Kẹo ngọt 1
Part 1
Xế chiều tại một phòng khám nha khoa khang trang và sạch sẽ, một thân ảnh cao lớn khoát trên mình áo blue trắng, tóc nâu mềm mượt rũ tới chấm mắt càng làm nổi bật thêm đôi mắt đen láy và sống mũi thẳng đứng cương nghị. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ để người ta mê đắm.
_ "Bác sĩ Kim chưa về sao?" - một thân mĩ nữ bước đến bên cạnh chàng bác sĩ kia, ánh mặt lộ rõ vẻ say mê. Một nhan sắc tuyệt vời thế kia, ai lại không mê đắm.
_ "Còn chút đồ cần sắp xếp, sao cô chưa về" - chất giọng trầm ấm cất lên, thật sự là giết người
_ "Tôi đợi bác sĩ Kim nha" - mỹ nữ buông lời, ai nghe cũng thấy một màn mời gọi lộ liệu
_ "Không cần đâu, tôi nghĩ cô nên về sớm, trời tối sẽ không hay" - tông giọng đều đều, một bộ dạng lạnh lùng xa cách nhưng cũng không khiến mỹ nữ kia nản lòng, vừa định mở lời thì liền nghe thấy tiếng rầm rầm ở bên ngoài.
Cánh cửa phòng khám bị đẩy ra một cách thô bạo, một mái đầu màu cam rực rỡ, tay ôm 1 bên miệng lao thẳng về phía anh chàng nha sĩ kia mà nức nở
_ "Tae tae cứu em với a~" - giọng điệu nủng nịu, cộng thêm khuôn mặt khả ái đáng yêu, là một tiểu mỹ thụ mê người nha.
_ "Lại ăn kẹo bừa bãi nữa rồi" - chàng nha sĩ kia quay lại, hai tay ôm trọn cả khuôn mặt của mỹ thụ khả ái kia, thuận tay mân mê hai cái bánh bao dụ người cắn kia nữa.
_ "ư ư đau răng quá à Tae~, đau quá à~" - đầu cam được thế nũng nịu dữ hơn, mặt úp luôn cả mặt vào lồng ngực vực chãi của ai kia khiến khuôn mặt băng lãnh thường ngày lại vẽ lên một nụ cười khiến tim mỹ nữ trật một nhịp.
_ "Rồi rồi để anh coi, ngoan đừng khóc nữa nha" - bàn tay to lớn khẽ xoa mái đầu cam rực rỡ kia rồi quay lại nhìn mỹ nữ vẫn đứng đấy từ nãy đến giờ.
_ "Có vẻ như bây giờ tôi không thể về được, tôi nghĩ cô nên về sớm đi thì tốt hơn" - khuôn mặt băng lãnh thường trực lại xuất hiện khiến cô như bị ảo tưởng nụ cười ôn nhu kia vốn chưa hề xuất hiện. Lại nhìn qua vật nhỏ đầu cam đang làm loạn trong lòng nam nhân anh tuấn kia, cô nghĩ mình nên rút lui thì hơn, tránh làm vật cản mũi. Về sau còn có dịp quay lại được cảnh hai mỹ nam nhân tình tứ bên nhau a~
_ "Vậy thôi tôi về trước, chào bác sĩ Kim" - mỹ nữ kia sải bước ra về.
Cánh cửa phòng khám đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người thì đầu cam kia mới lúc nãy nũng nịu bây giờ lại giận dỗi đẩy người kia ra, dậm chân đi về phía giường khám mà thả mông ngồi, mặt ngúng ngẩy không thèm nhìn nam nhân mê người trước mặt.
_ "Sao mới đó lại giận rồi" - nam nhân kia chậm rãi bước về phía tiểu mỹ thụ, khuôn mặt treo lên nụ cười nhếch mép, ngửi thấy mùi nguy hiểm nga~
_ "Hứ, sao không đưa con gái người ta về nhà kia, đường tối nguy hiểm lắm nha Kim.Tae.Hyung!!!" - nói xong quay phắt cái mông qua, đầu thì hất lên, mỏ chu dài ra cả thước. Mỹ thụ a, chú ý nguy hiểm
_ "Chẳng phải có một con mèo nhỏ nũng nịu đòi anh khám răng cho sao. Bận rộn thế này làm sao đưa mỹ nhân về nhà a" - bộ dạng đứng đắng của bác sĩ Kim kia thật là đã vứt ra tận Thái Bình Dương rồi, bây giờ chỉ còn một con sói ranh mãnh đứng nhìn bé mèo con ngây thơ kia tự chui đầu vào hang nữa thôi nga
_ "Cái gì???? Anh!!! Đồ bỉ ổi, anh tránh....a...."- mèo nhỏ chưa kịp bùng phát xong thì đôi môi đỏ hồng mọng nước mê người đã bị người kia ngoạm lấy mà mút mát. Cả thân thể liền bị đè xuống không có khả năng phản kháng, ai bảo người ta to hơn lại còn khỏe hơn chi.
Khuôn mặt mèo con đỏ bừng lên, cố gắng thoát khỏi nụ hôn kia mà không thành, người kia là trâu bò a, mèo nhỏ cậu lực bất tòng tâm. Đợi khi đã mân mê xong đôi môi dụ người kia thì đã thấy một tầng nước mỏng trên mi mắt mèo con. Taehyung hoảng hốt ôm mèo con vào lòng mà vuốt ve, dỗ dành
_ "Anh chỉ giỡn thôi mà nga, anh là yêu Jiminie nhất mà, anh chỉ có đưa mỗi mình Jiminie về nha thôi a. Ngoan ngoan đừng khóc a, anh đau lòng a" - được người thương nhỏ nhẹ dỗ dành thế kia, Jimin đương nhiên sướng tột đỉnh rồi, đảm bảo bây giờ mà có đuôi thì cậu sẽ ngoe nguẩy kịch liệt a
_ "Hứ, đi theo mỹ nữ luôn đi, ở đó nà yêu với thương" - sướng nhưng phải dấu a, chưa đạt được lợi ích sức mấy mèo con đây chịu thõa hiệp
_ "Thôi mà Jiminie, yêu Jiminie nhất mà, đi về mua thật nhiều bánh kẹo cho Jiminie ăn luôn nha" - Taehyung vẫn tiếp tục dỗ dành mà đâu biết được mèo con trong lòng, khóe miệng đã rộng ra tận mang tai
_ "Nhiều là bao nhiêu a" - giọng nũng nịu, vành mắt ướt ướt, sức công phá trái tim bác sĩ Kim là rất lớn nha.
_ "Bao nhiêu cũng chiều Jiminie hết nha" - bàn tay to lớn xoa đầu Jimin, nhìn đầu cam trước mặt cười rạng rỡ, thật tình dù biết rằng mình bị con mèo này chơi xỏ nhưng thật sự anh lại chẳng thể nào giận, anh cảm thấy mình thật thất bại a. Biết sao được bây giờ, anh yêu còn mèo này quá rồi.
_ "Đi mua kẹo a" - bé mèo rạng rỡ ôm lấy Taehyung, anh chỉ còn biết cười ngây ngốc.
Một bác sĩ lạnh lùng như anh đây lại chỉ biết bất lực trước bộ dạng dáng yêu của bé mèo nhỏ đầu cam này. Nhưng mà có làm sao đây a, chỉ cần Jimin vui, anh đều làm tất
_ "Đi thôi nào" - ôn chặt eo người thương, cả hai cùng sánh bước ra về
_End part 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com