Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp Sương Mỏng

Kể từ nụ hôn đầu tiên trong thư viện, sự căng thẳng giữa hai người đã trở thành một sợi dây vô hình nhưng gần như hữu hình, giăng mắc giữa họ. Họ không còn là bạn bè của anh trai hay đối tác dự án nữa. Giờ đây, mỗi cuộc gặp gỡ là một trò chơi thử thách sự kiềm chế của Keng và sự táo bạo của Namping.

Một đêm, Keng đến nhà Namping dưới danh nghĩa kiểm tra tài liệu y tế cho dự án. Thực chất, cả hai đều biết mục đích thật sự là gì.

Namping đang mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm, mềm mại và trơn trượt trên da. Cậu ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc riêng, nhìn Keng đang nghiêm túc lật giở đống báo cáo. Ánh đèn dầu hắt lên cặp kính gọng vàng của Keng, tạo nên một sự tương phản giữa vẻ ngoài đứng đắn và ánh mắt rực lửa mà Namping biết đang ẩn sau đó.
"Bác sĩ," Namping gọi, giọng cậu khẽ khàng, kéo dài.

Keng ngừng lật tài liệu, không ngẩng đầu. "Hửm?"

"Anh Keng nói rằng có những ngọn lửa phải được kiềm chế. Nhưng em thấy, sự kiềm chế của anh chỉ làm nó cháy dữ dội hơn thôi."

Keng đặt chồng tài liệu xuống, cuối cùng cũng ngước nhìn Namping. Ánh mắt anh sắc bén, gần như trách móc. Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía Namping.
"Cậu chủ, đây không phải là nơi để nói những lời đó. Đây là nhà cậu."

Namping mỉm cười, một nụ cười khiến cậu trông vừa ngây thơ vừa khiêu khích. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng cởi một cúc áo ngủ đầu tiên, để lộ xương quai xanh tinh tế. "Vậy thì, chúng ta hãy tạo ra một nơi khác nhé?" Namping thì thầm.

Keng đứng lại trước mặt cậu, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn. Anh cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, tay kia từ từ đặt lên ngực Namping, ngay trên chỗ cúc áo vừa được cởi. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ.
"Nếu tôi phá vỡ luật lệ vì em, Namping," Keng nói bằng giọng trầm khàn, "thì em phải chấp nhận rằng sự kiềm chế của tôi sẽ không còn nữa. Tôi là một quân nhân, em biết đó. Tôi quen với việc kiểm soát, và tôi sẽ không làm điều đó một cách nửa vời."

Namping đưa tay mình lên, chạm vào những ngón tay Keng đang đặt trên ngực cậu. "Đó là điều em muốn, Keng."

Ngọn lửa trong Keng bùng lên. Anh là một người đàn ông của nguyên tắc, nhưng Namping là một triết lý mới mà anh không thể lý giải bằng khoa học hay kỷ luật. Anh thô bạo kéo Namping đứng dậy, khiến cậu lùi lại cho đến khi lưng chạm vào giá sách gỗ cũ kỹ.

"Bộ đồ lụa này... quá lỏng lẻo," Keng nois khẽ, đôi môi anh lướt qua tai Namping. "Nó cho em quá nhiều tự do."

Ngay lập tức, Keng tóm lấy vạt áo ngủ của Namping, xé toạc chúng một cách dứt khoát. Âm thanh vải rách trong sự tĩnh lặng của đêm nghe thật dữ dội và cấm đoán. Namping sững người trong giây lát, hơi thở bị nén lại, nhưng rồi cậu cảm thấy một làn sóng phấn khích dâng trào.

Keng nâng cằm Namping lên, đôi mắt anh ánh lên dục vọng mạnh mẽ. Không còn sự dịu dàng, chỉ còn sự chiếm hữu của một người đàn ông đã bị khiêu khích đến giới hạn. Anh chiếm lấy môi Namping bằng một nụ hôn sâu, dữ dội, đẩy cậu vào thế bị động hoàn toàn.

Anh ép Namping vào giá sách, cảm nhận sự mềm mại và sự đáp trả yếu ớt nhưng đầy khao khát của cậu. Cảm giác da thịt trần trụi dưới lớp áo lụa rách nát kích thích Keng. Anh đẩy Namping lên cao, để cậu quấn chân quanh eo mình.
"Em phải học cách tuân lệnh, Namping," Keng nói, hơi thở anh gấp gáp và nặng nề, khác hẳn với sự điềm tĩnh thường thấy. "Đây không phải Paris. Đây là đất nước của tôi, và tôi sẽ là người dẫn dắt."

Namping không nói gì, chỉ đáp lại bằng một tiếng rên khẽ, một sự chấp thuận tuyệt đối, một lời thề trung thành mà cậu chưa từng nghĩ sẽ dành cho ai. Cậu biết Keng không cần sự cho phép, anh cần sự quy phục. Và đó chính xác là thứ Namping khao khát được dâng hiến.

Trong ánh đèn mờ ảo, giữa những chồng sách cổ và mùi mực in, hai người họ đã phá vỡ tất cả những quy tắc của xã hội dân quốc Thái Lan - của gia đình, của quân đội, và của chính họ, trong một hành động bạo liệt và đầy rủi ro.

Khi mọi chuyện kết thúc, Keng ôm Namping đang mệt mỏi vào lòng. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời của cậu, đôi mắt anh ánh lên dịu dàng . Namping vùi mặt vào ngực Keng, nơi anh đã cởi bỏ bộ vest ngoài, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen mỏng.
"Anh Harit," Namping khẽ thì thầm. "Sự kiềm chế... của anh đã biến đi đâu rồi?"

Keng hôn nhẹ lên trán Namping. "Nó ở đây," anh nói, tay siết chặt cậu hơn. "Nó đang ở trong sự thật rằng, dù đêm nay đã xảy ra, sáng mai, tôi vẫn phải trở lại là bác sĩ Harit của quân đội, và em vẫn là cậu chủ Napatsakorn của gia đình. Và chúng ta sẽ giữ bí mật này."

"Em hiểu," Namping đáp, một nụ cười thỏa mãn. "Và em sẽ chờ đợi lần phá vỡ luật lệ tiếp theo của anh, bác sĩ."

Bên ngoài, tiếng mưa đã tạnh hoàn toàn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của đêm. Lời thề bí mật của họ giờ đây được đóng dấu bằng sự đam mê, và họ biết rằng, một khi đã vượt qua ranh giới này, không điều gì có thể kéo họ trở lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com