Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vọng nguyệt hoài viễn

Vọng nguyệt hoài viễn

(Ngắm trăng nhớ người xa – Bài thơ của Trương Cửu Linh)

Trùng Khánh hiếm khi có tuyết rơi. Nhậm Dận Bồng nghĩ như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua trường học anh mới vừa từ trong đó đi ra, vẫn là ngọn đèn rực rỡ, gần như tất cả các cửa sổ đều sáng, phía sau ánh đèn là từng người đang không ngừng nỗ lực.

Trong tai nghe là những bài hát quen thuộc tuần hoàn phát lên, cũng là thói quen trước sau như một của anh, anh đi trên đường hai tay bỏ vào trong túi, nhẹ nắm thành quyền, bởi vì nhiệt độ không khí, đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay, hôm nay toàn là một mảnh lạnh lẽo.

Tiếng nhạc êm ái lượn quanh bên tai, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại ầm ầm vang lên, trước khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, đáy lòng anh đã sớm có đáp án.

"Bồng Bồng, anh ở bên ngoài sao?" Nhậm Dận Bồng gật đầu, lại nghĩ đến hắn nhìn không thấy, cho nên nói: "Ừ."

"Có lạnh hay không?" Trương Gia Nguyên cười hì hì, "Nếu không em lái xe đi đón anh?"

"Nói càn, em có bằng lái sao?" Mặc dù nói như vậy cũng nhịn không được có chút mất mát. Có lẽ ai cũng hiểu câu anh muốn nói là: "Nói càn, em mau tới được không?"

Đầu kia Trương Gia Nguyên dừng một chút, lại hưng phấn, "Oa, có vấn đề gì đâu, chỉ cần là đi gặp anh, em đi xe đạp cũng được, trước không nói cái này, chỗ em đang có tuyết rơi!"

Kỳ thực Trương Gia Nguyên là người Đông bắc sẽ cảm thấy tuyết Bắc Kinh quá thanh tú. Nhưng hắn vẫn rất thích. Tuổi thơ mỗi một trận tuyết lớn, đùa nghịch trong tuyết chính là ký ức vui sướng của hắn.

Trận tuyết rơi đầu tiên khi đến Bắc Kinh, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Thế nên khi hắn phát hiện bên ngoài bay lả tả hoa tuyết phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại. Gọi một cuộc điện thoại cách xa ngàn dặm. "Vậy thật tốt."

"Vậy thật tốt." Trương Gia Nguyên học theo ngữ khí của anh, lập lại một lần, "Anh phối hợp hưng phấn một chút nha, như vậy, anh nói bên anh cũng có tuyết rơi, anh chú ý tâm tình, diễn giống một chút, tới, cảnh đầu tiên, action - - "

Nhậm Dận Bồng nhịn không được bật cười, "Kỳ thực anh bên này cũng có tuyết rơi."

"Thực sự? Chỗ anh cũng có tuyết rơi sao?" "Ừ, rất hiếm thấy." "Thật đúng dịp."

Thực ra buổi trưa lúc anh ra cửa cũng cảm giác lạnh đến quá đáng, bầu trời âm trầm, gió lại lớn. Tuy chỉ là trận tuyết nhỏ, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện, chỉ có trên cây sồi xanh tích một chút tuyết trắng, ngẩng đầu nhìn, dưới đèn đường mơ hồ có thể thấy được hạt tuyết bị ánh sáng nhiễm vàng.

Cho nên anh cũng ăn ngay nói thật, bổ sung, "Nhưng anh bên này tuyết cũng không lớn."

"Oa, không sao hết, ở bên em tuyết rất lớn, hay là, em đắp cho anh một người tuyết!? Thế nào? Ca thích nhất là đắp người tuyết!"

Ngay sau đó Nhậm Dận Bồng nghe được động tĩnh rất lớn mới phản ứng kịp Trương Gia Nguyên là nói thật, vì vậy vội vã lên tiếng ngăn hắn, "Đừng nha, rất lạnh."

"Vậy em chỉ viết tên anh thôi, có thể chứ? Viết tên rất nhanh! Anh mau về nhà đi, em viết xong sẽ quay video cho anh hắc hắc."

Nhậm Dận Bồng nghĩ một hồi, cuối cùng không tiếp tục trở về mà tìm một chỗ ngồi xuống sau đó lẳng lặng đợi đoạn video kia. Trong lúc miên man suy nghĩ anh đột nhiên nhớ tới trận tuyết đầu mùa một năm trước. Hai người bọn họ luyện đàn xong nghỉ ngơi một chút, cùng nhau đứng trước cửa sổ thủy tinh, ngắm tuyết giăng đầy bên ngoài.

