Cơn mưa của quá khứ!!!
Tôi xin lỗi em, người con trai tôi đã yêu, quá khứ đó, tôi sẽ nhớ, có một người con trai luôn đứng chờ hình bóng của tôi, luôn luôn mong tôi hạnh phúc, và em cũng chính là người mà tôi đã yêu đáng giận là tôi Vương Tuấn Khải này không dám nói ra từ "YÊU" trước mặt em đến khi chiều thu ấy, cũng cảnh đó. Em đã biến mất trước mắt tôi- Vương Nguyên liệu có phải tôi thực tồi tệ không
------------- Ta là đường ngăn cách---------
-Tuấn Khải à, anh chiều nay có rảnh không a? -Vương Nguyên nói với giọng chờ mong
-Làm gì? Câu nói đó, vẫn cứ quẩn quanh một vòng cậu biết chắc chắn anh sẽ từ chối cho mà coi
-A... À Ừ chở em đi chơi được không? - Nguyên lại dùng ánh mắt mong mỏi đặc vào anh
-Em muốn gì thì tùy, thích chiều qua nhà anh, anh chở em đi chơi!- Đó cái giọng này quen thuộc ghê, cậu chắc anh sẽ hứa rồi chiều sẽ gọi điện xin lỗi vì không đi chơi được đây nà.
-Ừm. Vậy 2h em đến, nhớ chờ em!
Cậu nói xong lại chạy vụt về nhà, cho nên không nghe những tiếng cười đằng sau, và giọng nói mỉa mai.
-Khải, mày chẳng nhẽ chiều nay mày tính đi chơi với cậu nhóc đó sao.
-Không!!! - Anh đáp lại với giọng lạnh lẽo, không như cái bộ mặt lúc nãy chứa đầy nhu tình, nhưng những nhu tình ấy chỉ là giả vờ thôi
-Mày tính sao với thằng nhóc đó- Đúng không ai khác chính là Thiên Ngạo bạn thân của anh
-Chia tay thôi, cá cược lần này tao thắng nhá, mày thấy không, thằng nhóc đó dễ tin người!!! - Anh nói với giọng mỉa mai, cùng tràn ngập trào phúng khi nhắc đến cậu
-Tao có con nhỏ này nhìn được lắm tao tặng cho mày, coi như là cá cược phần thưởng đi.- Nói xong hắn quay qua góc bên trái giới thiệu- Âu Dương Na Na, học năm 2 đại học Z ( ^^ Ta nói bứa), chiều nay đi chơi với nó đi)
-Ừ, tạm được!!! - anh vừa nói vừa kéo con nhỏ tên Na Na đó vào lòng ôm ấp rồi cất lên giọng nói trêu đùa- Sao thích anh không!
-Thích - Na Na nói với giọng ngượng ngùng ai biết trong người cô ta đàn nghĩ cái gì thâm độc đâu, cô ta muốn Vương Nguyên phải khổ sở vì chọc giận cô ta, dám đi đụng trúng cô ta mà không xin lỗi ( Con bánh bều thúi)
------ Vệt phân cách buổi chiều -------'
- Chia tay đi, tôi không còn yêu cậu nữa, tôi yêu Na Na rồi!!!
-Anh nói gì vậy Khải, tại... tại sao lại.- Vương Nguyên lắp bắp nói không nên lời
-Tôi yêu Tiểu Na, cậu chỉ là rác phế thải thôi, cậu chỉ là kẻ thay thế chân cho cô ấy- Nói xong anh bỏ đi
Vương Nguyên giờ cậu đang rất đau khổ, cậu khóc, à khóc thì có quay lại thời gian được không, cậu ngốc lắm đúng không, biết những khoảnh khắc ấy anh giả tạo với cậu tại sao lại cố chấp chứ.A... mưa rồi sao cả ông trời cũng coi rẻ mạng cậu sao. Cậu phải đi thôi, tránh khỏi tầm mắt anh. Haha đến lúc đi rồi, cậu không muốn làm kẻ thế thân làm con rối cho người khác bỡn cợt vui đùa.
