Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kệch cỡm

Có bao giờ em tự hỏi...

Hương vị của cái gọi là lãng mạn sẽ như thế nào không?

Sự lãng mạn đến từ đâu, hình thành như thế nào, và cái cách nó được thể hiện sẽ ra sao...

Em nói có đôi khi là bông hồng đặt trước cửa, vương chút sương đêm vẫn âm thầm xinh đẹp.

Em nói có đôi khi là món quà nhỏ vừa lòng bàn tay, xinh xắn đáng yêu và tràn ngập ý tứ.

Tôi chẳng biết.

Vì tôi là một kẻ kệch cỡm xấu xí, một tên khổng lồ ở trong một con hẻm nhỏ, dơ bẩn và ngột ngạt. Cái thứ gọi là lãng mạn mà em thường ngân nga, vốn không nằm trong cuộc sống của tôi.

Em là bông hồng nhỏ, được nuôi dưỡng bởi lớp đất màu mỡ ngày ngày được xới đều tay. Thân em đầy gai, nhưng từng ngọn gai đối với tôi thật xinh đẹp. Cuộc sống của em, không hẳn được phủ màu như cánh hồng em mang, nhưng lúc nào cũng tràn ngập những thứ xinh đẹp.

Hệt như em vậy.

Tôi gặp em vào một tối đầy giông bão, trong con hẻm nhỏ nơi tôi thường gọi là nơi trú ẩn. Em xuất hiện một cách kì lạ, như một phép màu trời ban, đáp xuống vai áo đã sờn rách của tôi.

"Này anh, mưa rồi đấy."

Lần đầu tiên có người chủ động cất lời với tôi. Thanh âm của em, trong vắt hệt sương mai, có đôi khi pha thêm chút gai góc. Tôi cũng mặc kệ, vì ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, hình bóng em đã ngập ngụa trong đôi mắt này rồi.

"Thì?"

Tôi nhìn thấy đồng tử em hơi giãn ra, có lẽ em giật mình vì câu trả lời của tôi, hoặc là.... Tiếng nói trầm ồn của tôi đã dọa đến em.

"Thì nên vào trong đi chứ. Nhà anh ở đâu vậy, tôi cho anh đi nhờ ô nhé?"

Tôi im lặng không đáp. Lời nói lẫn thái độ của em khiến tôi không tài nào hiểu được, rằng em đang thiện chí hay đang cố ý giễu cợt.

Tôi đã quá quen với vô vàn lời sỉ nhục bủa vây, với lưng chừng sự giúp đỡ giả tạo người đời ném cho tôi. Họ coi tôi như một con thú vật bị thương, nhẫn tâm chà đạp đến khi thân xác tôi trở thành một mớ giẻ rách.

Tôi vốn là một chiến binh thời Chiến quốc, là kẻ người khác phải khiếp sợ mỗi khi đến. Tôi đứng trên đỉnh vinh quang, vốn không xem trọng bất kì thứ gì cả. Đối với tôi, thứ quý giá nhất trên đời chính là địa vị. Tôi không ngại xuống tay với bất cứ ai, chỉ cần là kẻ đe dọa đến lợi ích của tôi và phe đảng tôi phục tùng, tôi sẽ không ngần ngại lấy đi mạng sống của hắn.

Và rồi, thứ tôi cho rằng là tín ngưỡng cả một cuộc đời, thì ra chỉ là một chiếc hộp rỗng thối nát. Chế độ cũ bị chính sách mới tân thời bào mòn đến mức chúng tôi - những chiến binh oai phong lẫm liệt phải hạ mũ đầu hàng, bị trục xuất khỏi thành phố, trở thành những kẻ lang thang không nơi nương tựa.

Cũng phải, chẳng ai dùng mãi một chiếc khăn cả, rồi cũng đến lúc phải thay mới toàn bộ thôi.

Chỉ là thời thế đổi thay, thời cuộc đổi chủ, còn tôi thì biến thành một kẻ lang thang kệch cỡm.

Một chiến binh lẫy lừng.

Một tên vô gia cư.