"Tuyết bây giờ lớn hơn so với lúc ấy." Trương Gia Nguyên không đầu không đuôi nói một câu, nhưng Nhậm Dận Bồng hiểu được, lúc đó là lúc nào. Chính là buổi chiều tuyết mới vừa rơi. Thành phố núi rất ít khi chứng kiến tuyết, cho dù có cũng chỉ là một vài nơi đón những trận tuyết nhỏ, lúc này đây Nhậm Dận Bồng phát hiện ngoài cửa sổ bắt đầu rơi vài bông tuyết.

Một đám người phương bắc nhìn anh ngắm bên ngoài, khuyên hai câu bảo anh đừng ngẩn người nữa, thấy anh không nghe cũng mặc kệ, chỉ dặn anh nhớ mặc ấm, thậm chí còn đùa một câu "Khi nào về nhớ mua khoai nướng."

Chỉ có Trương Gia Nguyên nhanh chóng trở về phòng lấy áo khoác sau đó cùng anh ra ngoài. Tuyết mới bắt đầu rơi, chỉ là những bông tuyết nhỏ, trên lá cây cũng không đọng lại bao nhiêu, hoa tuyết rơi vào trên vai, có điểm ẩm ướt, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Nhậm Dận Bồng không khỏi có chút thất vọng.

Nhưng gió lại quá lớn, một trận gió thổi qua, buốt vào tận xương, hưng phấn cùng nhiệt tình cũng bị làn gió này thổi đi.

Nhậm Dận Bồng nhịn không được xoay người đụng đụng Trương Gia Nguyên trước mặt, Trương Gia Nguyên ôm anh vào lòng, anh tuy có chút không được tự nhiên, nhưng gió quá lạnh, cũng không còn giãy dụa, rụt cổ lại, trán để bên cổ hắn, cả người trốn vào trong ngực hắn.

Vẫn là nơi đây ấm áp. Trương Gia Nguyên tiện tay giúp anh đội mũ lên, sau đó ôm anh càng chặt.

"Còn lạnh không?"

Nhậm Dận Bồng tưởng rằng hắn sẽ trách anh, sẽ nói mọi người đều bảo anh đừng ra ngoài anh lại không nghe, bị lạnh là đáng đời, mau trở về a! Nhưng hắn lại chỉ hỏi, còn lạnh không?

Nhậm Dận Bồng càng chột dạ, vì vậy hỏi ngược lại: "Vậy em lạnh không? Nếu em lạnh, chúng ta đi về trước đi."

"Làm sao có thể, em chính là chàng trai băng tuyết, lớn lên cùng với tuyết, sợ lạnh sớm đã bị loại bỏ trong tổ hợp gen người Đông bắc bọn em rồi." Trương Gia Nguyên đùa một câu, làm cho bầu không khí sinh động lên, lại nhẹ giọng nói, "Chỉ cần anh không lạnh, chúng ta chờ một chút, tuyết sẽ tới rất nhanh. Thế nào? Chờ một chút không?"

Nhậm Dận Bồng không nói được, cũng không nói không được, mà là hỏi lại hắn, "Em có nhớ bài tản văn < Mùa đông ở Tế Nam > (Tác giả: Lão Xá) không? Là bài văn học thuộc lòng, đoạn hay nhất chính là miêu tả tuyết nha - - "

"Có ấn tượng, nhưng quên rồi, hình như chỉ nhớ rõ một câu."

"Anh cũng chỉ nhớ rõ một câu."

"Chủ yếu bài văn viết về những khung cảnh thực tế, em lại không cảm nhận được."

"Vậy cũng không sao, thực ra anh cũng xem qua rất nhiều những bài văn ngắn."

"Oa, còn bài nào hay nữa, tới, kể cho em."

Bọn họ cứ như vậy ở trong tuyết bay đầy trời ôm nhau, vừa hỏi vừa đáp.

Thậm chí hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện lạnh nữa, cũng không đi tìm chỗ nào tránh gió.

Lúc này, bọn họ cùng nhau ở bên ngoài, Trương Gia Nguyên lôi kéo Nhậm Dận Bồng, ở trong lòng bàn tay anh viết loạn cái gì đó. Sau đó Trương Gia Nguyên quay đầu lại, nhìn anh, cười hì hì, giọng nói giống như đang đùa giỡn, mắt cười cong cong, nhưng nhãn thần là thực sự nghiêm túc, "Chúng ta về sau đều cùng nhau xem tuyết đầu mùa có được không?"

Kỳ thực Nhậm Dận Bồng lúc đó có chút buồn ngủ, cũng không nghe rõ, giống như nghe không hiểu, bởi vì anh chỉ nở nụ cười, đưa tay rút trở về, nói 'đừng trêu anh'.

Cuối cùng vẫn không nói ra câu 'được'. Bây giờ suy nghĩ lại, e rằng anh chính là như vậy. Vĩnh viễn như vậy. Không dễ dàng hứa hẹn cái gì.

