[Oneshort]
Author : Hydref.
OTP : IroKuro.
[Viết hơi tệ..]
Kazama Iroha mở mắt ra, sau đó nhắm mắt lại một chút. Trời đã về đêm, nhưng thị giác của cô vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi sau giấc mộng dài.
Đã bao lâu rồi?
Mấy giờ rồi?
Những câu hỏi nhẹ nhàng trôi đi, cô ngồi dậy nhưng lại xoa nhẹ vào vầng thái dương của bản thân, cô nên lấy lại sự cảnh giác thường ngày. Đôi chân cô bắt cô phải đứng dậy, cô chỉ thầm cầu nguyện rằng bây giờ sẽ không có tên sát thủ nào đột nhập vào và hạ sát cô ngay.
Từ từ, chậm rãi và nhẹ nhàng. Cô bắt đầu học cách thở, học cách để những làn khói vô hình mang tên “Không khí” có thể len lỏi vào hai lá phổi của cô. Học cách nhìn, quen dần với những ánh đèn sáng chói trong màn đêm hiu hắt. Những thớ thịt và cơ của cô đang hoạt động rất tốt, cô nhấc thanh kiếm được đặt trên tường mà đeo lên hông, và khoác chiếc haori lên.
Cạch.
Cô thận trọng bước ra khỏi căn phòng, không phát ra tiếng động gì mà bước xuống cầu thang gỗ kia. Quẹo qua phải, căn phòng khách đầy xa hoa và giản đơn lại là nơi thứ hai cô đặt chân vào sau khi tỉnh dậy. Thanh âm của chiếc tivi cũ kỹ khiến mọi thứ thêm phần kinh dị, nó không lên hình hay chiếu một bộ phim nào mà chỉ có hiện lên một hình ảnh - Trông như một chiếc ngai vàng lớn mang sắc đen u tối - và tiếng rè như muốn màng nhĩ người nghe phải nổ tung. Cộng thêm cánh cửa sổ cứ bị gió đập qua lại, huyền bí và rùng rợn, nhưng lại không đả động được sự can đảm của Iroha.
Khuôn mặt thon gọn cùng những đường nét tuyệt đẹp như được một nghệ nhân tinh xảo tạo nên, đôi mắt của cô lại có chút u buồn và vô cảm. Mang tông màu tươi mát là sắc xanh của lá cây, nay lại không có chút sức sống nào trong ấy, tự đinh ninh rằng Iroha lại là con người lạnh lùng, hỏi rằng cô đã gặp chuyện gì sao?
Không, cô chỉ là nữ nhân bình thường, chỉ là kẻ hạ tiện đầy nhơ nhuốc đang làm công việc bẩn thỉu. Dẫu cho mục đích có cao cả đến mấy thì cô vẫn là kẻ xấu xa, vẫn là kẻ giết người. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, vì cô còn có chút hi vọng nhạt nhòa trong tim.
Sakamata Chloe,
Cậu liệu có ổn không?
Sakamata Chloe,
Cậu có bị thương không?
Sakamata Chloe,
Cậu đang ở nơi nào?
Iroha cần cậu, như nhà lữ hành cần nơi dừng chân, như một tín đồ cần vị thần của hắn, cậu là thứ an ủi lòng cô sau một trận chiến dài đằng đẵng. Liệu rằng cậu vẫn khỏe mạnh?
Cô đảo mắt nhìn quanh, mặc cho những cái thây đang nằm sõng soài ở dưới đất cùng vũng máu bẩn thỉu, mùi gỗ cũ nát thấm đẫm hơi men và thứ chất lỏng nhớp nháp kia, có khi những sợi dây ruột dài lòng thòng nhô lên từ vết cắt đầy sắc bén kia. Thứ dịch thể tanh hôi bốc lên khiến đôi lông mày của cô nheo lại, nhưng rồi cô cũng bỏ đi.
Một quang cảnh hỗn tạp và tởm lợm, không một từ ngữ nào mà người thường có thể miêu tả, trừ khi đó là bức hoạ hay những vần thơ ca từ Sydney Sime và H.P.Lovecraft.
Cô tận dụng thính giác siêu nhạy của cô, lắng nghe tiếng cười đùa của gió mây và cỏ cây, chú ý tìm kiếm âm thanh lạ để tiến tới. Bất ngờ, như mong đợi, một chuỗi âm kì quặc và thân quen thu hút cô, khiến cô chạy tới.
