Anh không thương em nhiều như em thương anh
''Jimin à...hôm nay anh có thể dành một buổi tối cho em được không?''Cô gái ấy lên tiếng'' Câm mồm! Cô không đủ tư cách để gọi tên tôi như thế!''Rồi hắn tiếp tục trò chuyện với người trong điện thoại?(trong dt): Anh yêu à, liệu tối nay anh có đến...Jimin(trong dt): Đương nhiên là đến rồi, tối nay, nhớ chuẩn bị nhiều rượu chút, tôi sẽ làm em sung sướng?(trong dt): vâng anh!Cô gái trong điện thoại. ỏng ẹo nóiRồi hắn bước đi mà không thèm ngoảnh lại. Park Chaeyoung- cô gái với tấm lưng gầy guộc, nhỏ bé ấy ngồi xụp xuống, ôm lấy cái bụng bé nhỏ của mình. Dặn lòng mình rằng đừng quan tâm nhiều, không làm ảnh hưởng đến đứa bé. Con yêu à, mẹ sẽ không để con phải chịu khổ...Rồi chợt nhớ có tài liệu ở trên bàn làm việc của hắn, cô nhớ đến câu nói của hắn với người trong điện thoại rằng hắn sẽ mang tài liệu này đến kí hợp đồng.Ồ...anh quên rồi.''Thôi để em mang đến cho anh...'' Cô cười nhạt, đứng dậy rồi rồi đi với một chiếc túi sách đã cũ và một file tài liệuPark thịNhân viên:'' Phu nhân Park!''Cô lễ tân cung kính chàoCô cười nhẹ, nói sau không cần phải làm như vậy rồi bảo cô lễ tân đưa mình lên lầu tìm JiminCô đẩy cửa bước vào, trước mắt là một đôi cẩu nam nữ đang ân ân ái ái nhau trên bàn làm việc, đang bước cao trào nên hắn tức giận quát :'' Là ai? Ai vào không biết gõ cửa?!''''Là em...Chaeyoung.Em thấy anh quên mang tài liệu nên đến đưa...'' Cô mỉm, đưa tài liệu đặt trên bàn. Họ nói làm phu nhân tổng tài là sướng lắm, ồ thì ra là vậy.Các người đâu để ý đến cảm xúc của tôi, thấy hai nguời nam nữ đang giở trò với nhau trc mặt cô, còn đâu dám nói...Rõ ràng dặn lòng mình là đừng để tâm, sao nó vẫn đau nhói thế này? Nghĩ đến chuyện chẳng lành, cô chật vật chạy lên taxi, bảo tài xế lái xe đến bệnh việnKhi nhận được tờ kết quả trong tay, cô bật khóc nức nở...Sao ông trời không công bằng tí nào vậy? Cô bị ung thư rồi, là ung thư giai đoạn cuối...Mới hạnh phúc khi biết mình có thai, sao bây giờ lại chỉ có đúng 5 tháng để sống?''Hức hức...'' Cô ôm mặt khócCô bác sĩ im lặng, lặng lẽ tiến tới và bảo:''cho dù cô mất thì có thể đứa con vẫn giữ được, khá buồn cho cô, nếu phát hiện sớm, có lẽ khối u gần vị trí tim sẽ được giải quyết. Chả lẽ...Lúc có các triệu chứng bất thường, cô không đi khám ư?''''Không không, tôi không để ý lắm. Lúc đó tim đau nhói chỉ nghĩ là nhịp tim nhanh hơn bình thường là do mệt thôi..'' Cô nói, giọng trầm hẳn xuống''Con của cô...tôi cam kết có thể giữ được, nhưng phải sinh non... Cơ thể sẽ rất yếu, phải tùy vào mong muốn của mẹ và ý thức của đứa bé...Khả năng sống của bé, tôi không nắm được 50%, nhưng có thể làm ca sinh non'' Cô bác sĩ nấm lấy tay cô, như muốn an ủi''Tôi...Có thể giữ được ư?'' Cô ngẩng đầu lên, với vẻ mặt nghi ngờ nhưng trong thâm tâm lại đầy vẻ mong đợi một điều gì đó có thể xảy ra''A...Có thể, đứa bé trong bụng cô, được mấy tháng rồi?'' Cô bác sĩ hỏi'' 2 tháng... Có phải quá... ít ngày không?'' Cô nắm lấy bả vai của cô bác sĩ, hỏi trong sự lo lắng'' Nếu cố hết sức,thai của cô sẽ cầm cự được tháng cuối cùng của bùng phát khối u. Nhưng tôi xin lỗi, có lẽ từ khi cắt dây rốn của đứa bé, cô sẽ...sẽ...''''Ra đi?'' Cô cười nhẹ, quy luật của cuộc sống vốn là vậy. Có sinh ra cũng sẽ có chết đi, đâu phải cứ sống vĩnh cửu như thế được...Phải. sớm muộn gì cũng sẽ chết, nên việc cô sống hay chết , thì chẳng ai quan tâm cô đâu, nhưng việc cô lo ngại là đứa bé trong bụng của mình, nó sẽ ra sao nếu sinh ra trong hoàn cảnh không cha, mẹ ra đi ngay lập tức''Tôi..tôi...tôi chưa bao giờ sợ cái chết đến như này, trước đây, bởi cuộc sống chẳng bao giờ cho cô một tí hạnh phúc ấm áp nào từ gia đình do mình khổ công tạo dựng, chỉ niềm duy nhất là gđ chồng vẫn luôn yêu thương, che chở và chăm sóc tôi. Cho đến khi cưới nhau đã dc 2 năm, tôi mới phát hiện mình có bầu. ông trời chỉ cho tôi hạnh phúc nhỏ này được một chút thì đã gặp phải cú sốc:cô mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối...'' Cô tâm sự với người bác sĩ'' Tôi hiểu, vì đơn giản chính tôi cũng vậy, cũng từng có một người chồng không yêu thương tôi, hắn ta bạo hành tôi, còn cô trà xanh nhỏ của hắn ta giả hiền, sau lưng hắn thì đẩy tôi ngã xuống cầu thang, làm chết đứa con trong bụng, còn bị vô sinh... Cuộc sống mà, ông trời chả tốt với ai bao giờ cả, chủ yếu là mình phải tự tạo hạnh phúc cho riêng mình, phải tự mình sống một cuộc đời sao cho nó thật có ý nghĩa, để đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không cảm thấy hối hận'' Vị bác sĩ nắm tay Chaeyoung,nói ra những điều thật lòng mà từ lâu không thể nói ra.Cũng từ đấy mà Chaeyoung cô mới hiểu, cuộc sống không phải là ý trời sắp đặt, mà là do sự cố gắng và niềm tin của ta, khi biết đặt niềm tin vào đúng người, rồi cả hai cùng cố gắng thì chẳng phải tình yêu của bọn họ đã đến bến đỗ rồi sao?Cô cười nhẹ, một nụ cười chua chát, đắng cay.Cô bước ra khỏi phòng khám, về thẳng nhà với gương mặt không thể tươi lên được~~Ngày hôm sauJimin từ ngoài cửa bước vào nhà Jimin: Chaeyoung, cô làm gì trong phòng thế?Chaeyoung:À...ko có gìJimin(ném tờ giấy li hôn xuống bàn): Kí vào đi, đừng nhiều lời, tôi chán ghét cô lắm rồiChaeyoung: Em..em..em sẽ kí, nhưng với một điều kiệnJimin hắn ta muốn cô kí vào lắm rồi, nên đành chấp nhận ngheJimin: Nói đi!Chaeyoung: Cho em 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, chúng tay hãy trở thành một đôi vợ chồng đúng thật, được không anh?Jimin: ...3 ngày thôi đúng không? Được!Rồi hắn ta bước đi khỏi cửa. Cô ngồi sụp xuống, nở nụ cười chế giễu bản thân, rồi cảm nhận cơn đau như muốn xé nát con tim của căn bệnh. Cô đau đớn, quằn quại một hồi, cơn đau cứ từng cơn dội thẳng vào lồng ngực,cô ngồi bật dậy, nôn ra máu.Cơn đau như ông trời đang muốn thử lòng cô, cứ đau đớn, cứ dằn vặt côNhưng...Jimin anh bước vào phòng một lần nữa, nhìn thấy vũng máu trên sàn còn chưa kịp lau đi, anh mới nhìn thấy người con gái đang nằm như con tôm, quằn quại trong đau đớn. Anh hoảng hốt, bế cô đi lên bệnh viện. Nhưng trên đường đi, cô gái nhỏ ấy đã ra đi thanh thản trong vòng tay Jimin...Anh ngẩn người, sắc mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy ôm chặt người con gái nhỏ xíu ấy vào lòng, nước mắt trực rơi...Hôm tang lễ, anh mới biết: cô mắc ung thư giai đoạn cuối, đứa con vì ảnh hưởng từ cơn đau của mẹ nó đã ra đi...như con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim anhAnh đương nhiên không biết: Người đầu tiên cô nghĩ đến khi biết mình mắc bệnh, khi đang trong cơn đau quằn quại, trước khi chết, mãi mãi là anhNhờ vị bác sĩ, anh mới biết: Có lẽ trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, cô nói một câu, tuy nhỏ, nhưng vị bác sĩ kia nghe được:'' Anh không thương em nhiều như em thương anh...''. 3 năm saumột người đàn ông lạnh lẽo đặt 2 bó hoa cạnh 2 chiếc mộ, một của Chae, một của Lily- đứa con gái còn chưa kịp thấy mặt đã mất đi cùng với mẹ nó...Trên ảnh, một thiếu nữ đang cười tươi như hoa, anh tự hỏi:'' Vợ ơi, em còn chưa làm đủ 3 ngày thành vợ chồng của chúng ta đâu!''Jimin: Vợ ơi, anh tìm em với con, nhé!Rồi người đàn ông ấy dùng dao cắt cổ, ngay cạnh 2 ngôi mộ nhỏHôm sau, báo chí đưa tin:Park Jimin- một chủ tịch trẻ của Park thị đã tự vẫn trước mộ của vợ con mình, khi phát hiện ra trên môi anh còn nở một nụ cười nhẹ, hiện chưa rõ nguyên nhân...
~~~~
Suy quá, mong các bạn đọc vui vẻ! Và vote cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com