Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc bạc

"Cụng ly nào! Cụng ly!"

Matsuda Jinpei đã say bét nhè. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, hai chân chẳng biết từ bao giờ đã không còn đứng vững.

"Hagi… Hagi… Cụng ly nào." 

Cậu khoác tay lên vai anh bạn đang đi bên cạnh. Người kia thật ra cũng không khác Matsuda là mấy. Gương mặt anh đỏ chót, mắt nhắm mắt mở dìu lấy cậu thanh niên ấy.

"T-Thôi nào… Jinpei… Tớ uống hết nổi rồi." Anh lơ mơ đáp.

"Nữa đi mà…" Matsuda lảo đảo.

Mãi mới có thời gian rảnh, bốn người bọn họ quyết định đến nhà Furuya Rei và làm một buổi "ra trò". Mặc dù Date đã cố hết sức can ngăn nhưng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vẫn uống đến say bét nhè. Rồi hai con ma men tự mò đến, rồi tự dìu nhau đi về.

Cơn gió mùa xuân thổi qua kéo theo sự yên bình khi màn đêm buông xuống. Những tán anh đào trắng xóa nhẹ nhàng lay động. Ánh đèn đường vàng vọt khiến cho con đường về nhà sáng bừng lên. Hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây và mùi rượu tỏa ra từ miệng hai chàng trai kia như đang đấu đá lẫn nhau. Đôi chân họ bước loạng choạng, đạp cả lên những tờ giấy quảng cáo trên nền đất. 

“Hagiwara…”

“Đừng vừa gọi tên tớ lớn như vậy chứ.” Chàng trai cao gầy kia nhẹ nhàng nhắc nhở. 

“Hagiwara!” Matsuda hét to hơn.

“J-Jinpei.”

Matsuda Jinpei bỗng dưng chao đảo, cậu ta ngã thẳng vào người Hagiwara. Chàng trai kia nhất thời hoảng loạn, nhưng vẫn may mắn bắt kịp bờ vai đang bủn rủn vì men rượu ấy.

“N-Này… Sao thế?” Hagiwara ôm lấy bạn mình, “Đi hết nổi rồi đấy à?”

“Hagi…” Matsuda nắm lấy vạt áo anh, cậu mơ màng nói, “Cậu uống yếu quá…”

“Còn cậu thì uống đến độ chẳng biết trời trăng gì…” Anh ngáp một cái thật dài, “Còn đi nổi không? Hay tớ cõng cậu nhé?”

“Để cậu cõng cho té xuống cống à… hức…” Matsuda nấc cục.

“Ừm…” Hagiwara vỗ vai cậu bôm bốp, “Mà kệ đi, để tớ cõng cho–”

“N-N-Này!”

Matsuda Jinpei đỏ mặt khi nhận ra cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung. Cậu chớp chớp mắt, hai tay đánh bôm bốp lên vai người kia.

“Hagi… Hagi… Bỏ tớ xuống.” 

“Không bỏ… Oáp!” Hagiwara ngáp dài một cái nữa rồi ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy, “Mình đi thôi, Jinpei.”

“Này!” Matsuda Jinpei giật bắn mình, cậu vừa nắm lấy mái tóc đen kia vừa hét lên, “Dừng lại ngay!”

Giờ đây, bọn họ giống như hai đứa trẻ to xác vô lo vô nghĩ. Hagiwara cõng bạn mình sau lưng và chạy thẳng. Đầu óc anh giờ đây như một nùi chỉ rối bời.

"Thấy sao Jinpei? Giờ cậu đã tỉnh táo hơn rồi chứ?" Anh cười.

"Bỏ tớ xuống đi!" Matsuda vẫn nắm lấy tóc anh.

"Đ-Đau quá…" Hagiwara mắt nhắm mắt mở.

"Có bỏ xuống hay không?" Cậu đe dọa.

"Mà Jinpei này… cậu có thấy chúng ta như thế này giống y như hồi còn nhỏ không?"

"Hả… Gì cơ?"

Hagiwara dừng chân, anh quay đầu nhìn sang bạn mình, "Không nhớ à? Cái lần hai đứa mình đấm nhau với bọn con nít hàng xóm ấy!"

Matsuda mím chặt môi, cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đầu cậu giờ đây đau như búa bổ, chỉ riêng việc suy nghĩ thôi đã vô cùng khó khăn.

“Chà… thôi đi, giờ muốn nhớ cũng không nhớ được.”

Matsuda vòng tay ôm lấy Hagiwara, cậu gục đầu lên vai anh. 