Nhà bếp, cũng tương tự và kinh hoàng như căn phòng trước, Iroha chẳng thèm đoái hoài tới nữa. Nhưng còn một kẻ dám di chuyển ở đó, và đó lại là nguyên nhân khiến tâm của cô vốn đã tịnh, lòng vốn đã lặng giờ như sóng vỗ ào theo từng tiếng chạy của thời gian. Đôi ngọc bích như mất đi ánh sáng trong ấy, nay lại rực rỡ và sáng chói. Cô nhẹ nhàng thốt lên những tiếng khẽ, âm thầm trút ra làn hơi dài để người kia không chú ý.
Nhưng làm sao có thể qua mặt kẻ săn mồi nhanh nhất đại dương? Người ấy dừng ngay hoạt động của mình mà xoay người lại, phóng thẳng con dao vào cô. Nhanh nhẹn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Iroha bị thương, cô chỉ cần xoay đầu tránh là được.
Sakamata Chloe,
Người cô thầm yêu,
Ánh dương của lòng cô.
Dẫu cho cậu luôn khoác lên mỗi sắc đen u tối cùng màu trắng vô hồn,
Dẫu cho cậu luôn che đi khuôn mặt đáng yêu bằng chiếc mặt nạ kia,
Dẫu cho cậu luôn lạnh nhạt và đắm mình vào thú vui giết chóc hơn,
Sakamata Chloe,
Tôi vẫn yêu mỗi cậu.
Khuôn mặt thờ ơ của tôi, cậu chú ý chứ?
Nó chỉ thay đổi vì cậu, chỉ riêng mình cậu.
“Là cậu à, làm tớ tưởng là vẫn còn kẻ còn sống.”
“Cậu đang làm gì thế?”
“Vì cậu ngủ say nên tớ nghịch ngợm chút với cơ thể của loài tinh khôn này thôi."
Trông Chloe bây giờ cứ như một đầu bếp chuyên nghiệp, thế nhưng nguyên liệu trên thớt lại quá kinh tởm đến rùng rợn. Mọi nội tạng và cốt tủy được phân ra và sắp xếp ngăn nắp, còn chiếc nồi đang được đặt trên bếp thì lại đục ngầu một màu đỏ thẫm. Thậm chí còn có bong bóng nổi lên rồi cũng vỡ ra trước khi rời khỏi cái mớ chất lỏng ấy, đặc sệt và nồng mùi khiến người mới sẽ phải ói mửa vì nó.
Bệnh hoạn, máu lạnh và vô nhân tính. Vậy tại sao hai con người kia lại có thể trưng ra khuôn mặt lãnh cảm như vậy, thậm chí còn nở nụ cười tươi rói?
Ác ma, nếu như Chúa có tồn tại, chắc chắn những kẻ trần tục này đáng bị lên án và bị ném xuống tầng sâu thẳm của Địa Ngục. Thế nhưng đó là nếu, còn bây giờ họ là kẻ vô đối.
Đụng chạm vào những con cừu non của Đức Cha vĩ đại Jesus, thậm chí là phanh thây những kẻ thiện lành trước đôi mắt của ngài, những con chiên non ngài yêu quý nay lại trở thành món tiêu khiển của lũ bề tôi của Ma Vương. Ấy vậy mà ngài không làm gì cả?
Vì các ngươi đã làm việc xấu, và truy hoan bởi những đồng tiền nhơ nhuốc cùng đứa con của các ngươi. Giờ đây gặp quả báo, ắt là chuyện lẽ thường.
Kazama Iroha chỉ nhìn, sau đó lại lấy khăn tay từ trong áo lau những vệt đó trên gò má của Chloe. Ngọt ngào, cô lại từ tốn giảm nhịp tim của mình lại trước khi kẻ săn mồi bên cạnh nghe thấy tiếng tim của cô đang nện mạnh vào những thớ thịt ở cơ ngực, tiếng đập thình thịch này cô cũng chẳng muốn tới tai Chloe. Bằng chất giọng điềm tĩnh và đầm ấm của mình, cô chỉ bảo :
“Về thôi.”
“Được rồi.”
