Oneshort
" Hôm nay em lại ra chỗ đó nữa à ?"
Hoseok khẽ hỏi, và nhận được cái gật đầu từ Jimin.
Đã 5 năm trôi qua, mớ ký ức hỗn loạn về đêm trăng hôm nao, vẫn vẹn nguyên, trong trí nhớ nhỏ bé.
Và anh thấy trái tim mình, từ lâu đã chẳng còn cảm giác gì nữa, nhói lên.
"Đau..." Jimin lầm bầm, không để ý tới không khí trầm lắng xung quanh mình. Namjoon tiến tới vỗ vai cậu em, buồn buồn.
" Hôm nay tụi hyung sẽ đi cùng em, Jiminie. Dù em có từ chối đi chăng nữa."
Lời anh nhẹ nhàng, chậm rãi. Jimin chỉ nở nụ cười. Nó méo mó và đáng thương hơn bất cứ thứ gì trên đời.
" Vậy chiều nha hyung...giờ ăn trưa thôi ! Mọi người đứng đó nhìn em làm gì ? Chưa thấy tuyệt sắc mĩ nhân bao giờ ah ?"
Phải rồi...Đây đã từng là một cậu bé luôn tươi cười, với những trò đùa dí dỏm, độc lạ, khiến hội anh em cười bò lăn từ ghế xuống mặt đất. Cậu, phải,...là thiên thần, là niềm hi vọng rực rỡ, là điểm tựa tinh thần của mọi người.
Còn bây giờ thì sao ?
Jimin đùa, có anh Hoseok cười cùng.
Jimin nghịch ngợm, có Taehyung cùng làm trò con bò theo, có Jin hyung đáp lại bằng những câu đùa ông chú tinh quái hơn.
Jimin cần lời khuyên từ các hyung, thì ở đằng sau cậu luôn là những người anh thông thái, hiểu biết vô vàn thứ trong cuộc sống này.
Nhưng mùa thu năm ấy....
Có một người con trai, cùng vui, cùng buồn, cùng tâm sự biết bao nhiêu chuyện với Jimin, luôn lắng nghe và chăm sóc anh hết mực.
Người con trai có nụ cười đẹp đẽ nhất trần đời.
Ngây thơ và hồn nhiên, nhưng cũng thực tinh quái và lém lỉnh.
Năm nay anh 28.
Còn cậu,...đã dừng chân mãi mãi....
Ở tuổi 21 đẹp đẽ của đời người.
...
" Em thích hyung !"
Gì đây ?... Jimin tự hỏi. Một cậu nhóc kém anh hai khóa, lu mờ và nhạt nhòa, chẳng được ai biết tới.
" Muốn trèo cao sao ? Nhưng...đáng tiếc,...là tôi gặp sơ qua ngàn người như cậu rồi, nhóc ạ ! Giờ thì cầm mớ hoa rẻ tiền này và cút đi."
Cậu ngạc nhiên, và thất vọng.
Nhưng lạ lùng thay, hàng ngày, vẫn bó hoa dại ven đường được bó bằng một sợi dây mỏng, vẫn câu tỏ tình ngọt ngào như ngân nga hát. Cậu đứng im đó, đôi mắt long lanh nhìn anh, và trái tim đập rộn ràng, trải qua bốn mùa. Sự khảng khái và kiên định, trong tâm hồn xinh đẹp, đã làm anh rung động.
Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất trong đời, anh thấy được mùa xuân đang về, qua bậu cửa sổ lạnh lẽo, tại căn phòng chung quanh một màu trắng đơn điệu,... và qua đôi mắt to tròn ngây thơ.
Nhưng Jimin chẳng bận tâm đến thứ cảm xúc dần một lớn của mình.
Anh vẫn chối từ sự tha thiết của cậu, và những bó hoa dại ngào ngạt hương thơm, thứ anh chẳng bao giờ có cơ hội được nhận lần nữa.
Anh chờ đợi, và tự nhủ.
Đến hết khóa, anh sẽ nói thật lòng mình với cậu.
Nhưng thương thay, cho số mệnh của người con trai bị ba mẹ ruồng bỏ.
Tình yêu ấy, đến với anh quá đỗi muộn màng, như cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh.
Để lại trong lòng Jimin, sự ám ảnh, một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
...
"A..."
Jimin mở mắt, thở hồng hộc. Khóe mi anh vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, khô và nhem nhuốc. Đứng trước khung ảnh cũ kỹ, anh thấy mình hóa cây lưu ly năm đó, úa tàn và khô khốc. Taehyung xoa lưng anh an ủi, giọng đều đều không rõ tâm trạng.
" Nhanh thật nhỉ...Jiminie ah..., cậu nghĩ đã tới lúc rồi không...?"
Để buông bỏ.
Để sống cuộc đời mới.
"Tae à, cậu không hiểu được đâu." Jimin mỉm cười. " Em ấy mang đến cho mình, cảm giác được trân trọng, được nâng niu."
Jin gật đầu. Nhờ có cậu nhóc hồi xưa, mà hội anh em hai bên mới gắn chặt, mà thân thiết như thế này.