“Đúng thế nhỉ.” 

Hagiwara ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao nhỏ bé lấp lánh trên kia như đang vẫy tay chào đón họ. Rồi chợt một đường sáng vụt qua, nó lóe lên trong giây phút rồi hoàn toàn biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Cơn gió xuân thổi qua, nó khiến cho mái tóc đen của Hagiwara bay vào mặt Matsuda. 

Cậu chợt lẩm bẩm, “Hagiwara à, tóc cậu dài quá.”

“Thế à? Nhưng mà tớ không có ý định cắt ngắn nó đi đâu.” Anh đáp.

Matsuda chạm tay vào tóc anh, cậu mơ màng nói, “Hagi… có tóc bạc này?”

“Vậy hả? Không thể nào!” Hagiwara cười, “Mới đó mà đã già rồi ư?”

Sợi tóc bạc ấy nổi bật giữa màu đen huyền của tóc Hagiwara. Matsuda chớp chớp mắt, cậu nhẹ chạm vào nó rồi mơ màng nói tiếp, “Hagiwara này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc mình già đi sẽ như thế nào chưa?”

Anh ngẩng mặt lên trời rồi ngẫm nghĩ, “Chưa từng. Tớ thậm chí còn chưa tưởng tượng ra gương mặt mình lúc về già cơ.”

“Ông lão Hagiwara ư?” Matsuda bứt nhẹ cọng tóc, “Chắc cậu sẽ bạc trắng cả đầu, dáng người thì gầy như một cây xào và miệng phì suốt ngày phèo thuốc lá. Lũ con gái cũng vì thế mà không bu vào nữa…”

“Ha ha ha! Thú vị thật đấy!” Anh cười phá lên rồi đùa, “Còn Jinpei lúc già sẽ bị gù, tay chân chậm chạp và còn hay ngủ gật nữa!”

“Cậu dám!” Matsuda giận đến đỏ cả mặt mày, cậu nắm lấy tóc anh và giật mạnh.

“Đ-Đ-Đ-Đ -Đau quá… Jinpei! Đau!” Hagiwara kêu lên, anh nhắm tịt cả mắt. “Xin lỗi mà.”

Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi đặt tay lên vai bạn mình, “... Thật ra, tớ cũng chưa từng nghĩ về điều đó.”

“Hả?” Anh khựng lại vài giây.

“Về chuyện mình sẽ già đi đấy, tớ cứ nghĩ rằng hai ta sẽ mãi như thế này.” Matsuda Jinpei vùi mặt mình vào gáy cổ anh, cậu âm thầm tận hưởng sự ấm áp và hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc ấy. Mí mắt Matsuda nhắm lại, giọng cậu be bé cất lên, “Cứ mãi rong ruổi trên những quãng đường, cứ đi học rồi đi về, ăn rồi lại ngủ,... tớ ước gì hai ta sẽ như thế này mãi.” 

“J-Jinpei.” 

Nghe thấy những điều ấy từ miệng Matsuda, Hagiwara thật lòng không thể tin nổi. Cậu ta, một chàng trai kiêu ngạo và mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn chưa từng nói với bất cứ ai nỗi niềm đó. Nào ngờ rằng người này lại có những suy nghĩ khó bày tỏ thành lời như vậy chứ…

Trong phút chốc, thời gian như ngưng đọng. Gió chẳng còn thổi, chim cũng ngừng hót, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng. Hai cánh tay Matsuda chầm chậm níu chặt cổ Hagiwara, cậu vùi mặt vào người anh và thì thầm.

“Đừng rời xa tớ nhé, Kenji.”

Trái tim Hagiwara chợt run lên một nhịp, anh từ từ quay mặt nhìn ra sau. Vòng tay Matsuda lõng dần, hơi thở cậu đều đặn phả lên cổ anh. Cậu đã ngủ quên trên bờ vai anh, bờ vai của người đàn ông đã đồng hành cùng cậu cả thời thanh xuân tươi đẹp.

Hagiwara Kenji thở phào, mặc cho tai anh ù đi và đầu óc bỗng trở nên trống rỗng khi nghe thấy câu nói vừa nãy. Tâm trí anh giờ đây chỉ còn gương mặt đang say ngủ của Matsuda Jinpei.

Anh cố gắng che đi gò má đang đỏ bừng rồi chửi thầm một câu, “Chết tiệt!”

