Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xước măng rô (H)

Xước măng rô

Chuyển ngữ: Truy Quang Giả

Trên tay Nhậm Dận Bồng nổi lên một vết xước măng rô. Có đôi khi anh sẽ không để ý, chỉ đến lúc không tự chủ gãi vào nó, máu chảy ra cảm thấy đau đớn anh mới nghĩ đến việc cắt nó đi.

Bên ngoài mưa phùn bay bay, trong phòng càng thêm ẩm ướt, Nhậm Dận Bồng ghét nhất thời tiết như vậy, đàn của anh không chịu nổi ẩm ướt chỉ có thể ủy khuất đặt ở ban công. Nói là ban công nhưng lại bị một đống đồ linh tinh của Trương Gia Nguyên chiếm hết chỗ. Nhậm Dận Bồng đem chồng đĩa hát dọn qua một bên lấy chỗ để đàn, trong lòng thầm mắng Trương Gia Nguyên thân còn không nuôi nổi mua những thứ này để làm gì.

Ah không phải, hiện tại không nuôi nổi bản thân chỉ có anh. Trương Gia Nguyên ngày hôm qua được mời đi Bắc Kinh. Thật tốt, Nhậm Dận Bồng nhìn chồng đĩa vừa được mình thu dọn lại, nghĩ chẳng mấy chốc cha của các ngươi sẽ cao chạy xa bay hiện tại các ngươi chiếm đất của ta là muốn cái gì. Anh cùng Trương Gia Nguyên gặp nhau trong ban nhạc, cuộc sống chính là mỗi ngày lo ăn ba bữa. Yêu thích âm nhạc là việc bốc đồng nhất Nhậm Dận Bồng từng làm, anh không hối hận, được kéo Cello anh không hối hận. Cơ hội lần này lúc đầu cũng có phần của anh, anh tự giễu, ai ngờ một ngày trước tên gia hỏa quản lí lại không báo tên anh, chỉ báo Trương Gia Nguyên.

Thôi đi, anh không cần. Nhậm Dận Bồng cũng không quá tức giận, anh ngồi xổm trước ngăn tủ tìm cắt móng tay, có lẽ Trương Gia Nguyên tốt số hơn anh mà thôi. Hai người bọn họ không hợp nhau, từ đầu đến chân đều không có chỗ nào hợp. Nhậm Dận Bồng không quen nhìn Trương Gia Nguyên kinh doanh tình cảm, Trương Gia Nguyên khinh thường Nhậm Dận Bồng giả vờ thanh cao không hiểu thế sự. Ngày trước ở cùng một ban nhạc hai người không biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là bây giờ nghĩ lại dường như mọi chuyện đều sáng tỏ.

Không tìm được cắt móng tay, cũng không thấy thuốc sát trùng, trên tay bị tróc da đau đến khiến Nhậm Dận Bồng thật bực bội, dường như vết xước đang kêu gào anh mau cắt nó đi. Thật khó chịu, Nhậm Dận Bồng vừa mắng vừa cầm chìa khoá ra ngoài mua cắt móng tay cùng cồn, chưa đi ra khỏi cửa anh liền bắt gặp Trương Gia Nguyên trở về thu dọn đồ đạc. Cư xử giữa hai người luôn là ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi, Nhậm Dận Bồng rất ngoan ngoãn nhường đường cho vị đại phật gia Trương Gia Nguyên này đi qua, còn anh phải mau đi cứu cái tay nhỏ của mình. Anh bất động, là muốn Trương Gia Nguyên mau đi vào, Trương Gia Nguyên lại nhìn anh là có ý gì.

Cho nên anh thấy Trương Gia Nguyên rất phiền phức, không nên đem tình cảm trên sân khấu vào đời thực, không có gì hay, Nhậm Dận Bồng nghĩ. Anh nghiêng người muốn tránh đi, lại bị áp chế đặt ở trên tường.

Mẹ nó đau quá. Nhậm Dận Bồng nhăn mặt sờ sau gáy mình có chảy máu hay không, lại cảm nhận được mặt tường vỡ vụn rơi xuống. "Đại ca, cậu phải đi còn tôi vẫn ở đây." Nhậm Dận Bồng tức giận, tiền sửa chữa vẫn là anh bỏ ra, Trương Gia Nguyên lên cơn động kinh, hậu quả lại để người nào gánh. "Làm người có đức một chút được chứ?" anh muốn tránh thoát kiềm chế của Trương Gia Nguyên, càng khiến đối phương dùng sức áp chế, Nhậm Dận Bồng dùng cứng đối cứng với Trương Gia Nguyên chỉ càng khiến cho bản thân mình chịu thiệt, anh rất muốn nói ai làm cậu lên cơn điên thì tìm kẻ đó mà trút giận. Trương Gia Nguyên đem đầu chôn vào vai anh làm anh không thể tiếp tục suy nghĩ. Tóc hắn đâm vào mặt làm Nhậm Dận Bồng ngứa ngáy, anh cảm giác được sức nặng trên bả vai cùng làn da trên cổ bởi vì hô hấp của Trương Gia Nguyên mà trở nên căng thẳng.

