Tớ, cậu và cuộc gọi đến thiên đàng
Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ của chính mình. Chiếc quạt cũ mèm vẫn chạy, tấm gương vẫn phủ đầy bụi, đống quần áo vẫn nằm bừa bộn trên sàn nhà,... mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Tiếng xào xạc của những tán cây xô vào nhau đã phá tan cái dáng vẻ yên ả của buổi sáng. Lũ chim sẻ vì một lý do gì đó mà đột nhiên kêu to, rồi cất cánh bay vào không trung. Âm thanh rè rè của chiếc quạt cũ hòa cùng tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Những tia sáng yếu ớt vượt qua khe hở nhỏ xíu của chiếc rèm cửa, chiếu vào mặt tôi. Chúng khiến tôi khó chịu và phải bật dậy ngay lập tức.
"Chết tiệt."
Tôi từ từ nhặt những bộ quần áo nằm lung tung trên sàn nhà và bước chân vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách chảy. Tôi vệ sinh răng miệng, rửa mặt và nhìn thẳng vào chiếc gương tròn trước mắt.
Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương đó chính là tôi, Matsuda Jinpei. Khác với cái điệu bộ nghiêm chỉnh thường ngày, vẻ ngoài nhếch nhác và hàm râu đen xì trên cằm khiến cho ai nhìn vào cũng chẳng thể đoán ra được tôi là một cảnh sát.
Đúng vậy, tôi là một cảnh sát. Lẽ ra, hôm nay tôi sẽ sửa soạn quần áo, tác phong thật nghiêm chỉnh và đến trụ sở đúng giờ.
Nhưng không…
Khác với mọi ngày...
Hôm nay, tôi chợt nhận ra…
Mình đã mất Hagiwara Kenji rồi.
***
"Jinpei."
"Hửm?"
"Tớ đã chết rồi."
"Tớ biết."
"Vậy tại sao cậu còn gọi đến số điện thoại này?"
Hagiwara Kenji đã mất rồi, chiếc điện thoại đó cũng đã chìm vào dĩ vãng. Matsuda Jinpei vẫn giữ cái thói quen gọi cho anh ấy vào mỗi lúc rảnh rỗi, dù biết rằng sẽ chẳng có ai bắt máy.
Tít tít…
Matsuda biết điều này thật điên rồ. Chẳng hiểu vì sao, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim cậu, cậu vẫn mong muốn có một người nào đó sẽ nhấc máy, và trả lời những tâm sự đầy phiền muộn của cậu.
Tít tít...
Nhưng một ngày nọ...
"Xin chào, Hagiwara nghe đây."
Người tên Hagiwara Kenji vốn dĩ đã chết ấy lại bắt máy.
"H-Hagi… Hagiwara…"
Kể từ vụ nổ bom xảy ra, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của anh qua điện thoại. Matsuda Jinpei trợn tròn mắt, trán toát mồ hôi lạnh, trái tim cậu như đánh rơi một nhịp.
"Hagi…"
"Tớ đây."
Giọng nói trầm ấm bên đầu dây kia vang lên. Vẫn là cái giọng điệu vừa lãnh đạm, vừa có chút chọc ghẹo ấy, đó chính xác là người bạn thân của cậu, Hagiwara Kenji.
"N-N-Này… cậu còn sống sao?" Matsuda sợ hãi lên tiếng. "Cậu đã trốn thoát bằng cách nào thế?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi đáp, "Không, Jinpei à…
Tớ đã chết rồi."
Matsuda lặng đi, cậu mím chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mặn chát.
Hằng ngày, cậu vẫn gọi điện đến số điện thoại ấy. Matsuda Jinpei chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu chỉ đơn giản muốn tâm sự những nỗi phiền muộn của mình và lắng nghe cái giọng nói trầm ấy của anh.
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm… Hagiwara."
Lúc này, Matsuda Jinpei chẳng quan tâm người bên đầu dây bên kia là gì nữa. Dù là người hay ma, ác quỷ hay thiên thần, đó vẫn là giọng nói của người bạn thân cậu, Hagiwara Kenji.
"Thế à… khi còn sống, cậu chẳng bao giờ nói với tớ những điều như thế cả." Hagiwara hạ giọng.
"Thế à?"
"Cậu toàn nói tớ 'chết đi' thôi." Giọng anh ngang ngang như một cái máy.
"Vậy hả?" Matsuda nằm phịch xuống giường. "Tớ xin lỗi…"
"Ha ha… cậu mà cũng biết nói hai chữ 'xin lỗi' ư?" Hagiwara phì cười.
Tiếng cười hả hê của anh vang vọng khắp căn phòng. Có ai biết rằng đây là cuộc gọi đến từ người đã chết đâu chứ? Trong khi Hagiwara vẫn vui vẻ, Matsuda Jinpei chỉ im lặng. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, lặng lẽ ngẫm nghĩ về một ngày mai tươi sáng.