Cậu lên về nhà thu xếp đồ đạc, cậu sắp phải bay sang nước ngoài rồi. Hu... mấy giờ rồi nhỉ 10h à nhanh vậy cậu chỉ còn 30 phút để đến sân bay cho kịp. Tạm biệt trùng khánh, tạm biệt anh người tôi đã yêu- Khải. Bỗng từ đâu có một cô gái, vọt vào phòng cậu. Cô ả chẳng nói chẳng rằng lôi tóc cậu lên sân thượng tòa nhà, lúc này mặt cô ta đanh lại, trên đôi mắt kia thể hiện nét ganh ghét, chanh chua. Sao mà quen vậy. A... Ưm Na Na bạn gái mới của anh sao, cậu cố nén bi thương, người con gái này chắc có lẽ sẽ cho anh một cuộc sống vui vẻ hơn cậu nhiều, cậu cũng như bao người thôi, cậu hiểu cô ả, cậu cũng biết ích kỉ chứ, nhưng cậu muốn anh hạnh phúc hơn là khi bên cậu anh sẽ lạnh nhạt, tâm tình không vui, sẽ lại vứt bỏ cậu như món đồ chơi, nát rồi mới vứt bỏ hoặc tiêu hủy.
Tình yêu không bao giờ là toàn vẹn, Tuấn Khải anh yêu cô ấy, mong anh sẽ giữ được câu nói này, em không muốn lại đi làm người thứ ba, em không thích hợp làm cái thứ đó. Em chỉ là người thay thế đến bên anh với trái tim chân thành, nhịp đập vẫn bình ổn thôi, người thay thế sẽ cho anh biết anh cần ai, anh muốn gì. Anh thật sự nhẫn tâm, nhưng em không bao giờ dán tờ khuyến cáo sau lưng anh hay trên mặt anh, em chỉ mong anh và cô ấy hạnh phúc thôi. Bồ công anh sẽ tàn, tình cảm của em nó cũng sẽ phai nhạt. EM MỆT RỒI ANH À!!!
-Mày là Vương Nguyên, thằng CHÓ dán đeo bám Khải ca của tao (Oh_Shit của cô luôn tự tin vãi chợ :)) )
Đang trong suy nghĩ miêng mang cậu bị giọng nói khó nghe của ả làm tĩnh lại. Cậu không liên quan đến anh nữa vậy sẽ tốt hơn.
-Á... Không nha!!! - Ả ta tát cậu một phát mạnh
- Dù phải hay không hôm nay tao cho mày lên thiên đàng chơi, để mày sông chỉ ảnh hưởng đến tao và Khải- Nói xong ả dùng băng keo dán chặt miệng cậu lại, đem cậu từ trên cao xô xuống. Cậu cố ưm ưm, không ai nghe hết, thôi thì đời này anh không ở bên cậu, cậu sẽ ở trên thiêng đàn nhìn ngắm anh, chờ anh trong thầm kín. Cậu nhắm mắt giơ thổi qua tai vút vút cậu thấy ù ù... rồi cậu mất đi ý giác trên môi nụ cười thiên sứ vẫn nở, khóe mắt vài giọt trân châu còn đọng lại.
RẦM
Một người kinh hãi chạy đến xem, hai người, rồi rất nhiều người, nhưng ai ai cũng lắc đầu cậu... Tắt thở rồi
Bỗng từ đâu có một cậu thanh niên- Anh- Vương Tuấn Khải anh đang định sang nhà cất trả lại hủ con hạc lúc cậu gấp tặng anh. Rồi anh thấy cậu từ trên cao rơi xuống, anh hốt hoảng đến khi nghe tiếng RẦM vang dội anh mới định thần, cậu đi rồi sao, nỡ bỏ anh sao, cậu trả thù anh đây mà. Anh khóc, giọt lệ lăn dài trên má
-VƯƠNG NGUYÊN- anh hét to, anh gào thét sao cậu vẫn nằm đó nhìn anh mỉm cười, ngốc tử sao lại dại dột. Bây giờ cũng đã muộn lời yêu anh sẽ trao cho cậu ngày nào đó không xa giờ phải gác lại. Anh bây giờ muốn hét lên thật to. ANH YÊU EM VUOENG NGUYÊN. Nhưng anh đã muộn rồi.
------------- Hoàn ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com