn có mùi rượu, giơ tay lên dùng sức đẩy vài cái, không động đậy. Trương Gia Nguyên nghĩ biểu hiện trên mặt anh lúc này nhất định là hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn không muốn ngẩng đầu. Trương Gia Nguyên cảm thấy thật nực cười! Hắn dường như từ sớm đã nhận thức được bản chất nhân sinh vốn là một vở hài kịch không có hồi cuối. Diễn viên là ai cũng không sao cả. Bởi vì bất kể là ai, quá trình đều giống nhau.
Không biết qua bao lâu, hắn ôm đến cảm thấy thân thể Nhậm Dận Bồng có chút lạnh, mới nghe người kia hỏi, 'em ôm đủ chưa?' Trương Gia Nguyên sau đó vẫn là buông ra, lần nữa cười đáp một câu, 'xong rồi, đi ngủ thôi.'
Cũng chính từ một khắc kia bắt đầu, Trương Gia Nguyên hiểu, Nhậm Dận Bồng căn bản không thương hắn, nhưng không sao cả. Người kia bài xích, càng bị hắn nỗ lực tới gần. Rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ chỉ mới quen nhau mấy tháng trước, lại hết lần này tới lần khác làm ra những chuyện cả đời không thể quên. Đôi khi hắn đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào, rất muốn thu tay lại, nhưng rồi không cam lòng khi phải khắc chế bản thân, chí ít Nhậm Dận Bồng hiện tại không tính là chán ghét hắn, thậm chí còn thật quan tâm. Hắn dựa vào cái gì mà rút lui? Đi đến đâu tính đến đó. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, thật có chút không giống hắn.
Có đôi khi hắn tự hỏi, nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua người làm cho hắn mâu thuẫn, tốt xấu cũng yêu đương mấy lần, cũng biết yêu là thế nào, nhưng hắn đối với Nhậm Dận Bồng không biết có phải yêu không, lại vẫn có chút luyến tiếc khi buông tay.
Đây tính là gì? Hắn thấy ngôn ngữ cũng không thể miêu tả cảm giác trong lòng hắn bây giờ. Hắn có một hảo bằng hữu gọi Lâm Mặc, thích đan áo len. Có lẽ tình cảm của hắn với Nhậm Dận Bồng giống như đan áo len. Tình cảm là một cuộn len tròn, cứ theo từng que từng que đan mà tiêu hao từ từ, tiêu hao người đó cũng tiêu hao chính mình, qua một thời gian, cuối cùng cũng không biết đan ra thứ quái gì, kết quả không đáng kể, trọng yếu chỉ có quá trình mà thôi. Hắn dao động vài ngày, kỳ thực nếu như hắn muốn, cũng không phải là không thể xem Nhậm Dận Bồng như đối tượng yêu đương, loại quan hệ nông cạn này, hắn tình nguyện chính mình quấn quýt.
Quấn quýt cái từ này cũng thật có ý tứ. Hắn nghĩ như vậy, từ trong túi rút ra một điếu thuốc, nhắn vào wechat 'em muốn học đan len'. Bên kia lát sau nhắn lại một dấu chấm hỏi, hắn tiếp tục gửi một cái sticker hôn gió, sau năm phút Lâm Mặc chia sẻ vài cái video kỹ xảo nhập môn: Dạy đan sơ cấp; trời thu rồi đan áo cho người bạn yêu thôi.
Người yêu. Trương Gia Nguyên nhìn mấy chữ kia một hồi, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Hắn lúc này ngồi trên bệ cửa sổ, khi điếu thuốc cháy được phân nửa, Nhậm Dận Bồng trở về, hắn vội vã dụi thuốc lá, Nhậm Dận Bồng không nói gì liếc mắt nhìn hắn. Hắn bước lại gần, phi thường tự hào nói 'em hôm nay chỉ hút một điếu thôi, thực sự, không tin anh tới kiểm tra, mau khen em đi'.