Matsuda Jinpei sẽ cố gắng nghĩ rằng người bạn thân của mình vẫn còn sống. Ngày mai, họ sẽ lại gặp nhau ở tàu điện ngầm, cả hai sẽ cùng dùng bữa sáng ở một cửa hàng tiện lợi gần sở cảnh sát và cùng nhau thực thi nhiệm vụ.
Matsuda ước gì mọi chuyện sẽ quay trở lại bình thường.
"Ở thiên đường… trông như thế nào vậy?" Cậu hỏi.
"Ừm… cái này tớ không nói được." Hagiwara đáp.
"Luật cấm hay gì à?"
"Có thể nói là vậy."
"Ngày hôm qua, tớ với Zero mới cãi nhau."
"Nữa à? Ha ha ha! Lúc nào hai người cũng thế!" Anh cười khoái chí.
"Ừm." Matsuda cáu kỉnh nói, "Cậu ta lì lợm quá! Tớ đã kể cho mọi người trong nhóm nghe về chuyện tớ với cậu nói chuyện điện thoại nhưng chẳng có ai tin hết."
"... Tớ biết." Giọng Hagiwara chùng xuống, "Cứ coi như đây là cuộc gặp gỡ bí mật vào lúc nửa đêm của hai ta đi."
"Cậu hay nói câu đó với mấy cô nàng khác đúng không?" Cậu đâm ra nghi ngờ.
"Ha ha, tớ đùa thôi."
"Cậu có biết không Hagiwara? Mấy ngày nay tớ với bọn họ hay cãi nhau lắm, không chỉ có riêng Zero đâu." Matsuda vu vơ.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
"Hagiwara?"
"À! Tớ xin lỗi!" Giọng cậu có chút hối hả, "Chỉ là tớ đang suy nghĩ một chút…"
"Ừm. Cậu đang suy nghĩ gì thế?"
"... Liệu bây giờ…" Anh ngập ngừng, "... Tớ có còn là thành viên trong nhóm các cậu không?"
"Hả? Cậu hỏi gì lạ vậy? Chẳng giống Hagiwara chút nào!" Matsuda giận dữ.
"... À, ha ha ha…" Anh gượng cười, "... Có lẽ thế. Nhưng mà thần kì thật nhỉ?"
"Hả?"
Giọng Hagiwara trầm xuống, "Rõ ràng tớ với cậu đang ở hai thế giới khác nhau nhưng hai đứa vẫn có thể trò chuyện với nhau được."
"Ừ nhỉ…" Matsuda chùng xuống, cậu ngồi co ro vào một góc tường. "Chúng ta cứ như vậy suốt sao?"
"... Không đâu."
"Hagiwara…"
"Đó là điều không thể."
Cổ họng Matsuda Jinpei nghẹn cứng. Cậu cố gắng kìm nén tiếng khóc nấc của mình.
"T-Thật thế ư?"
"Ừm. Tớ xin lỗi." Hagiwara Kenji buồn bã đáp.
Khóe mi Matsuda ươn ướt, cậu úp mặt vào gối, cố gắng không phát ra tiếng động.
"Cậu nghĩ bây giờ tớ trông như thế nào?"
"Trông cậu ngu ngốc lắm. Râu ria thì không chịu cạo, phòng ốc thì bẩn thỉu."
"Sao cậu biết?"
"Tớ vẫn luôn dõi theo cậu mà, Jinpei."
Nghe đến đây, Matsuda bật khóc nức nở. Đôi mắt màu xanh ấy sưng đỏ lên, trái tim cậu như nghẹn lại, đau đớn.
"Đang khóc đấy à?" Hagiwara quan tâm.
Matsuda vội vã lau nước mắt, "K-Không có."
"Nói dối. Tớ thấy cậu đang khóc."
"Im đi!"
Đầu dây bên kia nghe thấy thế liền thở dài. Anh dường như đã quá hiểu cái tính tình thất thường này của cậu.
Hagiwara vội vã nói, "Hiếm khi nào thấy cậu khóc nhỉ? Nếu có thể, tớ sẽ lập tức bay đến và lau nước mắt cho cậu rồi."
"Giống như cái cách mà cậu lau miệng tớ đấy à?"
"Đúng vậy!"
Matsuda lau nước mắt, cậu hỏi, "... Tớ có thể nhìn thấy cậu không?"
"Không. Nhưng tớ có thể quan sát cậu từ mọi nơi."
"Kể cả trong nhà tắm sao?"
"Ha ha! Tất nhiên rồi!"
Họ bật cười, rồi không gian đó trong chốc lát lại chìm vào tĩnh lặng.
"Tớ chết đi rồi… mọi người vẫn sẽ nhớ đến tớ chứ?" Giọng nói buồn bã của Hagiwara vang lên trong điện thoại.
