Xiềng xích phù thủy
Kaiser ngồi tựa vào ghế, ánh đèn trong phòng khách sạn hắt bóng dài lên tường. Hắn xoay ly rượu trong tay, mắt nheo lại nhìn qua cửa kính. Ở tầng dưới, Ness vẫn còn loay hoay, dáng vẻ như con chó nhỏ bị bỏ rơi, cứ chực chạy tới nhưng lại dừng.
Hắn cười nhạt.
“Nó bắt đầu nghi ngờ rồi… cũng không tệ.”
Kaiser không cần đọc bùa chú, không cần đốt ngải. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói bỏ lửng, Ness đã tự giam mình trong cái lưới tưởng tượng. Đó mới là trò chơi thú vị. Bùa thực sự chỉ là phương tiện rẻ tiền, còn sự ám ảnh thì phải được nuôi dưỡng từ chính bên trong con mồi.
Hắn nhớ lại cái chạm vai buổi chiều, thứ thoáng qua đến nỗi người khác chẳng ai để ý. Nhưng với Ness, đủ để mặt tái mét, môi mím chặt, rồi cả tối trốn vào phòng mà không ăn nổi miếng nào. Kaiser thấy buồn cười, cũng thấy dễ chịu.
Thế nhưng, giữa khoái cảm kiểm soát ấy, vẫn có một góc trong tim hắn co lại. Nhìn Ness thất thần, nhìn cậu ta gầy đi từng ngày… đáng lẽ hắn phải dửng dưng. Vậy mà khi Ness lén lau nước mắt sau lưng, Kaiser lại thấy cổ họng mình nghẹn cứng.
“Ngươi ngốc thật, Ness à,” hắn lẩm bẩm, đặt ly rượu xuống bàn. “Ta giả vờ trói ngươi… để ngươi nghĩ là mình.Nhưng nếu ngươi biết ta cũng đang bị trói thì sẽ còn thất vọng đến mức nào?”
Kaiser nghiêng người, kéo rèm che cửa sổ. Hắn không muốn Ness bắt gặp nụ cười đang trượt khỏi khuôn mặt mình — nụ cười của kẻ chiến thắng, hay nụ cười của kẻ đã lỡ yêu mà không chịu thừa nhận, hắn cũng chẳng rõ nữa.
“Tay cậu run đến mức lửa nến cũng rung theo. Bùa yêu vốn là thứ cậu luôn tin tưởng, nhưng khi dùng nó… Ness chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm vậy. Hiện tại cậu bấu víu vào bất cứ thứ gìkể cả đánh đổi cả máu, miễn có thể trói Kaiser ở lại.”
“Mình không muốn… mất hắn.”
Giọng nói bật ra khàn khàn, tựa như không phải của cậu. Mùi hương lạ lại len vào không khí, một mùi từng khiến Ness mất ngủ hàng đêm, giờ trở thành chất xúc tác để cậu nguệch ngoạc hoàn tất nghi thức. Khi lá bùa cuối cùng khép lại, Ness gục xuống bàn, mồ hôi ướt đẫm gáy. Trong đầu chỉ còn một câu duy nhất: Michael Kaiser… hãy yêu tôi.
---
Sáng hôm sau, Ness bước vào sân tập. Tim đập loạn, tay lạnh ngắt. Cậu liếc về phía Kaiser, lòng dấy lên nỗi sợ: Nếu không hiệu quả thì sao? Nếu hắn phát hiện thì sao?
Kaiser quay lại ngay lúc đó. Ánh mắt hắn dừng thẳng trên Ness, lâu hơn thường lệ. Rồi hắn mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng lần này khác hẳn — mềm hơn, như thật sự dịu dàng.
“Ness,” Kaiser gọi, giọng trầm thấp, gần như thì thầm. “Tại sao hôm nay ta lại thấy ngươi… đặc biệt đến thế?”
Trái tim Ness lỡ một nhịp. Cậu bật run, bàn tay nắm chặt áo mình. Bùa… đã có tác dụng? Nước mắt dâng lên, vừa mừng vừa hoảng.
Nhưng đằng sau nụ cười ấy, Kaiser cười thầm. Hắn biết rõ Ness đã làm gì, biết từ đêm hôm qua khi thấy ánh nến lọt qua khe cửa phòng. Hắn cũng biết bùa đó chẳng thể chạm tới mình. Nhưng nhìn Ness rạng ngời hy vọng, lại vụt thất vọng khi thấy sự dịu dàng kia quá giả, Kaiser thấy một niềm vui quái đản lan khắp người.
Ngươi muốn trói ta bằng bùa sao, Ness? — Kaiser nghĩ, đôi mắt nheo lại, ánh lên tia sáng lạnh lẽo. — Thật trùng hợp… ta cũng chỉ muốn bị trói bởi chính ngươi.
Hắn bước tới, cố tình siết vai Ness, ghé sát tai thì thầm:
“Phù thủy muốn thoát khỏi “dây xích” này sao?”
27/09/2025
• Cách xưng hô trong truyện có thể vẫn còn đôi chỗ lẫn lộn, ngắt câu chưa thật mượt. Đây là chủ ý của tác giả nhằm giữ cảm xúc thô, ám ảnh trong mạch truyện.
• Oneshot này được lấy cảm hứng từ ca khúc “Bùa Yêu” (Bích Phương) và một bức ảnh Ness trong trang phục phù thủy.
• Không hoàn toàn bám theo lời bài hát, cũng không sao chép hình ảnh; tất cả chỉ là nguồn gợi mở để phát triển nội dung.
Mọi chi tiết đều là ý tưởng của tôi KHÔNG nằm trong cốt truyện chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com