Nhậm Dận Bồng không để ý tới hắn, trên tay xách một cái túi thả trên bàn, xoay người đi mở tủ lạnh. Trương Gia Nguyên đi qua xem, là kem Haagen-Dazs, hộp còn nguyên. Nhậm Dận Bồng biết hắn muốn hỏi cái gì, không chờ hắn mở miệng liền chủ động nói, 'thầy giáo trong dàn nhạc tặng thẻ quà, học sinh đều có phần, trên đường về nhà tiện tay mua, em đừng suy nghĩ nhiều'. Trương Gia Nguyên nghe được câu cuối cùng kia, không phụ kỳ vọng mà càng sáp lại gần, đuổi tới cùng mà hỏi, 'Anh cho rằng em sẽ nghĩ gì? Sao lại sợ em suy nghĩ nhiều?' Nhậm Dận Bồng nghẹn lời, mở túi đem kem lấy ra. Trương Gia Nguyên đỡ lấy hộp kem, không phải là vị mắc ca, đáng tiếc.
'Vốn dĩ không phải mua cho em', Nhậm Dận Bồng trả lời.
Trương Gia Nguyên cầm hộp kem vị bạc hà, mở nắp xúc một miếng. 'Nhớ kỹ, vị mắc ca là ăn ngon nhất, thật đó, anh lần tới nhất định phải nếm thử. Lúc anh gặp chuyện không vui, chỉ cần ăn một miếng thôi, tuyệt đối quên hết sự đời.' 'Cường điệu đến vậy ư?. Nhậm Dận Bồng thản nhiên đáp lại.
Đêm hôm đó bên ngoài mưa như thác đổ. Trương Gia Nguyên buổi tối không ăn gì, đi xuống lầu mua nửa quả dưa hấu, dùng thìa xúc, ban ngày tiêu diệt hết hai hộp kem, hơn nửa đêm cơn đau bụng đánh thức, đau đến ngủ không nổi. Cuối cùng vẫn là quyết định, xoay người xuống giường đẩy cửa vào phòng Nhậm Dận Bồng, người này lúc ngủ thực sự an ổn. Không đạp loạn, thoạt nhìn giống như người chết, khiến người ta không dám đến gần, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không phải người bình thường, lật một góc chăn trực tiếp chui vào, duỗi cánh tay đem người ôm vào trong lồng ngực mình, ôm từ sau lưng, tìm được vị trí thoải mái cuối cùng cũng hài lòng nhắm mắt.
Giấc ngủ của Nhậm Dận Bồng rất nông, bị hắn ôm làm tỉnh giấc, mơ hồ "ưm" một tiếng, Trương Gia Nguyên tăng thêm khí lực, ôm chặt lấy anh không nhúc nhích. Nhậm Dận Bồng không kháng cự, mở mắt ra quay đầu hỏi hắn, 'hơn nửa đêm em lại nổi điên cái gì?'
Trương Gia Nguyên dụi đầu vào cổ anh nói, 'Đừng nhúc nhích. Em đau. Cho em ôm một lát'. Nhậm Dận Bồng quay lưng lại, cũng thực sự không cựa quậy nữa. Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thấy khả ái, len lén dùng mũi dụi vào bả vai anh, bị người kia đánh một cái mới bất đắc dĩ dừng lại.
Nhậm Dận Bồng không nói chuyện, nhưng hô hấp gấp gáp triệt để bán đứng anh. Trương Gia Nguyên cười cười, tự nhiên nói, 'kỳ thực trước đây mỗi lần em đau dạ dày em liền xem phim hoạt hình, là heo peppa, xem rất vui. Sau có một lần em nghĩ, nếu như em cứ như vậy xem hết tất cả các tập phim, có khi nào sẽ không bao giờ đau nữa. Nhưng em hiện tại vẫn đau, cho nên anh biết không, rất nhiều chuyện chính là như vậy, anh cho rằng nó đã kết thúc, nhưng trên thực tế vẫn chưa đến phần cuối, tựa như thời gian, tựa như vũ trụ.'
Hắn dừng lại, trong phòng trầm mặc mười mấy giây, sau đó hắn đột nhiên mở miệng, không đầu không đuôi hỏi Nhậm Dận Bồng, 'anh có nghĩ sẽ đi xăm hình không?'
Nhậm Dận Bồng giật giật thân thể, trả lời hắn, 'có gì tốt, dùng tiền chịu tội sao?'