"Ư. . ." nói một nửa bị ngăn lại là cảm giác gì, Nhậm Dận Bồng nói cho bạn biết, là hơi thở bị ngăn ở cổ họng còn bị ép tiếp nhận một luồng không khí khác. Trương Gia Nguyên điên rồi, hôn anh sao? Nói cho chính xác là gặm cắn. Hai người dây dưa không phải ôn tồn, đau đớn cùng áp bách khiến Nhậm Dận Bồng lần đầu hôn môi chịu không nổi. Răng không chút lưu tình cắn lên cánh môi mềm mại, đến khi máu chảy ra đau nhức dồn dập, Trương Gia Nguyên mới dừng lại buông Nhậm Dận Bồng ra.

Được rồi, thật sự phải sửa lại mảng tường này. Nhậm Dận Bồng cho Trương Gia Nguyên một quyền làm cho đầu hắn đập về phía mặt tường, muốn nhân cơ hội chạy trốn lại phát hiện cửa sắt bị Trương Gia Nguyên khóa trái. Thật không biết nhận chủ, thời điểm mấu chốt lại không chịu mở ra. Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên ôm ngang lên dù anh có giãy giụa thế nào đều không thoát được, anh cảm thấy ngày hôm nay hai lần bị chấn động não, Trương Gia Nguyên đem anh vứt xuống giường.

Cũng không phải là Simmons (giường cao cấp) mềm mại, ván giường cứng rắn làm Nhậm Dận Bồng đau sắp ngất đi, muốn đứng lên chạy cũng không có ý thức. Trương Gia Nguyên không biết lấy cái gì đem tay anh buộc lại, treo lên thật cao. "Bồng Bồng. . . Bồng Bồng. . ." Trương Gia Nguyên thì thầm gọi anh, giống như một con sói đang vờn mồi, cắn lấy mục tiêu phong tỏa yết hầu, răng nanh đâm vào huyết quản, máu tươi phun trào. Nhưng hắn không có răng nanh, răng cắn cũng không phải huyết quản, là hầu kết của Nhậm Dận Bồng. Từng chút từng chút đi xuống, da cổ trắng như tuyết liên tiếp xuất hiện ấn ký đỏ tươi, là tác phẩm nghệ thuật thượng hạng của danh họa. Trương Gia Nguyên rất hài lòng, đây là tác phẩm của bản thân hắn.

Tức giận trong mắt Nhậm Dận Bồng người mù cũng có thể thấy, hắn vươn tay chạm vào khóe mắt Nhậm Dận Bồng vuốt ve, vẫn không thể làm anh hết tức. "Ngoan một chút." Trương Gia Nguyên nói với Nhậm Dận Bồng, "Bồng Bồng ngoan một chút."

"Trương Gia Nguyên cậu nổi điên cũng không nên phát trên người tôi." Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên không biết từ nơi nào móc ra đồ vật thanh âm có chút run rẩy, anh không phải người ngu đến lúc này còn không biết sắp phát sinh cái gì. Trương Gia Nguyên giải khai quần áo của Nhậm Dận Bồng, nội khố giá rẻ màu đen bị gạt ra, hắn có chút si mê nhìn thân thể trước mắt, mặc kệ những lời khó nghe của anh. Rất đẹp, trong đội có thành viên nói Nhậm Dận Bồng mặc đồ con gái đi ra ngoài sẽ bị vây quanh xin wechat, quả nhiên không phải là nói dối.

Nhậm Dận Bồng dùng hết từ ngữ chửi bới Trương Gia Nguyên, người kia chỉ thờ ơ mở rộng cho anh.

Ngón tay khuẩy đảo miệng huyệt, các nếp uốn bị mài phẳng. Trương Gia Nguyên hôn như mưa lên mặt Nhậm Dận Bồng, ôn nhu trấn an như là đối đãi tình nhân, ngón tay lại không chút nào thương tiếc đâm vào miệng huyệt. Nhậm Dận Bồng bị đau kêu thành tiếng, Trương Gia Nguyên gạt tóc của anh ra. Hôn so với say rượu càng đầu độc trí óc, Trương Gia Nguyên thuận lợi đi vào ba ngón tay. Nhậm Dận Bồng bị hắn hôn đến choáng váng, sắc mặt đỏ ửng mở miệng thở dốc, xen lẫn những câu mắng hắn hỗn đản là rên rỉ ngọt ngào.