Không hề giấu diếm, kẻ tàn ác này chỉ muốn được yêu chiều người con gái này. Chẳng phải là điêu ngoa gì khi nói rằng tình yêu cô là thứ sạch sẽ nhất thế gian, nhưng đó là ếch ngồi đáy giếng, còn tình yêu của cô chỉ là thứ không thể trôi vào dĩ vãng nhưng vẫn được tô điểm bởi thứ phức cảm đầy buồn nôn và nhơ nhuốc.
Ái dục, thứ đang gặm nhấm gan ruột của cô khiến cô phải rúng động và cực nhọc giấu đi. Làm sao cô dám để nó lộ ra, trước một sát thủ luôn thích thú với lũ động vật có vú khác?
Này, phải làm sao cậu mới nhìn tôi?
_Ngươi chỉ cần khiến cô ả không chú ý tới người khác là được.
Tiếng gọi của ai đó vang vọng trong đầu cô khiến cô có chút choáng váng, thật sự, cô chẳng ổn sau giấc mộng kia rồi. U tối và quái ác, như rằng cô đã mơ được gặp Đấng Tối Cao đáng kính của cô. Có chút gì đó, một giọng nói tựa như lời ru của mẹ hiền, thôi miên cô phải thay đổi. Cướp lấy lí tính của cô, thôi thúc thứ dục vọng xấu xí thầm kín trong trí óc cô, như cướp đi thứ hy vọng trước mắt.
Ah...
Sakamata Chloe,
Tôi xin lỗi.
Nếu như cậu làm nhà nhân chủng học giả tạo và nghiệp dư, tôi sẽ là nhà hải dương học vì ái tình. Xin đừng nhầm tưởng rằng tôi vì đồng loại, đây là vì chất cấm của yêu.
“Sakamata, xin lỗi.”
“Iroha-chan?”
Ngây ngô, cậu trưng ra khuôn mặt đầy thơ dại. Thế nhưng trái ngược với cậu, Iroha lại trầm mặc xuống, đặt tay lên thanh kiếm của mình mà rơi lệ. Những viên thạch anh trắng trong suốt rơi ra trên khoé mi, để rồi lăn xuống gò má cô và chạm đất vỡ tan.
...
Tình yêu đối với sát thủ suy cho cùng cũng là chất cấm, nếu như muốn có một kẻ mạnh và nghiêm túc với công việc, không để cảm xúc xen ngang và không có một điểm yếu nào. Cách duy nhất là để tên sát thủ ấy tự tay chém nát điểm yếu của mình.
Cảm xúc là vô dụng mà thôi.
Đừng oán trách ta, Kazama Iroha.
Hãy cứ vụng về với con búp bê không thể di chuyển ấy, hãy cứ e thẹn và hôn lấy đôi môi nhạt thếch và bong tróc vì thời gian. Hãy triệt tiêu người tình của ngươi cùng thứ vớ vẩn kia, vì lợi ích của ngươi trước khi ngươi tự hại bản thân.
...
Tôi gặp cậu từ ba năm trước mà thôi, nhưng ngỡ như đã từ rất lâu rồi. Có lẽ cậu là túc duyên đời tôi và tôi gặp cậu là nhờ Đức Thánh sắp đặt từ trước, còn không thì đây là tiếng sét ái tình mà Cupid đã bắn vào tôi.
Ngỡ như cuộc đời vô sắc, nay lại được cậu tô lên.
Hai tuần sau, cậu cũng hỏi tôi :
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?”
“Mười bốn ngày.”
Cậu cho rằng tôi đang đùa cợt,
Không hề đâu, thưa.
Vậy giờ đây, dưới ánh lửa rực cháy này.
Để những nạn nhân của tôi và cậu là vật tế.
Để cho vị thần trên cao chứng giám cho tôi.
“Sakamata Chloe, tử trận vào 21:35:05. Ngày 3 tháng 3.
Kazama Iroha, tử trận vào 21:35:05. Ngày 3 tháng 3.”
Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ vác cái xác lạnh lẽo của cậu rời đi khỏi nơi ấy. Để khi gặp lại mọi người, Lap-dono chỉ thở dài. Mọi người khóc thương cho cậu, còn tôi bảo họ cho tôi giữ cậu.
Tôi, quả thật là ngu xuẩn. Nhưng sự ngu xuẩn này, ngài ấy đã tha thứ cho tôi.
Tôi yêu cậu thật lòng,
Sakamata Chloe.
<End>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com