"Cậu tên gì? Sao lại giúp tôi?" Tôi nhận lấy cốc sữa ấm từ tay em, hớp lấy một ngụm.

Hơi ấm. Sự nóng hổi lạ lẫm tràn ngập trong khoang miệng, dần trôi xuống cuống họng khiến các cơ liền co thắt lại, tôi ho sụ.

"Anh thật sự không nhớ ra tôi sao?" Người đàn ông xinh đẹp ấy vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên của tôi, hạ giọng đáp.

Tôi.... Có quen biết em sao?

Tôi thật sự chẳng nhớ gì cả. Nếu như là em, không lý nào tôi lại có thể quên được. Trí nhớ của một người nằm trong quân doanh như tôi tốt hơn người bình thường rất nhiều. Huống chi là đối với một người xinh đẹp như em, không lý nào lại thế.

"Xin lỗi. Cậu có thể nói lại tên của cậu được không?"

Tôi ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm tôi trở nên ngập ngừng như vậy. Em vẫn xinh đẹp nhìn tôi, im lặng không đáp. Tầm mắt tôi chạm đến một tấm danh thiếp nhỏ, em nhẹ nhàng đẩy nó sang phía tôi.

"Nattawat Jirochtikul, cứ gọi tôi là Fourth cũng được."

Fourth.

Fourth.

Cái tên thật xinh đẹp. Ý nghĩa tên của em và tôi có điểm tương đồng với nhau, có lẽ chỉ có mình tôi biết được. Fourth vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp dán lên vết sẹo dài trên má phải của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác đưa tay lên che lại.

"Chỗ đó.... Mỗi khi trở trời có đau không?"

"Không đau. Xin lỗi, dọa cậu rồi." Tôi vội xoay người, dùng chiếc khăn rách che lấp đi nửa gương mặt. Kì thực lạ lẫm, đôi mắt của em dường như có lửa, từng chút một thiêu đốt tâm can tôi.

"Không sao, tôi đã quen rồi." Fourth nhìn thấy vẻ lo lắng của tôi thì cũng thả lỏng, cười xòa.

Đó là lần đầu tiên gặp gỡ giữa tôi và em, giữa một hòn đá cuội và một bông hồng đầy gai. Tôi không biết gì về em cả, ngoại trừ cái tên kiều diễm em mang. Tôi không hỏi nhiều về cuộc sống của em, có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi ngốc nghếch. Nhưng tôi mặc kệ, vốn dĩ cuộc đời của tôi đã đủ nát rồi, có thêm chút nữa, thật ra cũng chẳng hề gì.

Tôi không dám chạm vào em. Một gã sần sùi như cây sồi lớn như tôi, rất sợ việc phải vươn đôi tay chai sạn chạm đến cánh hoa nhỏ. Thứ mềm mại em mang, tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn.

Em rất lãng mạn. Con người của em được nuôi dưỡng bởi vô vàn ấm áp bao phủ, em ăn mật để lớn, em uống hoa để cười. Tôi vốn khô khan, ngôn từ cũng chẳng sâu rộng, nhưng nếu để nói về em, tôi chỉ có thể thốt lên một từ.

Kinh diễm.

Đừng lầm, tôi không chỉ nói về vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài mềm mại của em vốn đã nghiền nát đôi vai gồng của tôi, nhưng thứ ẩn sâu trong tâm hồn em lại nung chảy trái tim tôi. Sự kinh diễm xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt nhất từ em, người đàn ông xinh đẹp hơn tất thảy.

Và rồi một ngày, em đột nhiên mở lời đề nghị hãy làm tình với nhau đi.

.

.

.

Gã đàn ông ấy, thô kệch và to lớn. Ngày hẹn gã đến, gã ăn vận có phần tươm tất. Cũng không hẳn là quá trịnh trọng, nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Mái tóc dài rũ trước trán đã được cắt gọn, nhờ đó mà vết sẹo bên má phải lại càng rõ nét hơn.

