Tuyết rơi là em đang nhớ anh
[ Gia Nhậm ] Tuyết rơi là em đang nhớ anh
Chuyển ngữ: Truy Quang Giả
Thiếu niên Hệ Ngân hà ngày hôm nay cũng luyện tập vũ đạo, để chuẩn bị cho sân khấu Sáng tạo doanh.
"Ba mẹ tớ gọi điện thoại nói muốn tớ về nhà ăn, Bồng Bồng, Nguyên nhi ca, tớ đi trước nhé ~"
"Thật ngưỡng mộ anh, còn có người nấu cơm cho ăn, không giống em chỉ có thể tự làm! Lần sau không cho anh ăn nữa, chỉ nấu cho Bồng Bồng thôi."
Phó Tư Siêu cùng Trương Gia Nguyên giống như thường ngày trêu ghẹo lẫn nhau, nghe được Trương Gia Nguyên nói, Nhậm Dận Bồng không biết mình nên làm ra phản ứng gì, chỉ giống như bình thường nghiêng đầu nhàn nhạt cười, anh không dám chống lại ánh mắt nóng bỏng của nam sinh trung học 17 tuổi. Trương Gia Nguyên làm cơm ăn thực sự rất ngon, hơn nữa hắn cái người phương bắc không ăn cay thậm chí sẽ vì khẩu vị người Trùng Khánh là anh mỗi ngày nấu ăn lại cho thêm vào một chút ớt, luôn luôn đặt những món cay gần Nhậm Dận Bồng nhất. Nhậm Dận Bồng luôn hận bản thân không dám nói, không dám biểu đạt tình cảm của mình, vì vậy chỉ có thể lúc ăn cơm đều từng ngụm từng ngụm ăn thật ngon, anh hy vọng Gia Nguyên sẽ hiểu ý của mình, anh cũng tin tưởng hắn nhất định hiểu rõ.
Phó Tư Siêu rời đi, hai người không muốn luyện vũ đạo nữa, lấy ra đàn ghi-ta cùng Cello của mình, cùng nhau đàn, không biết qua bao lâu.
"Nếu như anh là bông pháo hoa trên mặt biển..."
Tiếng đàn ghi-ta thanh thúy cùng giọng trầm của Trương Gia Nguyên đối lập rõ ràng, là < Người theo đuổi ánh sáng >, Trương Gia Nguyên không biết vì sao hắn lại hát lên bài hát này. Cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc, Nhậm Dận Bồng cũng ngừng lại, Trương Gia Nguyên trầm thấp không lưu loát hát như vậy, anh chưa từng nghe qua. Anh cảm giác lòng mình run lên một cái, liền nghĩ tới mùa hè ở Vô Tích, nhớ lại mùa hè có thể thẳng thắn mà nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên.
Thanh âm đàn Cello cũng có thể kết hợp, Nhậm Dận Bồng thích cùng ghi-ta hợp tấu.
Ca khúc kết thúc, hai người đều có chút ngẩn ngơ, tiếng đàn cũng ngừng lại.
Đêm đã khuya, ánh đèn đường màu vàng lẫn vào tuyết bay, thế giới ngoài cửa sổ vẫn sáng ngời. Hai người không hẹn mà cùng đi về phía cửa, Nhậm Dận Bồng đưa tay đẩy cửa, tay Trương Gia Nguyên không cẩn thận cũng đáp tới, hắn không né tránh, dùng sức cùng Nhậm Dận Bồng đẩy cửa ra, đi vào trong tuyết.
"Tay anh vẫn lạnh như vậy."
"Ừ... Từ xưa đã như vậy, em biết mà."
Người Trùng Khánh ngửa đầu chuyên chú nhìn tuyết lớn dành riêng cho phương bắc, hai người thở ra một mảng sương trắng làm mờ cả không gian, anh không rõ, người bên cạnh là đang ngắm tuyết, hay là đang nhìn anh.
"Bồng Bồng, anh lạnh không?"
"Có một chút a !. . ." Nhậm Dận Bồng theo bản năng trả lời, đang chuyên chú ngắm tuyết đột nhiên bị cắt đứt, anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp có lực đem tay anh bao lấy, thậm chí khiến cả người anh dán sát vào đối phương.
"Em có thể giúp anh sưởi ấm không?" Trương Gia Nguyên đã làm ra hành vi vượt giới hạn, nhưng tiềm thức hắn nhủ thầm Nhậm Dận Bồng không thích như vậy, hắn biết nhất định phải để anh tự nói ra câu đồng ý.
Nhậm Dận Bồng không trả lời, lỗ tai của anh rất đỏ, anh biết mình khát vọng tham luyến phần ấm áp này, bất tri bất giác, thân thể đã tựa vào người bên cạnh. Trương Gia Nguyên không nghe được đáp án, hắn siết chặt bàn tay anh đút vào trong túi áo khoác của mình, tay kia đem cả người Nhậm Dận Bồng kéo vào trong ngực.
Tuyết rơi rất lâu, hai người ôm nhau cũng thật lâu, hoa tuyết đem hai mái tóc nhuộm trắng.
Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên, lần nữa dũng cảm đối mặt với ánh mắt của thiếu niên.
"Gia Nguyên, 99 bước giữa chúng ta đều là em đi về phía anh, một bước cuối cùng này, hãy để cho anh làm đi."
Anh hôn lên môi hắn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com