'Không phải'. Trương Gia Nguyên xoay người đem tư thế đổi thành nằm thẳng, tăng âm điệu. 'Thứ đồ chơi này ấy a! Chính là, anh có thứ gì đó muốn lưu giữ ..., em kể với anh chưa, lúc trước xem heo peppa, đã nghĩ muốn xăm hình nó, còn có hai năm trước, ban nhạc vừa thành lập, lúc ấy tuổi còn nhỏ, đặc biệt hưng phấn, suýt chút nữa đi xăm tên ban nhạc trên lưng, lúc đi đến cửa tiệm của người ta, vừa nhìn, không đủ tiền, thế là hết, đành quay trở về, trên đường còn bị chị em bắt gặp.'
Trương Gia Nguyên hình như đang cười, tay hắn vỗ vào gáy, 'đây không phải thật bình thường sao. Em lúc đó vẫn là một đứa con nít, tiểu hài tử hay thích làm mấy chuyện phản nghịch.'
Nhậm Dận Bồng không nói lời nào. Một lát sau, anh đem thân thể co chặt lại, bình tĩnh nói, 'nếu như có thể, anh muốn xăm tên người anh yêu lên ngực. Một hình xăm thật nhỏ.'
Trương Gia Nguyên ngẩn ra, hỏi, 'vì sao?'
'Không vì cái gì', anh nói, 'anh cảm thấy hình xăm cũng không thể khiến người ta nhớ kỹ cái gì, chân chính nhớ chỉ có đau đớn, cái loại cảm giác đau đớn đó.'
'Thâm ảo như vậy'. Trương Gia Nguyên suy nghĩ, 'bất quá anh nói đúng. Nhiều lần em đau dạ dày, cụ thể nguyên nhân là gì, bao giờ phát bệnh, toàn bộ không nhớ rõ. Duy nhất có thể nhớ chỉ là đau đớn tích góp, khiến người ta không thể đứng thẳng. Nếu có một ngày em có thể không cảm thấy đau đớn vậy thì tốt rồi.'
Trương Gia Nguyên lại đưa tay xoa dạ dày, phát hiện đau đớn bén nhọn đã tiêu tan, hắn xoay người đem đầu vùi vào gối, khắp nơi đều là mùi hương của anh, rốt cục dần dần đi vào giấc mộng.
Một đêm kia đàm luận, đối với Nhậm Dận Bồng mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói lại rất quan trọng. Hắn quyết định buông tay. Không lâu sau ban nhạc lại nhận một sân khấu, mọi thứ từng bước trở lại quỹ đạo, Nhậm Dận Bồng thứ ba thứ năm thứ sáu sẽ qua đây, mỗi lần anh vào cửa lại bị mọi người dùng ánh mắt hóng chuyện mà nhìn. Sau đó anh ra ngoài nghe điện thoại, có người sát lại gần trêu chọc Trương Gia Nguyên có muốn dùng thuốc không? Trương Gia Nguyên giả ngu hỏi, thuốc gì? Người nọ liền chỉ chỉ ngoài cửa, hai cái tay làm động tác hôn môi, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy ghê tởm, hắn châm điếu thuốc, vẻ mặt vô cảm, 'chuyện này quên đi, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, người yêu thích tôi còn rất nhiều, hà tất treo cổ vào một gốc cây, vui đùa thôi, đừng cho là thật'.
Người kia lại đẩy vai hắn, 'cứ như vậy từ bỏ sao?'. Trương Gia Nguyên dựa vào trên cửa đem điếu thuốc hút xong, còn chưa dập tàn thuốc, Nhậm Dận Bồng từ bên ngoài đi vào, không nhìn hắn, trầm mặc trở lại trên ghế ngồi xuống, bắt đầu luyện đàn.
Trương Gia Nguyên cảm giác mình cùng Nhậm Dận Bồng kỳ thực cách nhau rất gần, tỷ như bây giờ Nhậm Dận Bồng đi rót nước, hắn từ phía sau áp lên lưng anh, anh cũng không tránh ra, nhưng nhiều lúc, Nhậm Dận Bồng lại cách hắn rất xa, cho dù hắn nhiều lần nói qua hai người bọn họ không chung đường, nhưng đến thời điểm này, hắn vẫn thật khó chịu.