Nhìn kĩ, gã không hề xấu. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, sự lạnh buốt trong ánh mắt của gã chế ngự tôi hoàn toàn. Gã hệt như con gấu to lớn, ngay cả khi trần trụi, sự gai góc và thô kệch ấy vẫn luôn khiến tôi đôi lần khựng lại. Khoảnh khắc vươn tay chạm lên gò má gã, tôi cảm nhận được gã có chút run.

"Anh từng làm tình bao giờ chưa?"

"Tôi đã ba mươi rồi, em nghĩ xem?" Tên cựu chiến binh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, cánh tay to lớn của gã vòng đến eo tôi, dùng lực siết lại đôi chút.

"Gemini Norawit Titicharoenrak."

Tôi cảm nhận được sự dao động trong đôi mắt lạnh lẽo của gã, khi cái tên ấy được cất lên. Ngu ngốc, đúng là một tên ngu ngốc.

"Rốt cuộc.... Em là ai?" Gã hỏi, nhưng không quan tâm đến câu trả lời mà tiến đến ngấu nghiến môi tôi. Chúng tôi trần trụi nhìn nhau, trong ngần mắt tròn vạnh đối phương, thật khác lạ.

Tựa như mặt trăng và mặt trời, vốn dĩ chưa từng nghĩ có thể dung hợp. Nhưng rồi, nhật thực vẫn xảy đến, nguyệt thực vẫn diễn ra.

Chúng tôi - tựa hai con thiêu thân lao vào cấu xé nhau. Nơi xác thịt ấm nóng, nơi đôi môi mềm mại, nơi dòng sữa gã nung nấu đến sôi sục, tất cả đều được phơi bày dưới tuyết trời lạnh buốt.

Nhiệt độ cơ thể tăng cao, hỏa dục lấp đi lý trí, ngón tay run rẩy bám vào da thịt xước một đường dài. Máu đổ, tiếng gầm gừ the thé nơi cuống họng bộc phát, mang theo chút khàn khàn ồm ồm. Cơ thể tôi bị gã nuốt trọn, như một con búp bê bằng rối khiêu vũ dưới ánh trăng đêm, cứ thế mặc cho gã tùy ý.

Sự tùy ý của gã, nếu tôi không nhầm, cũng pha lẫn chút ngọt ngào.

Tôi không biết được lãng mạn của một gã đàn ông sẽ như thế nào, cũng chẳng hề trông đợi vào thứ tình yêu gã cho là phù phiếm ấy.

Làm tình xong xuôi, gã bế thốc tôi đặt lên bồn rửa. Gã không nói, cũng không hay ngân nga một câu hát cũ như thường lệ. Tôi nghiêng đầu nhìn gã, gã lại không né tránh như trước, mà thẳng thừng nhìn vào mắt tôi.

"Em có đau không?"

Tôi lắc đầu. Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Gã luôn khen tôi xinh đẹp, nhưng bản thân gã lại không biết gã cũng có sức hút đến thế nào.

Chúng tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến kết cục của mối quan hệ này. Được đến đâu hay đến đấy, suy nghĩ làm gì cho mệt đầu.

Tuyệt nhiên, cuộc sống của tôi và gã đều có thêm một điểm mới lạ, chính là sự có mặt của đối phương. Chúng tôi không can dự quá sâu vào cuộc sống của đối phương, chỉ là trở thành điểm tựa cho nhau mỗi khi cần, bấy nhiêu là đủ.

Lại vào một ngày đẹp trời, gã đột nhiên chủ động gọi điện thoại cho tôi.

"Em nghe đây."

"Đang ở tòa soạn sao?"

"Ừm. Sao thế, quán bar có vấn đề à?" Tôi hỏi, như thường lệ. Bởi vì ngoại hình cùng vết sẹo có phần đáng sợ ấy nên những công việc bình thường trở nên vô cùng khó khăn đối với gã. Tôi đã sắp xếp cho gã một quán bar nhỏ để quản lý, cũng có thể giúp gã cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.

Tuy Gemini không nói, nhưng tôi biết gã mang gánh nặng với tôi. Cũng chả hề gì cả, vì vốn dĩ tôi là người mang ơn gã trước.