Cho nên nhờ vào lý trí của anh mà bọn họ đến năm sau không thể cùng nhau ngắm tuyết. Nếu như lúc đó anh dũng cảm một chút, chỉ một chút thôi, sẽ thế nào nhỉ? Nếu như anh không giả bộ thờ ơ, bọn họ liệu sẽ có một chút may mắn?

"Bồng Bồng - - " Video call được kết nối, Trương Gia Nguyên hướng anh vẫy tay, sau đó mới chú ý tới khung cảnh, "Anh còn ở bên ngoài sao?"

Nhậm Dận Bồng không trả lời thẳng mà giải thích: "Tuy là chỗ anh tuyết không lớn, nhưng cũng cho em xem một chút a !"

"Oa, anh ở bên ngoài chịu lạnh, bởi vì - - bởi vì muốn em xem tuyết Trùng Khánh sao?"

"Không phải!" Nhậm Dận Bồng đoán được hắn muốn nói gì, sớm phản bác lại, nhưng những ngôn từ tiếp sau lại không có cách nào nói ra, dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Đừng đoán bậy, chính là đi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

"Anh từ đâu trở về a? Trường học các anh xa như vậy sao? Đã nói em lái xe đi đón anh rồi."

Nhậm Dận Bồng cũng muốn đùa lại, nhưng không rõ vì sao, muốn nói lại thôi, sau đó đưa tay ấn chuyển sang camera sau, Trương Gia Nguyên bắt đầu hỏi loạn 'tại sao em không thấy được anh nữa?'

Nhậm Dận Bồng nghe được buồn cười, tâm tình tốt hơn, đem camera chỉnh lại, cười hỏi, "Tên của anh đâu?"

Trương Gia Nguyên vô tội trừng mắt nhìn: "Trên mặt đất không có tích tuyết, nhưng mà - - "

Trong màn hình đột nhiên lung lay một cái. "Anh xem - - em mới vừa nhặt! Là lá cây bạch quả, đẹp không!?" Trương Gia Nguyên hưng phấn biểu diễn trước màn hình. "Ừ, đẹp."

Nhậm Dận Bồng nhìn dáng vẻ ngây thơ của hắn, cười khen một tiếng, sau đó lại nghĩ đến không lâu trước mới bị Trương Gia Nguyên nói không biết phối hợp, chỉ là anh ở phương diện này quả thực không quá am hiểu, cho nên đành tận lực làm cho giọng nói chân thành chút, ah được rồi, cố gắng nói một câu thật dài nào.

"Lá cây bạch quả em vừa nhặt rất đẹp mắt."

"Rất đẹp sao? Được, ngày mai gửi chuyển phát qua đường hàng không cho anh."

Trương Gia Nguyên bắt đầu chăm chú chia sẻ từng thứ nhỏ nhặt, Nhậm Dận Bồng nghe hắn nói, từng câu từng câu vượt qua khoảng cách hơn một nửa Trung Quốc truyền tới tai anh.

"Tuy là trên mặt đất có ít tuyết đọng, nhưng trên cây lại có rất nhiều."

"Đã vào đông rồi, anh hiện giờ mặc áo khoác dày vẫn thấy lạnh, em cũng mặc nhiều một chút, biết chưa?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hắc hắc anh đoán xem em vừa thấy cái gì? Cười chết mất, khí trời như này còn có hai con cún ở bên ngoài... . . . A, chân trời lúc này, có trăng..."

Nhậm Dận Bồng lúc này còn chưa ý thức được cái gì, vẫn là giống như trước hết sức chuyên chú chờ hắn nói câu tiếp.

"Chân trời lúc này." Nhậm Dận Bồng giật mình, nhưng anh nhìn vào bầu trời cao cao trong màn hình, chỉ thấy tuyết bay đầy trời.

Nhậm Dận Bồng lắc đầu, cười rộ lên, mang theo điểm cố ý, "Trong đêm tuyết không có trăng."

Trương Gia Nguyên cười hai tiếng, gật đầu. "Là trăng sáng."

Trực giác Nhậm Dận Bồng nói cho anh biết sẽ không đơn giản như vậy, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cười, nhìn Trương Gia Nguyên.

Tuyết đầu mùa mang theo hàn ý đập vào mặt, cũng mang mùi vị tươi mát, trong đêm đông cô đơn an tĩnh, chỉ có tiếng tim đập ồn ào.

"Là hoài viễn, là em nhớ anh."

Nhậm Dận Bồng giống như nghe không hiểu, nửa ngày mới cười vươn tay, lần nữa lạc đề.

"Tuyết chỗ anh thực sự quá nhỏ. Giơ tay cũng không tiếp được. Không thể cho em xem."

Trời cao có thể không hiểu phong tình nhưng cũng có lúc sẽ nhẹ nhàng ôn nhu, hào phóng mà thiên vị cho đoạn lãng mạn này.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com