Trương Gia Nguyên không biết mình bị làm sao, hắn cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng nắm không được. Nhậm Dận Bồng vẫn là rất quan tâm hắn, mặc dù có chút không được tự nhiên. Nhậm Dận Bồng tốt, Nhậm Dận Bồng rất tốt, chỉ là Trương Gia Nguyên quên mất anh cho tới bây giờ chưa từng cho hắn bất luận hi vọng hay hứa hẹn gì, Nhậm Dận Bồng sạch sẽ lại thanh bạch, Trương Gia Nguyên không thể kéo anh thành kẻ giống mình.
Ba tháng rất nhanh kết thúc. Biểu diễn của ban nhạc cũng coi như thành công. Nhậm Dận Bồng càng ngày càng ít trở về nhà. Trương Gia Nguyên biết sau khi anh khai giảng càng thích vùi mình trong ký túc xá. Không quan hệ gì đến hắn. Hắn có một lần đùa hỏi Nhậm Dận Bồng hay là đã có người yêu rồi, vài chục phút sau anh mới nhắn lại một dấu chấm tròn. Trương Gia Nguyên lúc đầu đang cười, nhìn một chút đột nhiên cười không nổi nữa, tắt điện thoại, ba giây đồng hồ sau, hắn cầm chìa khóa phi xuống dưới lầu.
Ngồi trên xe buýt đến trường Nhậm Dận Bồng Trương Gia Nguyên đột nhiên phát hiện, thì ra hắn đối với sinh hoạt và bạn bè của anh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngây người đứng ở cổng chính, gọi điện thoại cho đối phương. Đến hồi chuông thứ sáu bên kia chủ động cúp máy, wechat hiện lên một dấu chấm hỏi, Trương Gia Nguyên hỏi anh bây giờ đang ở đâu, Nhậm Dận Bồng đáp lại bận việc, sau đại khái là nhìn ra hắn không đúng, không chờ hắn hỏi tiếp, chủ động gửi định vị phòng đàn qua đây.
Trương Gia Nguyên chưa từng gấp gáp như vậy, một đường chạy như bay đến cửa phòng. Đẩy cửa vào trước khi bản thân hắn kịp chuẩn bị, bên trong chỉ có một mình Nhậm Dận Bồng ngồi ở giữa phòng. Đối phương nghe được động tĩnh, cau mày giương mắt hỏi hắn, 'em lại phát điên cái gì. .' Nói được nửa câu đã bị hắn cắt đứt, cả người và đàn đều bị hắn ôm vào trong lòng.
Trương Gia Nguyên cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy đại não rốt cục dần dần tỉnh táo lại, miễn cưỡng có thể một lần nữa ngụy trang hành vi của bản thân, hắn từ nhỏ đã được khen là thông minh, chỉ là thông minh chưa dùng đúng chỗ mà thôi, giống bây giờ, hắn nên giả bộ không có việc gì, lại dùng hai ba câu vui đùa giải thích những việc hắn làm, nhưng không hiểu làm sao hắn không nói nổi, cũng không thể buông anh ra.
Nếu như khi đẩy cửa, ở bên trong là hai người, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra sự tình gì.
Nhậm Dận Bồng vẫn là như vậy nhìn hắn, dùng giọng nói trước sau như một hỏi hắn, 'đến cùng làm sao vậy?.'
Trương Gia Nguyên liền cười, chỉ cười. Cười xong rồi bắt đầu thay đổi không khí, nói 'không có việc gì, chỉ là lúc luyện đàn được một nửa đột nhiên lại nhớ anh', bằng không hắn còn có thể nói cái gì, nói hắn bởi vì một cái dấu chấm mà hoài nghi Nhậm Dận Bồng đang ở cùng người khác nói chuyện yêu đương sao?. Nghi thần nghi quỷ một đường xông đến đây, cuối cùng phát hiện trong phòng đàn lại chỉ có mình anh?. Mà đáng thương hơn là, hắn nôn nóng như thế, Nhậm Dận Bồng lại cho rằng hắn đang phát bệnh, hắn không rõ trong lòng Nhậm Dận Bồng hắn có bao nhiêu sức nặng.