Phản ứng sinh lý chết tiệt. Nhậm Dận Bồng ghê tởm bản thân bị cưỡng bức mà lại thoải mái như vậy, anh thật không có lòng tự trọng. Phía trước nhô lên lộ ra niêm dịch đáng thương không ai chiếu cố, sau huyệt cắn chặt ngón tay phát sinh tiếng nước chói tai. Trương Gia Nguyên lấy ra tính khí, Nhậm Dận Bồng nhắm mắt lại thể hiện thái độ đã chọc giận đến hắn. "Đã nói phải ngoan một chút." Kiên nhẫn là có hạn, thời điểm Trương Gia Nguyên đi vào trên mặt Nhậm Dận Bồng là biểu tình tan vỡ, anh chỉ cảm thấy các giác quan toàn thân được phóng đại tràn ngập trong não. Huyệt thịt tham luyến dương vật, hút Trương Gia Nguyên tê cả da đầu, hắn vươn tay bóp đầu vú Nhậm Dận Bồng để anh thả lỏng một chút. Hắn rất hài lòng Nhậm Dận Bồng ngày thường đối với hắn lạnh nhạt nay toàn bộ biểu tình đã bị tình dục thay thế, cái miệng nhỏ nhắn ô ô nói không ra lời, chỉ là có thể ngửa đầu thừa nhận hắn hoan ái. "Bồng Bồng chảy sữa sao?" Trương Gia Nguyên cợt nhả, "Chảy sữa cho em xem có được không?" Đánh rắm, tôi là con trai. Nhậm Dận Bồng đã không còn khí lực nói những lời này, anh cũng lười cùng người điên cãi cọ, trong đầu thầm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc trận tình ái này.

Nhanh được buông tha thì tốt quá, trong lúc bị làm đến không tỉnh táo Nhậm Dận Bồng nghĩ như vậy. Giống như xước măng rô trên tay, đau dài không bằng đau ngắn, làm cho vết thương bại lộ trong không khí, tiếp xúc với bên ngoài trong lòng càng sảng khoái. Sung sướng là lúc Nhậm Dận Bồng xuất tinh. Anh vốn cũng không phải là người có tính dục mạnh, thật lâu không có thủ dâm, dương vật nhỏ bé khẽ run run bắn rất nhiều. Tinh dịch đều bị Trương Gia Nguyên bôi lên thân thể anh, Nhậm Dận Bồng không có khí lực phản kháng, cao trào qua đi thân thể nhạy cảm dọa người, mỗi một động tác của Trương Gia Nguyên cũng làm cho anh cảm thấy giống như đạp phải lớp mây mỏng không cẩn thận sẽ từ trên cao rơi xuống.

Trương Gia Nguyên cởi ra trói buộc trên tay anh. Cổ tay bị trói lâu nhất thời chưa hồi phục cảm giác, Nhậm Dận Bồng không cảm giác được vết thương mang tới đau đớn. Làm tình còn có công năng giảm đau a! Trương Gia Nguyên vừa làm anh vừa ghé vào lỗ tai anh nói lời thô tục, tay hắn bóp ngực anh đùa đến vui vẻ. Là kẻ điên, Nhậm Dận Bồng đã sớm nhắc nhở chính mình phải nhớ kỹ Trương Gia Nguyên là kẻ điên. Trong mắt anh là châm chọc và nực cười. Anh không biết khi bản thân ở sát biên giới tình dục động nhân như thế nào, Trương Gia Nguyên tham lam muốn chứng kiến dáng vẻ bị ép động dục đến nổi điên của anh, hắn không muốn cho anh yên ổn.

Trương Gia Nguyên chứng kiến Nhậm Dận Bồng trên tay đổ máu, vết máu kia đang không tiếng động kháng nghị. Nhậm Dận Bồng khả năng không cảm thấy đau nhức! Anh thật ra rất sợ đau, nhưng tất cả đang bị dìm ngập trong một loại đau đớn càng sâu càng đè nén hơn, cho nên mọi thứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Trương Gia Nguyên bắn vào trong thân thể Nhậm Dận Bồng, tinh dịch nóng bỏng rót đầy toàn bộ huyệt, nóng đến Nhậm Dận Bồng run rẩy.

Lúc này anh mới cảm thấy vết xước măng rô thật đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com