Hagiwara Kenji ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Một, hai, rồi ba vệt sáng vụt qua trước mắt anh. Chúng xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, vẽ lên một bức tranh bầu trời tràn đầy ánh sáng. 

“Cậu vẫn chẳng thật thà gì hết… Jinpei à. Dĩ nhiên là tớ sẽ không để cậu cô đơn đâu.”

***

“Thằng khốn Matsuda ấy lại đến chiếm địa bàn của chúng ta kìa!”

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở công viên, địa điểm yêu thích của bọn trẻ con và cũng là nơi xảy ra nhiều trận cãi vã nhảm nhí nhất trên đời.

Một nhóc nhỏ con lớn tiếng, “Thằng kia! Đi ra mau! Đây là chỗ của tụi tao! Tụi tao xí trước rồi!”

“Hả?!” Matsuda Jinpei bé nhỏ bước lên, cậu đút hai tay vào túi quần và đứng ưỡn ngực như một vị hoàng đế uy nghiêm, “Tụi mày kiếm ở đâu ra cái quyền to mồm như thế? Ở đây có ghi tên mấy đứa bây à?”

“Nó dám to tiếng kìa đại ca!”

“Đại ca!”

Đứa trẻ mà những tên nhóc ấy gọi là đại ca là một thằng oắt mũm mĩm, nó to con hơn hẳn so với bầy con nít kia và với cả Matsuda. Nhưng cậu ta vẫn không hề lùi bước. Matsuda cứ đứng ưỡn ngực về phía trước, cậu chỉ thẳng tay vào mặt thằng bé ấy.

“Mày là thằng cầm đầu à? Được lắm! Ít ra thì cũng phải như vậy mới xứng đáng là đối thủ của tao!” Giọng cậu đầy khí phách.

Ở thời điểm ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. 

Mái tóc đen xoăn nhẹ, dáng người nhỏ bé,... mà rốt cục thứ gì của cậu ta đã khiến tôi vô thức nhìn theo nhỉ? Chẳng biết nữa. Matsuda Jinpei giống như một cá thể đặc biệt và riêng biệt. Khác hẳn với vẻ ngoài gầy gò, sự mạnh mẽ và cường tráng trong suy nghĩ và lời nói ấy thật sự đã thu hút tôi. Tôi không quá yếu ớt, cũng không quá ngu ngốc khi chỉ đứng im nhìn mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.

“Mọi người ơi, đừng gây gổ như vậy chứ. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến những bạn khác đấy.” Tôi cố gắng dùng cái giọng điệu trưởng thành mà mình học được từ chị gái ấy ra để giảng hòa.

“Xì! Mày là đứa nào vậy! Mắc mớ gì xía vô chuyện của tụi tao!” Thằng bé to con kia tiến lại, nó dùng hai bàn tay to đùng ấy xô ngã tôi. Cả cơ thể tôi chao đảo một lúc rồi ngã phịch xuống đất.

“N-Này!” Matsuda theo phản xạ la lên khi nhìn thấy tôi bị té, “Đ-Đối thủ của chúng mày là tao cơ mà!”

“Xì! Mấy đứa tụi mày biết điều thì mau tránh ra đi! Đây là chỗ của–”

Thằng bé ấy đang nói thì đột nhiên khựng lại. Nó ôm lấy tay mình rồi la to, “Mày vừa ném gì vào tao thế!?”

Là ai vậy? Ai đã chọi đá về phía nhóc ta thế? Đúng vậy, là tôi đấy. Tôi sinh ra vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện và giỏi ăn nói. Bình thường tôi sẽ không manh động hay nóng nảy vậy đâu, nhưng  chắc chắn hôm đó là một ngoại lệ. Có lẽ vì cú ngã ấy quá đau, hoặc tôi đã bị sự hiếu chiến của cậu bé kia làm ảnh hưởng rồi.

“Hừm.” Tôi tức giận cắn chặt răng.

Vừa nhìn thấy thế, gò má Matsuda đã đỏ bừng. Cậu ta mừng rỡ kéo tôi dậy, như thể một vị anh hùng vừa tìm được người đồng minh chí cốt.

“Đứng dậy nào! Hai ta sẽ cùng đánh bại bọn côn đồ kia!”

Đúng như cậu ta nói, hôm ấy, tôi đã không còn là Hagiwara Kenji hiền lành và hiểu chuyện nữa. Chúng tôi đấm nhau một trận ra trò với lũ côn đồ kia. 

“Cậu kia, cậu tên gì vậy?” Người kia tiến lại hỏi tôi.

“Hagiwara Kenji. Còn cậu?”