Anh có thật lòng đối đãi hắn không?. Có không? Trương Gia Nguyên tự hỏi lòng mình. Nhậm Dận Bồng sau đó không nói lời nào, yên lặng nhìn hắn, nụ cười của hắn ngừng trong chốc lát, rốt cục lảo đảo muốn ngã. Lúc này đây Nhậm Dận Bồng ngồi ở đó, thân thể run run thở dài nói rằng, 'Trương Gia Nguyên, em muốn biến người khác thành trò đùa sao, anh thật sự rất mệt mỏi.'
Trương Gia Nguyên ngây ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời anh thế nào, quen biết Nhậm Dận Bồng lâu như thế, có quá nhiều chuyện đều là hắn một phía miễn cưỡng. Trái tim của hắn là một bao tải to, còn Nhậm Dận Bồng là một cây kéo, tất cả những thứ hắn bỏ vào, Nhậm Dận Bồng đều có thể cắt nát để chúng rơi ra.
Trương Gia Nguyên muốn hỏi anh, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ là em thật sự thích anh.
Hắn tệ hại, hắn thậm chí có thể trực tiếp ép buộc người khác. Bất kể kẻ khác đau khổ, hắn vui sướng là tốt rồi. Nhưng bây giờ không thể, hắn không nỡ a! Trương Gia Nguyên cười cười, sờ sờ tóc nói, 'không muốn thử yêu đương với em một chút sao?' Phản ứng của Nhậm Dận Bồng giống như hắn dự đoán. Anh trầm mặc một hồi, dùng một loại nhãn thần thương hại nhìn Trương Gia Nguyên, 'Trò cá cược à? Phần thưởng là cái gì? Một bữa nướng, hay là một hộp Häagen-Dazs?'
Trương Gia Nguyên không cười nổi nữa. Hắn cảm giác mình đang ở đây chịu tội, 'anh nói cái gì?' Hắn cũng không nhớ nổi sau đó hắn đã nói những gì nữa, Nhậm Dận Bồng an an tĩnh tĩnh nghe hắn nói xong, từ trên ghế đứng lên, đem đàn thu vào trong hộp. Anh đáp, 'không quan hệ, anh từ sớm đã đoán được. Trương Gia Nguyên, anh đơn thuần là ghê tởm, em nghĩ rằng anh cái gì cũng không biết à?.'
Trương Gia Nguyên liền ngồi xổm xuống, cảm giác mình không cần giải thích gì nữa. Bọn họ đều là người trưởng thành, tình yêu thật thật giả giả của hắn, với người kia không đáng một đồng. Ván chơi này hai người căn bản là công bằng, hắn cũng không thua thiệt cái gì, chỉ là Nhậm Dận Bồng không thương hắn, mà hắn lại từng động tâm, Nhậm Dận Bồng an ổn toàn thân trở ra, như vậy cũng tốt.
Nhậm Dận Bồng đeo đàn lên, đi tới trước mặt hắn, hắn do dự, hắn có nên nói cái gì đó như một lời cuối cùng, mặc dù đáp án hắn đã biết trước .... Anh thở dài, đứng trước Trương Gia Nguyên, dùng giọng nói bình tĩnh, 'Tháng sau anh xuất ngoại làm sinh viên trao đổi, vẫn quên nói cho em biết. Anh sẽ không quay lại phòng nữa, đồ còn dư em có thể vứt đi, về chuyện ban nhạc, anh sẽ giới thiệu những người khác. Nếu như em muốn xinh đẹp chút, anh cũng có thể thỏa mãn em, nam sinh nữ sinh đều được.'
'Nếu như em nói em chỉ muốn anh kéo đàn?' Trương Gia Nguyên hỏi anh.
'Anh cùng bọn họ, khác nhau chỗ nào?' Nhậm Dận Bồng rũ mắt, sau đó nghiêng người, bước qua hắn.
Hộp đàn chạm lên góc áo hắn, Trương Gia Nguyên vươn một tay bắt lấy, cuối cùng vẫn là chẳng có cái gì lưu lại.