Matsuda im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười, "... Tất nhiên rồi. Cả Zero, Morofushi, lớp trưởng... Bọn tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu."
"Hứa đi."
"Hứa gì cơ?"
"Rằng mọi người sẽ không bao giờ quên tớ."
Matsuda gượng cười, "Điều này chẳng giống cậu chút nào, Hagiwara à. Nhưng tớ hứa đấy!"
Nghe thấy thế, đầu dây bên kia mới thở nhẹ. Anh cười khúc khích rồi nói, "Phải sống tốt đấy, cậu nhóc Jinpei của tớ! Tớ thích cậu nhiều lắm!"
Nói xong, Hagiwara Kenji liền tắt máy. Thấy thế, Matsuda vội vã cầm chiếc điện thoại lên, cậu hốt hoảng, miệng liên tục lẩm bẩm tên của người bạn đã khuất ấy.
"Hagiwara? Này! Hagiwara?!" Cậu cất tiếng gọi.
Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím và ấn liên tục vào cái tên "Hagi" trong danh bạ. Tiếng tút tút lại vang lên, rồi tắt ngúm. Màn đêm một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, giống như thể tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền. Một giấc mơ thật dài, à không, một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Matsuda ước gì mọi thứ sẽ kết thúc như một giấc mơ, để cậu có thể trở về thực tại của mình, thực tại có Hagiwara Kenji ở bên.
"... Tớ cũng thích cậu… Hagi à."
Nói xong, cậu chìm vào giấc mộng vĩnh hằng.
***
"Reng…. Reng…"
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi vào lúc bốn giờ sáng khiến đầu óc Matsuda Jinpei như nổ tung. Cậu tức giận, với lấy chiếc điện thoại và nhấn nút "nghe".
"Chết tiệt! Có biết bây giờ là mấy giờ--"
"Chào, Jinpei."
Giọng nói bên kia đầu dây khiến cậu khựng lại vài giây. Đó là giọng của Hagiwara Kenji.
"C-Cậu…"
Trái tim Matsuda như đập liên hồi. Khóe mắt cậu đỏ bừng lên, ươn ướt.
"Cậu… Hagi à…"
"S-Sao thế?" Người bên kia đầu dây ngẩng cả người.
"Cậu vẫn còn sống sao?" Matsuda nghẹn ngào nói.
"Hả?! Nói cái gì vậy?!" Hagiwara nổi da gà, "Tớ vẫn còn sống sờ sờ đây mà. Đang đứng trước cửa nhà cậu đấy! Mau ra mở cửa đi!"
Matsuda khựng lại một hồi lâu rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía ô cửa sổ. Cậu kéo tung chiếc rèm màu xám bụi bặm và nhìn chằm chằm vào bóng hình của một người nào đó đang đứng trước cửa. Ánh sáng chói chang của mặt trời khiến cậu chói mắt. Người đàn ông đó cao ráo, đang dắt chiếc xe đạp thể thao bị xì bánh. Hagiwara Kenji vừa trông thấy cậu bên cửa sổ thì vội vẫy tay, gọi to, "Jinpei! Mở cửa!"
Matsuda Jinpei hoang mang, cậu nhìn vào lòng bàn tay mình rồi lại đảo mắt vòng quanh căn phòng. Đống quần áo được xếp gọn gàng vào một góc, quạt chẳng chạy, cái đồng hồ báo thức trên đầu giường đã hỏng từ lâu. Matsuda hít một hơi thật sâu, cậu chạm tay lên mi mắt còn ươn ướt. Chúng sưng húp, đỏ ửng như vừa trải qua một nỗi đau đớn cùng cực.
"Hagiwara… vẫn còn sống."
Đúng vậy, đây mới là thực tại thật sự của cậu. Matsuda Jinpei vừa khoác áo lên người vừa thở dài, cố gắng che đi đôi mắt sưng húp và chạy ra khỏi phòng.
Hagiwara Kenji vẫn ở đó. Vừa nhìn thấy cậu trước cửa, anh liền mừng rỡ, "À, Jinpei! Xe tớ xì lốp mất rồi, cho tớ mượn ống bơm một chút nhé."
"Cậu vẫn giữ thói quen đạp xe vào buổi sáng à?" Matsuda nhún vai.
"Ha ha! Đúng vậy." Kenji dắt xe vào sân, "Cậu mới khóc đấy à?"
"Đâu có." Matsuda vội vã che mặt. "Mơ thấy ác mộng thôi."
"Jinpei mà cũng biết khóc cơ à. Ha ha ha!" Hagiwara cười khoái chí.
"I-Im đi."
"Ha ha ha!"
Cậu quay đi hướng khác, rồi lại len lén nhìn anh. Matsuda cười nhẹ, tảng đá đè nặng trong lòng cậu đã hoàn toàn biến mất.
Hagiwara Kenji vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com