“Tớ là Matsuda Jinpei.” Matsuda chìa tay về phía tôi, gò má cậu hồng hào, “R-Rất vui được gặp cậu.”

Thấy thế, tôi liền bật cười. Matsuda nhìn tôi, cậu chợt đỏ mặt, rồi rụt bàn tay nhỏ bé ấy lại.

“Ha ha… Thôi, không làm khó cậu nữa...” Tôi nắm lấy bàn tay đầy những vết trầy xước ấy, “Rất vui được gặp cậu!”

“Đ-Được rồi, ta về thôi.” Matsuda rụt tay lại.

“Nhà chúng ta gần nhau mà phải không? Lần trước tôi thấy cậu đứng trong vườn. Này!” Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy Matsuda đột ngột ngã xuống. 

Cậu đau đớn ôm lấy chiếc đầu gối đang bầm tím kia và rên rỉ, “Đau chết đi được.”

“Sao vết thương lại nặng thế này?”

Cậu cắn chặt răng, “Đừng quan tâm làm gì! Chuyện nhỏ thôi– Ui!”  

“Đừng cử động. Nó sẽ đau hơn đấy.” Tôi hốt hoảng không biết phải làm gì.

“C-Chuyện nhỏ thôi mà.” Matsuda nheo mắt, cậu cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống như một con gà con bị què, “Vài hôm là khỏi thôi mà… Này–”

Matsuda Jinpei vừa hoảng hốt, vừa xấu hổ khi nhận ra cơ thể mình bị tôi nhấc bổng lên. Tôi cõng cậu trên lưng rồi chạy một mạch về nhà, mặc cho cậu có la hét thế nào đi nữa.

“Ê, bỏ tớ xuống mau!” Cậu chớp chớp mắt, hai tay đánh bôm bốp lên vai tôi.

“Chẳng phải đi như vậy sẽ nhanh hơn sao?” Tôi cắm đầu cắm cổ chạy.

“Bỏ tớ xuống! Bỏ–” Matsuda nắm lấy tóc tôi.

“Cậu nặng thật đấy, mau ngồi im đi.”

“Không!”

“Cậu mà còn nắm nữa là tớ cho cậu xuống cống đấy!”

Cậu vùng vẫy. “Giỏi thì thử xem!” 

Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm thế rồi.

“Thôi đi! Cậu mau bỏ tôi xuống! Ah!”

“Ah!"

Vì Matsuda quậy quá nên tôi không thể nào đi thẳng một mạch được. Cậu hết nắm tóc lại chuyển sang đánh đấm. Chân tôi đột nhiên khựng lại, khiến cho cả hai người trong chao đảo trong phút chốc. Tôi lẫn Matsuda cùng lúc ngã quỵ, mém nữa thì rơi xuống cống thật.

"N-Này cậu cố tình đúng chứ?" Matsuda thót tim.

Tôi lau mồ hôi trên trán, "Đúng vậy đấy. Biết thế thì mau ngồi im đi."

Matsuda thấy thế thì liền phồng má phụng phịu, cậu vẫn nắm chặt vai áo tôi tỏ vẻ không phục. Đường về nhà hôm ấy tự dưng trở nên xa xôi đến lạ. Matsuda cứ im ỉm suốt, cậu không dám hé môi nói nửa lời. Tôi lúc ấy vô cùng bối rối, cứ nhìn tới nhìn lui suốt thôi.

"... Ngại hả?"

"Dĩ nhiên!"

"Từ giờ… tớ gọi cậu là Jinpei nhé?"

"Sao cũng được." Cậu hằn hộc đáp.

Tôi vừa chạy nhìn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời buổi xế chiều. Bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn. Những tầng mây hồng đẹp đẽ xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Hàng anh đào trắng xóa nhẹ lung lay theo gió chiều. Âm thanh vo ve của lũ ong hòa cùng tiếng ồ ồ phát ra từ màn hình TV quả thật chẳng hợp nhau chút nào. 

"Jinpei à…"

"Hửm?"

Tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi thích cái thời ấy, cái thời mà cả hai ta đều ngây thơ, hiếu chiến và thích sự tự do.

"Tớ…"

Khi đã quay trở lại thực tại, khi tôi nhận ra Matsuda Jinpei sau lưng mình đã không còn là một cậu bé kiêu ngạo và ngây thơ năm đó nữa, tôi mới có đủ can đảm để nói ra những lời này, những lời từ tận sâu trong đáy lòng mình.

"Tớ thích cậu."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com