Ngày Nhậm Dận Bồng ra sân bay, Trương Gia Nguyên không đi tiễn. Hắn đến tiệm xăm mới mở của một người bạn, người nọ hỏi hắn có muốn thử không, hắn không suy nghĩ đã đáp ứng, hắn vừa ngồi xuống liền có một dãy số lạ gọi đến, đầu bên kia là nhân viên chuyển phát, đã đứng trước cửa nhà hắn, hỏi hắn lúc nào trở về, sợ đồ bị hỏng.
Trương Gia Nguyên đổi tay cầm điện thoại, hỏi người nọ, 'đồ chuyển phát gì, có thể giúp tôi nhìn bên trên viết gì không?'
Nhân viên chuyển phát nhìn đơn sau đó nói cho hắn biết, là kem hộp, vị hạt mắc ca. 'Trương Gia Nguyên tiên sinh đặt sao? Đồ tôi để trước cửa, cậu mau trở về kiểm tra và nhận hàng nhé'.
Tay cầm điện thoại của Trương Gia Nguyên đông cứng, sau đó dùng sức nắm thật chặt, nhịn xuống run rẩy trong giọng nói, cười trả lời, 'được, tôi biết, khổ cực rồi, sau khi trở về tôi nhất định sẽ bỏ nó vào tủ lạnh'.
Cúp điện thoại, bằng hữu từ bên cạnh cũng vừa đi tới, hỏi hắn muốn xăm cái gì. Hắn cầm trong tay bản phác thảo, giơ lên nói, 'tớ muốn xăm ở ngực, có đau không?'
Bạn hắn trên dưới quan sát hắn một cái nói, 'cậu còn sợ đau? Nơi đó thịt quá ít, đương nhiên là đau rồi'.
'Vậy thật tốt nha.' Trương Gia Nguyên cười cười nói, 'Tớ muốn đau, xăm chỗ đó đi'.
'Trước đây làm sao không phát hiện ra cậu còn cái sở thích này nhỉ? Chờ tớ thiết kế lại một chút.' Bằng hữu gật đầu, lát sau lại hỏi một câu, 'có muốn thêm gì không? Chữ số hoặc tên tiếng Anh gì đó.'
Trương Gia Nguyên kéo kéo khóe miệng, 'thời đại này ai còn xăm tên lên người nữa, cứ vậy được rồi.'
Sau hơn nửa giờ, bằng hữu đem hình xăm in ra, hắn cởi áo, bằng hữu giúp hắn ướm thử hình lên vị trí trái tim. Hắn nghe được bằng hữu hỏi hắn, 'hình này có ý nghĩa gì vậy?', hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời, 'không có gì, đơn thuần cảm thấy đẹp. Hình xăm cũng không giúp người ta nhớ kĩ bất kì chuyện gì, thứ nhớ được chỉ có cảm giác đau đớn mà thôi. Đây là một người bạn cùng phòng nói cho tớ biết. Tớ nói lời này, cậu sẽ không đánh tớ đâu nhỉ?'
Bạn hắn cười một cái, 'sẽ không, cậu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong tớ liền bắt đầu'.
'Đến đi', Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau cùng ký ức trở lại lần đầu tiên cùng Nhậm Dận Bồng ăn chung một bát mỳ Trùng Khánh. Nhậm Dận Bồng ngồi ở đối diện, dừng đũa thân thiết mà nhìn hắn lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói), bảo hắn ăn chậm một chút, nói mình sẽ không tranh của hắn. Mà Trương Gia Nguyên chỉ cười, hắn muốn nói vậy anh cũng ăn nhiều một chút đi. Hai người ngồi trong quán ăn hơn hai mươi mét vuông, giữa hai người là cái bàn, vài đôi chén đũa, hai người không kịp phát giác, đó là lần cả hai thật tâm với nhau nhất.
Bài hát trong TV đã đến đoạn điệp khúc: Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại nhưng vẫn bị ánh sáng làm chảy nước mắt, hắn giơ lên cánh tay ngăn trước mặt.
Dùng danh nghĩa tình yêu, tiễn người đi.
1, 2, 3,
4, 5.
Bút xăm hạ xuống.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com