" Dạo gần đây, em lại mơ thấy khung cảnh đêm đó. Em tua ngược thời gian đi rồi lại, chỉ để níu kéo em ấy, nhưng...nó vẫn tái diễn."
Jimin gục đầu vào vai cậu bạn cùng tuổi, chỉ trực chờ tan vỡ bất cứ lúc nào.
"Em không đáng được hạnh phúc hyung nhỉ...? Nên mới cướp đi từng người bên cạnh em như thế..."
Jimin khóc nấc lên, và cả 6 người ôm chặt lấy nhau.
" Bác sĩ bảo, em không còn chịu được bao lâu nữa..."
Các hyung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Họ biết, đôi khi, để Jimin đi cùng cậu nhóc kia, đã là lựa chọn cuối cùng,... để giải thoát được, tâm hồn một chàng trai đang héo tàn. Họ ngồi cùng nhau, lắng nghe từng câu nấc được chăng của Jimin.
" Em thấy...em ấy. Hyung...em không nhìn nhầm. Em ấy đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm vào em. Ẻm tuyệt vọng nhìn em, hệt như đêm đó."
"Hyung...em sợ ngủ lắm. Cứ nhắm mắt lại, cái thứ kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Chắc ẻm hận em lắm, nên mới trừng phạt em ngày đêm như thế này."
Yoongi quay mặt, ngăn giọt nước mắt đang trào ra.
Lần thứ hai anh khóc, sau buổi sáng u uất cách đây 5 năm , với dòng tin nhắn ngắn ngủi của Jimin.
"Em mất em ấy rồi."
Khi anh chạy đến bệnh viện, đã là đêm muộn của một buổi lớt phớt mưa bay.
Trong đám anh em vây xung quanh cửa phòng phẫu thuật, Jimin xuất hiện, tiều tụy và vô cảm.
Mọi người đều khóc, nức nở có, gào thét có.
Còn cậu, vẫn mãi chôn chân ở góc hành lang , và Yoongi biết , nhóc thỏ ấy...đã rời xa thế gian rồi.
Anh những tưởng, cuộc tình ngắn ngủi 3 tháng, sẽ không khiến Jimin đau lòng được lâu.
Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới, bên hội anh em chí cốt, và người cậu yêu thật sự chăng ?
Không...
Có lẽ, kể từ ngày nhóc thỏ rời bỏ Jimin, cậu ...cũng đã "đi theo" nó rồi.
Mùa thu năm đó, khi mọi người vẫn tiếp diễn nhịp sống thường ngày, vào đúng ngày sinh nhật của nhóc thỏ, người ta thấy Jimin nằm sõng soài trên mặt đất, dưới tiết trời mát mẻ của mùa thu. Cậu mặc bộ quần áo lụa trắng tinh khiết, trang điểm xinh đẹp, hệt như một vũ công thực thụ. Cả thân người cậu nhuốm màu đỏ tanh nồng, nhưng cậu vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
Người ta nói rằng cậu đã múa,...nhiều vũ điệu tuyệt đẹp trên cao, đến tuyệt vọng, rồi rơi xuống như một chàng thiên thần sa ngã .
Nhưng hiếm ai biết được, Jimin...thực sự, đã trở về chốn bình yên cậu hằng mong nhớ năm ấy rồi.
...
Trong lễ đưa tiễn nhỏ của Jimin, Seokjin thấy người phụ nữ lạ mặt, xuất hiện ở cạnh chiếc quan tài gỗ.
Namjoon bảo đó là mẹ của cậu. Nhưng anh chỉ cảm nhận được ở người đàn bà trung niên đó, sự vô cảm và cưỡng ép.
" Đứa con ngu ngốc, chỉ vì thằng nhóc nghèo kiết xác mà cãi lại đấng sinh thành nên nó. Giờ lại khiến mẹ nó khổ sở như thế này. Aiz, nghiệp chướng."
Seokjin phẫn nộ nhìn bà, khi nghe được câu lẩm bẩm chẳng chút che giấu, giữa hàng chục người xung quanh.
" Mời bác ra khỏi khu vực này hộ chúng cháu ạ !" Taehyung trừng mắt. " Nếu năm đó, bác không ép Jiminie rời khỏi người mình yêu, thì liệu bây giờ, có kết cục đó không ? Chính bác...chính bác...h-hức...chính bà..."
" Do thằng nhóc đó tự đâm đầu vào xe, ai ép ? Cậu nghĩ cậu nói lại được tôi ư ?"
Namjoon an ủi cậu em, rồi dõng dạc nói.
" Từ lâu, thưa bà Park, bà đã chẳng còn là mẹ của Jiminie. Với tất cả sự tôn trọng còn lại của chúng cháu, mong bà rời khỏi đây !"
Người đàn bà trung niên tặc lưỡi, giận dữ bỏ đi.
" Đúng là khó ưa nổi nhỉ, Jiminie ?"
Hoseok khẽ mỉm cười và chăm chú nhìn thân thể bất động trong quan tài. Anh cười, vì từ giờ đây, Jimin cuối cùng cũng đã thỏa mong ước của mình.
Ở bên người cậu yêu...
Mặt trăng và mặt trời, đoàn tụ, mãi mãi.
Hoàn.💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com