Mười lăm năm trước, chính gã là người đã liều mình cứu vớt cuộc đời đầy tăm tối của tôi. Gia đình tôi bị chế độ cũ truy sát, vốn dĩ đã diệt sạch từ già lớn đến trẻ nhỏ. Duy nhất chỉ có tôi, đứa trẻ may mắn sống sót sau vụ thảm sát ấy, lại vô tình va vào vòng tay của Gemini.

Tôi nhớ rõ ánh mắt của gã lúc ấy, nó ghê rợn và tràn đầy sát khí. Đối với một đứa trẻ năm tuổi như tôi, đó chính là một sự đe dọa. Khoảnh khắc ấy, tôi không ngần ngại mà vụt chạy đi. Tôi nghe tiếng gã văng vẳng bên tai, nhưng không rõ là câu chữ gì, chỉ ồm ồm khản đặc.

Và dường như, gã muốn cứu sống tôi.

Viên đạn bạc bay đến phía tôi, nhưng tuyệt nhiên tôi không cảm nhận được đau đớn. Gã đỡ cho tôi một phát, rồi một nhát dao, và rồi dùng thân mình làm lá chắn cho tôi trốn chạy. Vết sẹo trên má phải của gã, chính là vì tôi mà thành.

Việc gã không nhớ ra tôi là ai, cũng chính là vì tôi mà thành.

Năm đó, gã phạm đến quy tắc tối kỵ của quân doanh, bị tước hết danh hiệu, phế xuống cấp bậc thấp nhất. Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, rằng vì sao gã lại lựa chọn cứu sống tôi, để rồi khiến bản thân phải chịu thiệt như thế. Tôi vẫn ôm sự canh cánh ấy lớn lên, và rồi một lần nữa được gặp gã.

Tên chiến binh to lớn đã dang tay cứu rỗi cuộc đời tôi - Gemini Norawit Titicharoenrak.

"Em có đang rảnh không? Xuống đây một lát đi."

Tôi cúp máy. Bước chân nhanh chóng rời khỏi chỗ, từng bậc thang mà đi xuống. Bước ra cửa chính, tôi thấy gã trong bộ quân phục đã cũ, trong cái dáng vóc như in mười lăm năm trước.

Gã cầm một bó hoa hồng đỏ, nhưng kì lạ, đóa hoa nào cũng được phơi khô, sắc đỏ đã bắt đầu thẫm lại.

Tôi không hỏi gã vì sao, chỉ lẳng lặng tiến đến ôm lấy đôi má gã, rướn người hôn nhẹ lên vết sẹo lồi kéo dài từ khóe mắt đến tận mang tai.

"Anh có chuyện gì sao?"

Gemini không đáp tôi. Gã chìa bó hồng khô được gói gọn trong tờ báo một cách trang trọng, rồi tặng tôi. Tôi nhìn gã trong bộ quân phục, hình dáng mười lăm năm trước dường như chồng chéo lên khiến tôi bất giác mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

"Fourth."

Giọng gã trầm đến mức tưởng như đe dọa, nhưng tôi đã sớm quen rồi. Tông giọng gã trầm đục và lạnh đến lạ, nhưng đối với tôi lại le lói chút ấm áp chỉ mình tôi mới có thể cảm nhận.

"Hửm? Em nghe." 

"Anh muốn hơi ấm của em, liệu em có nguyện trở thành ấm áp của anh hay không?"

Lời tỏ tình của kẻ kệch cỡm.

Nó thô kệch như gã, và cũng khô khan như chất giọng của gã.

Nhưng, nó lại là trái đắng ngọt ngào nhất tôi từng nếm được.

Hơi ấm của gã bao phủ lấy tôi, giống như mười lăm năm trước gã ôm trọn tôi vào lòng. Gã đã trao cho tôi sự sống, tôi nguyện trao cho gã hơi ấm vô tận.

Thì ra, thứ tình yêu người ta hằng ca tụng không nhất thiết phải tuyệt mỹ lấp lánh.

-Hoàn-

*Tác giả có lời muốn nói: Món quà nhỏ gửi đến mọi người nhân dịp 1k followers ạ! Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt chặng hành trình này, vô cùng trân quý và biết ơn ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com